Bà nội tôi sắp mất rồi, buồn quá các bác.

Tôi cũng thương bà ngoại tôi như thớt.Dù bà chưa mất nhưng tôi biết sẽ có ngày như thím vậy.Lớn rồi mà nhiều khi ngủ nghĩ đến cũng chảy nước mắt.Tôi chỉ ước là có kiếp sau hoặc ma quỷ này nọ để bà cháu tôi mãi mãi tồn tại không tan vào hư vô!

Sent from Iphone siêu xịn via nextVOZ
 
Chia buồn với thím. Bà t 86t mới hỏa táng hôm chủ nhật.
Bà bệnh mấy năm nay, nhưng ko ngờ nhanh hơn tưởng tượng. Khóc thương rồi đành chịu.
Lời nhắn nhủ là đừng nhận vòng hoa tang.
Hôm chủ nhật t đứng nhìn mấy chục vòng hoa trị giá ít nhất 100 triệu bị bọn con buôn hốt đem bán lại. Cái hủ tục này cần dẹp bỏ phí tiền bạc.
 
Chia buồn nhé. Nhưng bạn phải cứng rắn và logic hơn. Bà thế cũng già rồi.

Bà nội mình gần 100 rồi. Cũng k có tình cảm gì nhiều vì thực sự bà khó tính và hơi xấu tính. Nên hồi nhỏ mình k có muốn về thăm bao giờ. Giờ già rồi ở với nhà mình, như trẻ con vậy. Vẫn xấu tính kiểu chửi giúp việc, người làm nhưng giờ lẫn lẫn nên mọi người cũng k chấp dù họ vẫn tức vì chửi bậy quá. Nửa đêm cứ lọc cọc đi lại trong nhà. Còn ỉa bậy nữa :((. Nhưng biết làm sao, bà mình mà. Vẫn phải cho ăn tắm rửa cho thôi. May mà được sức khoẻ nên chăm sóc cũng nhàn…
 
Buồn quá không biết tâm sự cùng ai đành mượn acc voz ông đồng nghiệp lên đây tâm sự cho nguôi ngoai phần nào.
Tuổi thơ tôi do ba mẹ bận đi làm nên luôn quấn quýt quanh bà nội. Hai bà cháu tôi thương nhau lắm, có giận nhau cũng chả bao giờ giận lâu được vài tiếng là huề. Bà lo lắng cho tôi mọi thứ từ lúc còn tấm bé tới khi tôi lớn khôn, dạy tôi làm người chứ lúc nhỏ còn bé chưa biết chuyện tôi hỗn lắm.
Rồi bà cũng dần yếu đi do bệnh tuổi già( bà 90 rồi) Ban đầu nội tôi bị lú lẫn nhưng vẫn còn nhận biết người thân, nội còn hay kể với mấy dì là "thằng Qu nó thương tao lắm, nó còn cự má nó rằng đây là bà nội tui mà." =((
Tôi sớm ý thức được việc trước sau gì ngày này cũng tới, tôi cố hết sức dành thời gian cho nội nhưng mà lâu lâu vẫn tỏ ra bực dọc vì nội bị lẫn nên hay sai hỏi 1 thứ nhiều lần với nữa công việc bận rộn nên không trò chuyện với nội nhiều được để bà nằm mình trong phòng suốt. Giờ tôi thấy có lỗi quá.
Đùng cái tuần lễ nay bệnh tình bà trở nặng. Bà rơi vào trạng thái sống thực vật nằm một chỗ, ngủ li bì không ăn uống nói được nữa phải đút sữa, lâu lâu mới mở mắt dậy nhìn xung quanh chút rồi lại ngủ. Bác sĩ bảo rằng được ngày nào hay ngày ấy. Gia đình cũng đã chuẩn bị lo hậu sự cho bà.
Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Ngày tôi sợ nhất đã tới, tôi sắp phải li biệt người bà nội mà tôi thương hơn cả cha mẹ mình. Tôi ngồi bên giường chăm nội, nội thức dậy nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng không thể, chỉ có nước mắt nội trào ra. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi giận mình và hối hận kinh khủng. Tôi cứ tự hỏi mình lần cuối mình làm nội cười hay nghe nội tâm sự là khi nào? Hàng loạt kỷ niệm bà cháu cứ ùa về trong tôi, đáng nhẽ tôi nên ngồi ôn lại với nội khi nội còn tỉnh táo chứ, sao tôi vô tâm đến thế. Tôi cố lục lọi lại ký ức xem nội có tâm nguyện gì nhắn nhủ tôi làm không, nhận ra nội chưa từng đỏi hỏi gì ở tôi cả.=((
Tôi vốn dĩ theo thuyết vô thần(không tin ma hay thần, chết là hết) nhưng khi nghĩ tới việc ký ức của tôi trong bà sẽ tan vào hư vô, tôi không tài nào chấp nhận nổi, đành tìm kiếm niềm tin mới ở phật giáo như cứu cánh vì sư bảo sau khi chết tâm thức không tan biến mà đầu thai, nhưng sẽ quên hết mọi việc ở kiếp này. Tôi hỏi bác sĩ tâm lí thì họ bảo tôi phải quên đi để sống tiếp, nhưng tôi không muốn quên kỷ niệm bà cháu tôi, tôi thấy vậy thì bất hiếu quá.
Bà cháu ở với nhau cả chục năm, giờ mới nhận ra chẳng có nổi một bức hình hai bà cháu chụp chung.
Giờ tôi phải làm gì đây, trước mắt chỉ biết dành thời gian cho bà nội tới lúc nội mất, vậy sau đó tôi có nên nghe lời bác sĩ gác lại mọi kỷ niệm một góc để vui vẻ sống tiếp, làm vậy tôi thấy bất hiếu quá.
P/s: Ai còn người thân thì cố dành thời gian cho họ, vì không sẽ day dứt lắm. Tình yêu công việc không quan trọng bằng tình thân đâu.
Con thương nội lắm, nội thân yêu của con.
Một người sẽ chết 3 lần:
1. Khi họ tắt thở, đó là cái chết về mặt sinh học.
2. Khi họ được tổ chức lễ tang và những người yêu quý họ gửi lời chào sau cùng, chính thức từ biệt sự xuất hiện của họ trên cõi đời này, đó là cái chết về mặt xã hội.
3. Khi họ biến mất khỏi tất cả những ký ức và nỗi nhớ của người còn sống, đó là cái chết về mặt tâm hồn.
Con người sống cũng 80 năm là chết, nhưng lại có người sống mãi, là do họ chưa chết lần thứ 3
 
chia buồn với bác bà tôi mất đến nay 4 năm rồi mà tôi vẫn không chấp nhận được, tôi hiểu cảm giác của bác
 
Một người sẽ chết 3 lần:
1. Khi họ tắt thở, đó là cái chết về mặt sinh học.
2. Khi họ được tổ chức lễ tang và những người yêu quý họ gửi lời chào sau cùng, chính thức từ biệt sự xuất hiện của họ trên cõi đời này, đó là cái chết về mặt xã hội.
3. Khi họ biến mất khỏi tất cả những ký ức và nỗi nhớ của người còn sống, đó là cái chết về mặt tâm hồn.
Con người sống cũng 80 năm là chết, nhưng lại có người sống mãi, là do họ chưa chết lần thứ 3
Hay quá thím
 
Tôi thì tuy cháu ngoại nhưng lại như cháu nội. Ở nhà ông bà ngoại nhiều hơn hẳn ông bà nội.

Ngày ông ngoại mất, không kịp về.
Về đến nhà, bà ngoại rưng rưng cầm tay: cháu ơi, ông đi rồi...
Chỉ biết nắm tay bà mà mắt lệ tuôn rơi.
Đến ngày bà ốm, nghỉ phép đưa cả vợ con về, bà nửa tỉnh, nửa mơ, lúc nhận ra lúc không...
Lúc mình đi mấy hôm là bà ốm nằm luôn từ đó.
...
 
Chia buồn với thím. Bà t 86t mới hỏa táng hôm chủ nhật.
Bà bệnh mấy năm nay, nhưng ko ngờ nhanh hơn tưởng tượng. Khóc thương rồi đành chịu.
Lời nhắn nhủ là đừng nhận vòng hoa tang.
Hôm chủ nhật t đứng nhìn mấy chục vòng hoa trị giá ít nhất 100 triệu bị bọn con buôn hốt đem bán lại. Cái hủ tục này cần dẹp bỏ phí tiền bạc.

Người ta lấy khung về làm lại vòng hoa khác thôi bác, k phải lấy về bán lại đâu. Đám tang ông nội tôi cũng vậy, lão thành cách mạng nên đoàn thể đi nhiều mà toàn vòng hoa, phải thuê chiếc xe tải để chở lên nghĩa trang

Gửi từ Xiaomi Mi Note 3 bằng vozFApp
 
Nội ngoại mình mất hết rồi =((,lúc ông ngoại mất buồn lắm ông mất ở bv chứ ko mất ở nhà,mình sống bên ngoại nhỏ lớn nhà mình sát bên nhà ngoại nên lúc ông bà ngoại mất buồn kinh khủng =(( xưa đi học về 2 ông bà còn ngồi đó mà giờ về ko có 1 ai :sad:

Gửi từ Samsung A52S 5G bằng vozFApp
 
mình cũng từng trải qua cảm giác như chủ thread khi bà ngoại mình mất nhưng rồi mọi nỗi buồn cũng qua thôi cố lên fen hãy nghĩ tích cực rằng đã hết lòng vs bà rồi và khi bà mất cũng ra đi rất nhẹ nhàng ko phải chịu đau đớn gì cả
 
Nội ngoại mình mất hết rồi =((,lúc ông ngoại mất buồn lắm ông mất ở bv chứ ko mất ở nhà,mình sống bên ngoại nhỏ lớn nhà mình sát bên nhà ngoại nên lúc ông bà ngoại mất buồn kinh khủng =(( xưa đi học về 2 ông bà còn ngồi đó mà giờ về ko có 1 ai :sad:

Gửi từ Samsung A52S 5G bằng vozFApp
Giống tôi cứ nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu với nội suốt. Sao mà nó đẹp và bình yên đến thế.
mình cũng từng trải qua cảm giác như chủ thread khi bà ngoại mình mất nhưng rồi mọi nỗi buồn cũng qua thôi cố lên fen hãy nghĩ tích cực rằng đã hết lòng vs bà rồi và khi bà mất cũng ra đi rất nhẹ nhàng ko phải chịu đau đớn gì cả
Tôi chưa thật sự hết lòng với bà nội bác à. Công ơn dưỡng dục của nội với tôi lớn lao quá, nên những gì tôi làm được cho bà thấy chẳng là bao
 
Niệm Phật đi thím. Để bà của thím nhờ được năng lượng thanh tịnh của thân và tâm mà ra đi được nhẹ nhàng. Cầu nguyện bà của thím được chư phật tiếp dẫn về nơi giải thoát. 90 cũng là trọn vẹn một kiếp người rồi. Sanh lão bệnh tử là một quy luật. Mong thím sớm vượt qua.
 
Chia buồn cùng bác, mình cũng có bà ngoại đã cao tuổi rồi, sống cùng ngoại từ nhỏ đến lớn nên thương ngoại lắm.:pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nội tôi củng mất được hơn 3 năm, củng may mắn là hồi xưa tôi củng chụp được vài tấm hình với nội, để sau này còn xem lại mà nhớ tới nội, mà còn có cái để cho con tôi biết về bà của mình.
Chia buồn cùng thím, sinh ly tử biệt rồi ai củng phải trải qua, rồi cùng nguôi ngoai thôi thím.

Sent from phone via nextVOZ
 
Bà nội mình mới mất 2 hôm trước, do bị ngã xong phải nằm một chỗ rồi sau 10 ngày thì mất.
Lúc nào mình gặp bà thì bà cũng hỏi mày giờ đi làm ở đâu đấy? Bà cứ nghĩ mình đã đi làm rồi dù mình có nói vẫn còn đang đi học (vì bà lẫn rồi nên mình nói xong bà không có nhớ), cũng tại mình bỏ học 1 trường và đi học lại nên giờ vẫn mình còn đi học - đáng ra mình đã phải đi làm từ lâu rồi, nên mình rất ngại ngồi nói chuyện với bà. :beat_brick:
Mình định khi học xong có việc làm rồi về khoe với bà về công việc của mình, mà điều đó chưa kịp thành hiện thực thì bà đã mất rồi. :cry:
Điều đó làm mình vô cùng tiếc nuối. Các bác nên dành nhiều thời gian cho người thân nhiều hơn nhé, đừng như mình để rồi lại thấy hối hận.
 
Back
Top