Judas
Member
Các bác ơi tình hình là em đang xem 1 bộ phim chưởng từ xưa nhưng đúng đến đoạn quan trọng thì mất mẹ lồng tiếng, còn lại mỗi tiếng hoa gốc (không có phụ đề). Đoạn này gần cuối quyết định đến kết thúc của phim nên em điên quá. Em đã ghi lại màn hình với lời thoại rất rõ ràng rồi. Đoạn này dài khoảng 7' thôi ạ. Nhờ bác nào rành tiếng Trung dịch giúp em với (e sẽ gửi clip qua zalo).
Tks nhiều ạ.
Update: em đã up lên youtube. Link đây:
Nhờ các cao thủ dịch giúp ạ.
Update phụ đề nhé ạ:
1. Phân cảnh giữa Nhất Giới và Thanh Thanh:
- Nhất Giới: Thanh Thanh
- Thanh Thanh: Chàng có còn nhớ cuốn kinh thư này không?
- Nhất Giới: Ta nhớ chứ. Ta đã tặng nàng cuốn kinh này khi chúng ta mới quen nhau
- Thanh Thanh: Bìa của cuốn kinh này không có gì thay đổi nhưng bên trong nó đã không còn như xưa. Khi ta nhớ đến chàng, ta đã không gửi thư, thay vào đó ta đã viết tiếng lòng của mình vào từng trang sách.
- Nhất Giới: Thanh Thanh, ta biết nàng luôn đối tốt với ta, nhưng ta thật vô dụng, ta không dám thổ lộ tình cảm với nàng. Thực ra, ta cũng rất yêu nàng.
- Thanh Thanh: Nhất Giới đại ca!
- Nhất Giới: Thanh Thanh!
- Thanh Thanh: Nhưng trong thâm tâm chàng luôn coi mình là một hòa thượng mà.
- Nhất Giới: ta sẽ không cấm cản bản thân mình nữa. Thực ra ta rất yêu nàng. Nàng hãy lấy ta đi.
- Thanh Thanh: Nhất Giới đại ca!
- Nhất Giới: hãy lấy ta nhé!
- Thanh Thanh: Vâng
- Nhất Giới: Thanh Thanh
- Thanh Thanh: Nhất Giới
2. Phân cảnh giữa Khúc Hận và tên hộ pháp:
- Hộ pháp: Chủ nhân, xem ra ngài rất có hứng thú với bí mật của tấm đồ này
- Khúc Hận: Tấm đồ này đã nằm trong tay ta. Cái gọi là bí mật đối với ta cũng chẳng có gì quan trọng. Chẳng là ta có chút hiếu kì thôi.
- Hộ pháp: Tôi xem đi xem lại nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu bức hình đồ này có liên quan gì tới bảo tàng võ học.
- Khúc Hận: ngươi mà hiểu thì ngươi là chủ nhân của ta đi.
- Khúc Hận: Vãn cung xạ nguyệt thỉnh hỏa diệm (Giương cung bắn mặt trăng rơi xuống hỏa diệm) – Vân lai khí tiếp nhất tuyến thiên (Mây đến khí hướng một đường về phía trời)
- Khúc Hận (nhắc lại): Vãn cung xạ nguyệt tính hỏa diệm (Giương cung bắn mặt trăng rơi xuống hỏa diệm) – Vân lai khí tiếp nhất tuyến thiên (Mây bay khí đến hướng một đường về phía trời)
- Khúc Hận: Hỏa diệm sơn có phải là ngọn núi ở gần đây không? (câu này em dịch bừa)
- Hộ pháp: Đúng rồi thưa chủ nhân.
- Khúc Hận: Hỏa diệm sơn? Bảo tàng chính là ở Hỏa diệm sơn!
- Hộ pháp: Chủ nhân quả nhiên anh minh.
- Khúc Hận: Như vậy là chúng nó đã đi Hỏa diệm sơn, lẽ nào,.. lập tức chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài.
- Hộ pháp: Vâng.
3. Phân cảnh đám người Kháng Thiên:
- Lục muội: này có phải ông dẫn đi nhầm đường rồi không già dịch?
- Ngũ đại phu: Sai thế nào được. Nhưng quả núi to thế này, biết đi đâu mà kiếm đây
- Kháng Thiên: chỗ này rất rộng, hôm nay ko tìm được thì để mai tìm tiếp, chúng ta chia nhau ra mà tìm
- Bát vị tiên sinh: chuẩn đấy, giáo chủ à, ngài với cô nương tìm phía đông, chúng tôi tìm phía tây, 3h sau gặp lại nhau tại đây
- Tuyết nhi: Kháng Thiên anh xem kìa
- KT: Lẽ nào đó chính là Hỏa Tuyết Liên?
- Tuyết nhi: Đúng đó anh.
- KT: Anh có cách lấy rồi, em ở đây để anh nhẩy xuống
- Tuyết: Kháng Thiên! Aaarrg!
- KT: Tuyết nhi! Em ko sao chứ?
- Tuyết: Kháng Thiên, Kháng Thiên, anh mau tỉnh lại đi, Kháng Thiên
- KT: Tuyết
- Tuyết: Anh tỉnh rồi à. Anh sao rồi
- KT: Anh không sao
- Tuyết: Anh xem kìa. Có một hang đá
Tks nhiều ạ.
Update: em đã up lên youtube. Link đây:
Update phụ đề nhé ạ:
1. Phân cảnh giữa Nhất Giới và Thanh Thanh:
- Nhất Giới: Thanh Thanh
- Thanh Thanh: Chàng có còn nhớ cuốn kinh thư này không?
- Nhất Giới: Ta nhớ chứ. Ta đã tặng nàng cuốn kinh này khi chúng ta mới quen nhau
- Thanh Thanh: Bìa của cuốn kinh này không có gì thay đổi nhưng bên trong nó đã không còn như xưa. Khi ta nhớ đến chàng, ta đã không gửi thư, thay vào đó ta đã viết tiếng lòng của mình vào từng trang sách.
- Nhất Giới: Thanh Thanh, ta biết nàng luôn đối tốt với ta, nhưng ta thật vô dụng, ta không dám thổ lộ tình cảm với nàng. Thực ra, ta cũng rất yêu nàng.
- Thanh Thanh: Nhất Giới đại ca!
- Nhất Giới: Thanh Thanh!
- Thanh Thanh: Nhưng trong thâm tâm chàng luôn coi mình là một hòa thượng mà.
- Nhất Giới: ta sẽ không cấm cản bản thân mình nữa. Thực ra ta rất yêu nàng. Nàng hãy lấy ta đi.
- Thanh Thanh: Nhất Giới đại ca!
- Nhất Giới: hãy lấy ta nhé!
- Thanh Thanh: Vâng
- Nhất Giới: Thanh Thanh
- Thanh Thanh: Nhất Giới
2. Phân cảnh giữa Khúc Hận và tên hộ pháp:
- Hộ pháp: Chủ nhân, xem ra ngài rất có hứng thú với bí mật của tấm đồ này
- Khúc Hận: Tấm đồ này đã nằm trong tay ta. Cái gọi là bí mật đối với ta cũng chẳng có gì quan trọng. Chẳng là ta có chút hiếu kì thôi.
- Hộ pháp: Tôi xem đi xem lại nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu bức hình đồ này có liên quan gì tới bảo tàng võ học.
- Khúc Hận: ngươi mà hiểu thì ngươi là chủ nhân của ta đi.
- Khúc Hận: Vãn cung xạ nguyệt thỉnh hỏa diệm (Giương cung bắn mặt trăng rơi xuống hỏa diệm) – Vân lai khí tiếp nhất tuyến thiên (Mây đến khí hướng một đường về phía trời)
- Khúc Hận (nhắc lại): Vãn cung xạ nguyệt tính hỏa diệm (Giương cung bắn mặt trăng rơi xuống hỏa diệm) – Vân lai khí tiếp nhất tuyến thiên (Mây bay khí đến hướng một đường về phía trời)
- Khúc Hận: Hỏa diệm sơn có phải là ngọn núi ở gần đây không? (câu này em dịch bừa)
- Hộ pháp: Đúng rồi thưa chủ nhân.
- Khúc Hận: Hỏa diệm sơn? Bảo tàng chính là ở Hỏa diệm sơn!
- Hộ pháp: Chủ nhân quả nhiên anh minh.
- Khúc Hận: Như vậy là chúng nó đã đi Hỏa diệm sơn, lẽ nào,.. lập tức chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài.
- Hộ pháp: Vâng.
3. Phân cảnh đám người Kháng Thiên:
- Lục muội: này có phải ông dẫn đi nhầm đường rồi không già dịch?
- Ngũ đại phu: Sai thế nào được. Nhưng quả núi to thế này, biết đi đâu mà kiếm đây
- Kháng Thiên: chỗ này rất rộng, hôm nay ko tìm được thì để mai tìm tiếp, chúng ta chia nhau ra mà tìm
- Bát vị tiên sinh: chuẩn đấy, giáo chủ à, ngài với cô nương tìm phía đông, chúng tôi tìm phía tây, 3h sau gặp lại nhau tại đây
- Tuyết nhi: Kháng Thiên anh xem kìa
- KT: Lẽ nào đó chính là Hỏa Tuyết Liên?
- Tuyết nhi: Đúng đó anh.
- KT: Anh có cách lấy rồi, em ở đây để anh nhẩy xuống
- Tuyết: Kháng Thiên! Aaarrg!
- KT: Tuyết nhi! Em ko sao chứ?
- Tuyết: Kháng Thiên, Kháng Thiên, anh mau tỉnh lại đi, Kháng Thiên
- KT: Tuyết
- Tuyết: Anh tỉnh rồi à. Anh sao rồi
- KT: Anh không sao
- Tuyết: Anh xem kìa. Có một hang đá
Last edited: