Bác sĩ kể chuyện điều trị Covid-19: "Ăn, ở cùng bệnh nhân mà có ai bị lây nhiễm đâu"

“Nhân viên y tế ăn, ở cùng bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 trong phạm vi bán kính chưa đến 15 m mà có ai bị lây nhiễm đâu? Nhưng khi ra ngoài, chúng tôi cũng bị mọi người lảng tránh, kỳ thị ghê lắm!”.
Bác sĩ Lưu Thị Xuân khuyến cáo, dịch Covid-19 nguy hiểm nhưng cũng dễ phòng ngừa, nếu tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế /// Ảnh Thu Hằng
Bác sĩ Lưu Thị Xuân khuyến cáo, dịch Covid-19 nguy hiểm nhưng cũng dễ phòng ngừa, nếu tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế
Ảnh Thu Hằng

Bác sĩ Lưu Thị Xuân, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, Trung tâm y tế H.Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), chia sẻ về áp lực ngoài chuyên môn trong những ngày điều trị cho người nhiễm dịch Covid-19.
“Sợ thì không sợ, chỉ hoang mang một tí thôi!”
Chúng tôi gặp bác sĩ Xuân vào chiều 13.3, chỉ sau 3 ngày nhân viên y tế ở đây chia tay người cuối cùng hoàn thành thời hạn cách ly tập trung để về nhà. Trong khuôn viên phòng khám này, bảng biển các phân khu cách ly, điều trị vẫn còn nguyên vẹn, khung cảnh cực kỳ yên tĩnh, khác hẳn với hơn 1 tháng trước, khi phòng khám này cùng lúc cách ly tập trung gần 50 người, điều trị cho 5 người nhiễm dịch Covid-19.
Bác sĩ Xuân nhớ lại, ngày mùng 7 tháng giêng (31.1.2020), phòng khám đón người đầu tiên đến cách ly tập trung là bạn nữ tên N.T.L, 1 trong 8 công nhân Việt Nam trở về từ vùng tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
“Tôi cũng phải thú thật, cảm giác đầu tiên, sợ thì không sợ, chỉ hoang mang một tí thôi. Dịch bệnh lây qua đường hô hấp, sức lan tỏa ghê gớm, chưa có thuốc điều trị. Virus là kẻ thù giấu mặt, không nhìn thấy ở đâu để tránh. Nhưng mình làm chuyên môn, phải có trách nhiệm điều trị cho bệnh nhân”, bác sĩ Vân kể lại.

dich-covid-19

Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, nơi điều trị thành công cho 6 người khỏi dịch Covid-19
Ảnh Phan Hậu
Những ngày sau đó, người đưa đến cách ly cứ tăng dần, bác sĩ Xuân lo lắng, khi cơ sở vật chất hiện có sẽ không đủ để đảm bảo phòng dịch. Nhưng sau khi phát hiện ca dương tính virus SARS-CoV-2 đầu tiên, phòng khám lập tức được chi viện, tăng cường phương tiện, thiết bị y tế. Các phòng chức năng được chuyển đổi chia phân khu cho người tiếp xúc gần, người nguy cơ cao, người nghi ngờ nhiễm dịch.
“Còn người dương tính thì được bố trí ở phòng riêng, mọi đồ dùng cá nhân, cho đến nhà vệ sinh cũng riêng hết”, bác sĩ Xuân nói. Không còn lo lắng cơ sở vật chất, chuyên môn có sự giúp sức, hỗ trợ từ các đồng nghiệp tuyến trên, bác sĩ Xuân cùng các nhân viên y tế chỉ thực hiện đúng phác đồ điều trị, quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.
Cuối cùng, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ở phòng khám góp phần vào thành công chung, điều trị khỏi bệnh cho 6 người dương tính với virus SARS-CoV-2; và chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho gần 50 người cách ly tập trung. Đặc biệt, không một nhân viên y tế nào lây nhiễm dịch.
Dịch nguy hiểm nhưng không đến nỗi hoang mang
Trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm ở cấp độ toàn cầu như Covid-19 là một trải nghiệm khó quên với bác sĩ Xuân khi áp lực lớn không phải là trình độ chuyên môn. “Những người xung quanh không hiểu nên lo sợ, họ nghĩ những người tiếp xúc, điều trị cho người nhiễm dịch như chúng tôi mang nguồn bệnh ra ngoài. Phòng khám đang là tâm dịch nữa. Cán bộ y tế đi ra ngoài cũng bị kỳ thị ghê gớm lắm!”, bác sĩ Xuân nhớ lại.
“Dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp đến tâm lý người thân trong gia đình y bác sĩ, nhân viên y tế. Ở phòng khám này, có câu chuyện nữ nhân viên y tế, chồng công tác ở xa, con còn nhỏ, hết ngày trực gọi điện hỏi thăm con trước khi về nhà, thì bố mẹ nói luôn: “Con ơi, đừng có về nhà, con mà về là hàng xóm họ “cách ly” cả nhà mình luôn”. Cứ bảo những ngày ấy, y bác sĩ chúng tôi không về nhà, nhưng thực ra có muốn về cũng không được, không có chỗ mà về và không ai cho về cả”.
Bác sĩ Lưu Thị Xuân, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà
Cũng theo bác sĩ Xuân: "Ngay gần phòng khám là chợ dân sinh, trước đây mình ra thì vô tư. Khi điều trị cho bệnh nhân Covid-19, mình cứ đi ra đấy, ban đầu còn thấy họ túm tụm đông đúc nhưng một lúc sau ai nấy đều tản ra, lảng tránh. Ngày hôm sau thì không còn ai đến bán mua gì nữa”.
Ở bên trong phòng khám, bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân, người cách ly tập trung, thấm thía cảm giác bị xa lánh, kỳ thị. “Khổ nhất là tìm chỗ đặt suất ăn cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người bị cách ly ở phòng khám. Họ chở đồ ăn đến thấy khu cách người nhiễm Covid-19 là sợ lắm, sau vài bữa là cáo lỗi, đơn phương hủy đặt nấu ăn luôn, không đưa đồ đến nữa. Chỉ 1 tháng mà chúng tôi phải tìm, thay đến 6 cơ sở đặt suất ăn”, bác sĩ Xuân giãi bày.
Bác sĩ Xuân khẳng định, dịch Covid-19 nguy hiểm nhưng nó vẫn có cách để phòng ngừa, khống chế và không đến nỗi người dân phải hoang mang, hoảng sợ. Cứ nghe ở đâu có người nhiễm Covid-19, nhiều người lại “chạy tán lạn” mua đồ ăn dự trữ, cộng đồng kỳ thị, xa lánh luôn cả người dân trong khu vực ấy. Còn ở Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, khi bệnh nhân đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc phòng ngừa lây nhiễm, các bác sĩ sáng tập thể dục, chiều đá cầu, đánh cầu lông với họ bình thường.
“Các bạn thấy đấy, chúng tôi ở đây trong một phạm vi rất nhỏ. Chỗ ở của bác sĩ, nhân viên y tế và khu cách ly, điều trị người nhiễm dịch Covid-19 bán kính chưa đến 15 m. Mọi sinh hoạt ăn uống, nghỉ ngơi đều diễn ra trong không gian này mà chúng tôi có ai làm sao đâu, không một ai lây nhiễm dịch, nên mọi người đừng quá lo sợ, hoảng loạn nếu có phải đối mặt với dịch bệnh này”, bác sĩ Xuân nói.
Nhấn mạnh Covid-19 là dịch mới nguy hiểm, không thể lơ là chủ quan, nhưng theo bác sĩ Xuân, rất dễ để phòng bệnh hiệu quả nếu tuân thủ đúng, giữ thói quen rửa tay thường xuyên và thực hiện đúng các hướng dẫn phòng dịch Covid-19 của Bộ Y tế.
https://thanhnien.vn/doi-song/bac-s...h-nhan-ma-co-ai-bi-lay-nhiem-dau-1197077.html
 
Gáy thôi, việc gì phải sợ.

Sau này im cũng được, giờ cứ gáy đã.
Ngu lol. Người ta phải nói vì ngay cả y bác sĩ còn bị kỳ thị, thì lấy đéo đau ra người chữa cho bệnh nhân. Trước bài này còn có bài người làm trong bv, y tá, lao công, bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi phòng trọ vì sợ dịch. Riết rồi người ta nghỉ làm, y bác sĩ phải tự làm vệ sinh bv đó.
Như trong bài này, cơm còn đéo có mà ăn vì người ta sợ ko giao.
Khổ chết mẹ vì bọn này. Nhưng tao nói rồi, lỗi cũng do nhà nước thôi. Trong dịch thò phải chuẩn bị riêng khách sạn, hậu cần cho nhân viên bệnh viện nghỉ ngơi. Chứ để kiệt sức như ở vũ hán chả mấy mà vỡ trận.
 

m2m<3

Member
Cơ mà cái lúc 2002 tôi mới 12 tuổi cũng k thấy nhớ ký ức lắm về dịch bệnh này lúc ấy @@ nên k hình dung ra đc nó kinh khủng ntn!
cái sars đó mà rơi vào thời gian 2020 này tôi nghĩ cũng ko kém gì COVID đâu
 

ocervn

Member
Vừa vừa thôi cô ơi. Bọn kia nó kỳ thị cô là bọn nó óc chó, nhưng đúng ra chúng nó có quyền sợ. K lây thì đã k có mấy ca bs bên tàu ra đi rồi.
 

H.FPGA

Member
Ngu lol. Người ta phải nói vì ngay cả y bác sĩ còn bị kỳ thị, thì lấy đéo đau ra người chữa cho bệnh nhân. Trước bài này còn có bài người làm trong bv, y tá, lao công, bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi phòng trọ vì sợ dịch. Riết rồi người ta nghỉ làm, y bác sĩ phải tự làm vệ sinh bv đó.
Như trong bài này, cơm còn đéo có mà ăn vì người ta sợ ko giao.
Khổ chết mẹ vì bọn này. Nhưng tao nói rồi, lỗi cũng do nhà nước thôi. Trong dịch thò phải chuẩn bị riêng khách sạn, hậu cần cho nhân viên bệnh viện nghỉ ngơi. Chứ để kiệt sức như ở vũ hán chả mấy mà vỡ trận.
Ít ra không chủ quan và nhiều kinh nghiệm hơn đợt SARS ngày trước.
Thanh niên trên kia so sánh với SARS nghe nghiêm trọng quá.
 
Top