Ba mình bị ung thư, còn mình là bác sĩ nội trú ngoại

dct_alp_96

Đã tốn tiền
Chap 1: Khởi đầu mới
Trời mấy hôm nay mưa to, thời tiết thì ẩm ương, nằm trên xe tốc hành mình chợt nghĩ là mình nên viết về câu chuyện này. Gửi tới ba, gửi tới gia đình, gửi tới các anh chị, gửi tới những người bên cạnh mình trong thời gian qua. Ngày hôm nay là một trong những ngày khó khăn để quyết định nhất trong cuộc đời mình cho tới bây giờ. Câu chuyện của mình đa phần là lộn xộn, nhớ từng nào kể từ nấy, phần vì tâm lý giờ cũng bất định quá, câu cú hơi lủng củng mọi người thông cảm. Ba mình được chẩn đoán K dạ dày 15 tháng rồi, thời gian cũng không còn nhiều, hôm nay suy nghĩ hơi nhiều nên mượn thay voz để giãi bày tâm sự chút, cũng là mượn văn để tâm sự với ba. Hy vọng bài viết này có thể giúp đỡ được ai đó ngoài kia, giúp đỡ phần nào trong việc đấu tranh lại căn bệnh này, cũng như hy vọng có thể đồng cảm với các bạn, nếu có bạn nào trải qua những giây phút giống như mình đã trải qua. Bài viết này chỉ là quan điểm và cảm xúc cá nhân, hy vọng mọi người đọc nó trong một tâm thế nhẹ nhàng, không cần phải chấp niệm làm gì. Many thanks!

Gia đình mình sống ở miền Trung, cho nên mình hay gọi là ba má, gọi cũng quen rồi nên mình dung luôn vậy. Ba má mình lên 1 huyện miền núi để làm ăn từ những năm thập niên 80, sau đó ở lại và sinh ra 3 anh em mình, 3 anh em cách nhau đều 5 tuổi, 1 khoảng cách không đủ thân thiết, cũng không đến nỗi gọi là xa cách. Ba má làm buôn bán, công việc liên tục hầu hết tất cả mọi ngày trong năm, gia đình đa phần là đàn ông, 2 anh mình cũng chuyển trường về quê học từ sớm nên cả nhà có 1 sự xa cách nhất định với nhau. 2 anh mình học xong hết cấp 2 thì chuyển về thành phố để tiếp tục học, ba má nghĩ vậy là tốt cho con cái, nhưng phần nhiều việc đó càng đẩy gia đình xa nhau hơn, dẫn đến nhiều hệ lụy về sau này. Hè lớp 8, mình cũng chuyển về quê giống 2 anh, sống cùng bà nội, nhà 5 người ở 4 nơi khác nhau.

Những năm cấp 2 và cấp 3 nhanh chóng trôi qua, mình cũng đã quen với cuộc sống xa nhà, cả gia đình chỉ thường gặp nhau đông đủ vào những ngày cận Tết, vì thời gian đó ba má sẽ tạm ngưng được công việc buôn bán áp lực của họ, cả nhà tập trung đông đủ, đón Tết cùng nhau, rồi mỗi người lại làm công việc của bản than. Mọi thứ cứ bình lặng mà trôi qua. Thi đại học, mình đậu vào Y Huế, đa phần mình thi y thời điểm đó là do định hướng của gia đình, lúc đó cũng chưa định hướng học y là phải học gì làm gì cả, chỉ là học hành cũng được nên cứ vậy mà thi thôi. Thời điểm đó ba má mình vui lắm, vì mình thực hiện được ước mơ dang dở của má, và ba mình có đứa con đạt chút thành tựu đầu tiên để hãnh diện.

Năm 1 vào đại học, ba má mình cũng chuyển về quê buôn bán cho gần con cái, cũng vì vậy mà gia đình mình cũng thường xuyên đông đủ hơn, tuy nhiên thì không khí gia đình vẫn vậy, một phần xa cách, có chút lạc lõng, mỗi người đều không biết phải trò chuyện với đối phương như thế nào. Cả nhà có thể ăn uống chung với nhau, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ xem phim chung, ba anh em chưa bao giờ cà phê riêng, cha con chưa bao giờ nhậu nhẹt riêng với nhau như những gia đình thông thường có thể có. Mọi thứ vẫn vậy, lưng chừng, không thiếu, không đủ và tuyệt nhiên không thừa. 6 năm đại học tiếp tục trôi qua, mái tóc ba má bắt đầu lấm tấm bạc, bắt đầu có những dấu hiệu tuổi già. Ba thỉnh thoảng đau vặt, nhưng tuyệt nhiên còn khỏe lắm, má thì vẫn đau ốm thường xuyên như vậy. Lúc này mình xa nhà đã được tròn 10 năm, và mình quyết định tiếp tục xa nhà thêm 3 năm nữa, đâm đầu vào kỳ thi bác sĩ nội trú ngoại.

Mình đậu nội trú ngoại sau vài tháng cày cuốc, lại 1 bữa tiệc linh đình để chia tay thằng con cưng đi học. Mình tiếp tục con đường học hành ở tuổi 25, thời điểm bạn bè đã đi làm, có vợ có con, quan trọng nhất là có tiền, có thời gian ở cạnh gia đình. Thời điểm vào nội trú vui lắm, làm quen những anh em mới, những người giúp đỡ mình nhiều thời gian sau này. Những ngày tháng học hành, những buổi trực 3-4 ngày không về nhà, những buổi mổ xuyên trưa, những cuộc nhậu hằng đêm. Ba má cũng biết mình bận và mệt mỏi nên cũng hạn chế gọi hỏi thăm, thời điểm dịch COVID bùng phát hơn nửa năm mình mới có thể về thăm nhà dẫu khoảng cách chỉ là vài tiếng đi xe buýt.

Tối hạ giữa năm nhất, đang trên đường tới quán nhậu với mấy người anh tiền bối, ba gọi cho mình:
  • Con đi làm về chưa? Ăn gì rồi?
  • Con đang đi chuẩn bị nhậu với mấy anh khóa trên
  • Thế thì đi đi, khi nào về nhà rồi ba gọi có việc.
Tới quán, mình gọi lại hỏi ba có việc gì quan trọng vậy
  • Ba: Ba bị sự cố rồi, bác sĩ bảo ba bị K dạ dày.
  • Mai con về...
 
Last edited:
Up lên cho thớt viết tiếp. Ba má mình trên 50t cũng bắt đầu có bệnh nhiều rồi, cứ phải lo lắng suốt.
 
mình có kể lại câu chuyện giống phen, nhưng ở góc nhìn khác

Chúc fen và gia đình vững tin, bệnh này niềm tin cuộc sống quan trọng nhất
 
Cố gắng nhé thím
meoqQpA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Cầu chúc mọi sự bình an đến thím và gia đình.
Hồi tháng 5, gia đình mình cũng một phen suy sụp khi ba bị nghi có u ở phổi. Sau rất nhiều lần chụp chiếu hơn 2 tháng trời thì mới tạm yên tâm là không có gì :(
Căn bệnh nghiệt ngã thật, nó ko khác gì 1 án tử treo lơ lửng trên đầu
 
Mình cũng có thằng bạn làm bác sĩ, anh trai nó 1 người cũng làm bác sĩ 1 người làm gđ công ty xây dựng. Thế nhưng năm ngoái cả ba và mẹ nó đều bị ung thư tụy và cả 2 mất chỉ cách nhau 1 tháng. Thấy cảnh mấy anh em nó làm bác sĩ mà bất lực nhìn cả ba và mẹ ra đi vì bệnh tật mà đau lòng... :sad:
 
Back
Top