Bản chất xã hội con người là "giá trị mang lại"

Thế bạn nhầm, giá trị nó có 2 giá trị, 1 là giá trị kinh tế, 2 là lợi ích tinh thần, như ngày xưa tôi còn đi học, có những người có tuổi họ vẫn thích sinh hoạt cùng câu lạc bộ guitar với bọn tôi, thường họ sẽ bỏ nhiều tiền hơn cho các cuộc gặp mặt, họ chỉ cần vui là đc.
Giờ tôi đi làm và có thu nhập rồi, nếu tụ tập với đám học sinh hay sinh viên thì tôi cũng thường bỏ ra nhiều hơn trong những cuộc gặp mặt, tất nhiên là chỉ với những đứa mà tôi thấy chơi được thôi chứ ko phải ai tôi cũng sẽ mời miễn phí nhiều lần.
Bạn đọc cái tháp nhu cầu Maslow là họ đã tổng hợp đủ hết.
 
Cách đây hơn 10 năm, khoảng 2013-2014, tôi vô tình đọc cuốn sách mang tên LÒNG TRẮC ẨN của tác giả OSHO, khi ấy tôi xấp xỉ 20 tuổi, nó đã làm tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều cho tới tận hôm nay.
Nó có nói về sự ích kỷ là bản chất của phần lớn các mối quan hệ đời sống. Cho dù đó là mqh nào gần như cũng đều dựa trên lợi ích cá nhân.
Khi yêu một ai đó, thì đó cũng là vì họ làm cho bạn thấy hài lòng thoả mãn. Nếu họ liên tục làm tổn hại đến bạn thì sớm muộn tình yêu ấy cũng thay bằng căm ghét và thù hận. Cho dù họ là con cái, anh em bạn bè, hay thậm chí là người bạn đời của bạn. Osho cho rằng đó không phải TÌNH YÊU, đó là sự vụ lợi mang vỏ bọc yêu thương.
Theo cuốn sách, bởi vì tình yêu ấy xuất phát từ bản ngã nên nó trở nên vị kỷ là điều tất yếu. Tác giả nói về lòng trắc ẩn, tình yêu không vị kỷ, tình yêu là sự cho đi hoàn toàn. Đó là tình yêu của những bậc giác ngộ, của đấng minh triết.
Trong đời sống, có thứ tình cảm có thể so sánh được với tình yêu ấy thì có thể đó là tình mẫu tử. Phần lớn người mẹ đều có thể chấp nhận và yêu thương con mình dù nó thế nào chăng nữa và khó thay đổi...

Nhìn về cá nhân, khi a sinh một đứa con, thì đó là do anh thực hiện mong muốn của mình, chứ không phải mong muốn của đứa con. Và anh có bao giờ biết được điều gì làm nó hạnh phúc không? Thực sự, nếu chưa tìm ra câu trả lời ấy thì ... phải chăng anh đang quá ích kỷ phải không?
 
Last edited:
Cách đây hơn 10 năm, khoảng 2013-2014, tôi vô tình đọc cuốn sách mang tên LÒNG TRẮC ẨN của tác giả OSHO, khi ấy tôi xấp xỉ 20 tuổi, nó đã làm tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều cho tới tận hôm nay.
Nó có nói về sự ích kỷ là bản chất của phần lớn các mối quan hệ đời sống. Cho dù đó là mqh nào gần như cũng đều dựa trên lợi ích cá nhân.
Khi yêu một ai đó, thì đó cũng là vì họ làm cho bạn thấy hài lòng thoả mãn. Nếu họ liên tục làm tổn hại đến bạn thì sớm muộn tình yêu ấy cũng thay bằng căm ghét và thù hận. Cho dù họ là con cái, anh em bạn bè, hay thậm chí là người bạn đời của bạn. Osho cho rằng đó không phải TÌNH YÊU, đó là sự vụ lợi mang vỏ bọc yêu thương.
Theo cuốn sách, bởi vì tình yêu ấy xuất phát từ bản ngã nên nó trở nên vị kỷ là điều tất yếu. Tác giả nói về lòng trắc ẩn, tình yêu không vị kỷ, tình yêu là sự cho đi hoàn toàn. Đó là tình yêu của những bậc giác ngộ, của đấng minh triết.
Trong đời sống, có thứ tình cảm có thể so sánh được với tình yêu ấy thì có thể đó là tình mẫu tử. Phần lớn người mẹ đều có thể chấp nhận và yêu thương con mình dù nó thế nào chăng nữa và khó thay đổi...

Nhìn về cá nhân, khi a sinh một đứa con, thì đó là do anh thực hiện mong muốn của mình, chứ không phải mong muốn của đứa con. Và anh có bao giờ biết được điều gì làm nó hạnh phúc không? Thực sự, nếu chưa tìm ra câu trả lời ấy thì ... phải chăng anh đang quá ích kỷ phải không?
ích kỉ là bản chất của con người, người mà cho đi được hoàn toàn ko 1 chút vụ lợi nào rất ít b ạ
 
mình chưa nhận ra được giá trị của bản thân là gì . Và việc đến giờ mà vẫn ế , chứng tỏ rằng giá trị của mình khá là thấp anh em nhỉ :(
Fen ế không có nghĩa là giá trị của fen thấp chỉ là fen đang tự hạ thấp giá trị của mình.
zFNuZTA.png
 
ích kỉ là bản chất của con người, người mà cho đi được hoàn toàn ko 1 chút vụ lợi nào rất ít b ạ
Đấy là chuyện tốt, chứ không con người đã tuyệt chủng lâu rồi. Chả hiểu sao mấy ông phát ngôn "tính bản ác" với "tính bản thiện", toàn vơ đũa cả bó :shame:
 
Nói bản chất cũng đúng, nhưng đừng nghĩ xã hội chỉ có giá trị qua lại. Giá trị là nền tảng xây dựng lên nhiều thứ, sau đó trở thành phương tiện để con người đạt đến những cái tiến bộ hơn, như vẻ đẹp nghệ thuật hay tình yêu. Chỉ tiếc là đa số chúng ta vẫn đang biến phương tiện thành mục đích, nên đời vẫn là bể khổ.
 
người hay động vật, hay đồ vô tri thì cũng vậy thôi
con chó nó có giá trị trông nhà, trung thành, giúp giải toả stress cho chủ
cái usb lưu trữ dữ liệu, hỏng thì vứt chứ để trên bàn làm gì?
bức tranh, cái mô hình để bàn, cái rổ rá... nó có giá trị trang trí, giá trị sử dụng, nứt vỡ thì cũng vứt chả ai cần nữa
 
Bản chất con người là năng lực. Năng lực với giá trị trong mắt người khác là khác nhau.
 
Bản chất con người là vậy rồi.
Ngay bản thân mình bỏ tiền ra bao bạn bè ăn uống một cách vô vụ lợi.

Nhưng sâu xa mình cũng muốn nhận lại giá trị là đc vui, dc vị nể tôn trọng.
Nếu ko thấy vui và sự nể trọng là lần sau cũng dẹp luôn.
 
Nếu bạn ko có "giá trị mang lại" với bất kỳ ai, thì cũng đừng buồn nếu bị họ làm lơ và tới mức ko xem bạn ra gì.

Bản chất con người là tư lợi, và nhìn nhận một cá thể khác với mình bằng một ý niệm tiềm ẩn nhưng mạnh mẽ nhất, giá trị mang lại của người khác là gì.

Giá trị mang lại có thể là vật chất hoặc tinh thần.

Con cái với ba mẹ, lúc bé là niềm vui, tiếng cười, tình yêu thương, đó là giá trị tinh thần mang lại của đứa con cho ba mẹ.

Khi còn bé, con cái nghe lời và yêu thương cha mẹ, vì giá trị mang lại của cha mẹ với con cái là cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, yêu thương. Nhưng nhiều trường hợp, cha mẹ già yếu ko làm ra tiền, con cái ngỗ nghịch hơn, vì giá trị mang lại về vật chất và tinh thần của cha mẹ ko còn như trước nữa. Nhưng ko hiếm trường hợp con cái vẫn có hiếu, thì giá trị mang lại của cha mẹ có thể là những kỷ niệm đẹp, những bài học hay, còn một người để con quan tâm chăm sóc, bản chất cũng là một giá trị tinh thần mà cha mẹ mang lại cho con lúc về già.

Nhân viên với công ty, mang lại giá trị vật chất, tạo ra lợi nhuận. Nếu bạn ko mang lại giá trị cho công ty nữa, rất dễ bị cho thôi việc. Đây là một hành động xem là ko có tình người, nhưng nếu hiểu bản chất con người, chúng ta phải chấp nhận điều này.

Tương tự khách hàng được tôn là thượng đế, vì khách hàng mang lại giá trị.

Con người sống là để mang lại giá trị, tiềm thức con người nhìn nhau đều nghĩ đến giá trị đối phương mang lại, khi điều này ko được quán triệt thì dễ gây trầm cảm nếu bị người khác xem thường, hay bị cuộc đời vùi dập.

Sau một đêm trằn trọc vì suy nghĩ về những khó khăn mà e đang nếm trải, e nghiệm ra như vậy các bác ạ. .


via theNEXTvoz for iPhone
Nhân sinh bất quá cũng là giọt sương đậu trên đầu ngọn cỏ
Gió lên liền bay, nắng lên liền tan
Sinh ra chẳng mang lại gì, chết đi chẳng giữ được chi....
 
Nếu bạn ko có "giá trị mang lại" với bất kỳ ai, thì cũng đừng buồn nếu bị họ làm lơ và tới mức ko xem bạn ra gì.

Bản chất con người là tư lợi, và nhìn nhận một cá thể khác với mình bằng một ý niệm tiềm ẩn nhưng mạnh mẽ nhất, giá trị mang lại của người khác là gì.

Giá trị mang lại có thể là vật chất hoặc tinh thần.

Con cái với ba mẹ, lúc bé là niềm vui, tiếng cười, tình yêu thương, đó là giá trị tinh thần mang lại của đứa con cho ba mẹ.

Khi còn bé, con cái nghe lời và yêu thương cha mẹ, vì giá trị mang lại của cha mẹ với con cái là cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, yêu thương. Nhưng nhiều trường hợp, cha mẹ già yếu ko làm ra tiền, con cái ngỗ nghịch hơn, vì giá trị mang lại về vật chất và tinh thần của cha mẹ ko còn như trước nữa. Nhưng ko hiếm trường hợp con cái vẫn có hiếu, thì giá trị mang lại của cha mẹ có thể là những kỷ niệm đẹp, những bài học hay, còn một người để con quan tâm chăm sóc, bản chất cũng là một giá trị tinh thần mà cha mẹ mang lại cho con lúc về già.

Nhân viên với công ty, mang lại giá trị vật chất, tạo ra lợi nhuận. Nếu bạn ko mang lại giá trị cho công ty nữa, rất dễ bị cho thôi việc. Đây là một hành động xem là ko có tình người, nhưng nếu hiểu bản chất con người, chúng ta phải chấp nhận điều này.

Tương tự khách hàng được tôn là thượng đế, vì khách hàng mang lại giá trị.

Con người sống là để mang lại giá trị, tiềm thức con người nhìn nhau đều nghĩ đến giá trị đối phương mang lại, khi điều này ko được quán triệt thì dễ gây trầm cảm nếu bị người khác xem thường, hay bị cuộc đời vùi dập.

Sau một đêm trằn trọc vì suy nghĩ về những khó khăn mà e đang nếm trải, e nghiệm ra như vậy các bác ạ. .


via theNEXTvoz for iPhone

Đúng nhưng chưa phổ quát.
Có 4 quy luật chi phối và vận hành xã hội này:
  • Luật nhân quả (nếu-thì)
  • Luật hấp dẫn (có nó trong đầu sẽ có nó trong tay)
  • Luật vô thường (không có gì là mãi mãi)
  • Luật đồng nhân (ngưu tầm ngưu mã tầm mã)

Trong đó thì luật nhân quả là rộng khắp và bao quát lên tất cả. Nói như fen, giá trị mang lại cho nhau chỉ là 1 góc nhỏ của luật nhân quả.

“Giá trị mang lại cho nhau” là nói đến mối quan hệ tương tác mà trong đó mỗi người đều cho đi (tạo Nhân) và từ đó nhận lại (gặt Quả).

Khi một người cho đi giá trị thật (kiến thức, sự tử tế, hành động giúp đỡ…), họ đã gieo một nhân tốt vào mối quan hệ xã hội.
Xã hội sẽ phản hồi lại bằng sự tin tưởng, hợp tác, giúp đỡ hoặc cơ hội. Đây là quả.


Tóm lại:
Con người sống trong xã hội là để cho đi giá trị thật, đó là cách gieo “nhân” bền vững, và cũng là cách duy nhất để nhận lại “quả” tốt từ cộng đồng.

Hay nói cách khác:
“Sự phát triển bền vững trong xã hội là chuỗi nhân – quả giữa những người biết tạo giá trị lẫn nhau

via theNEXTvoz for iPhone
 
Quyền lợi - Nghĩa vụ,
là nguyên tắc cơ bản chi phối mọi mối quan hệ.

Nếu chỉ thực thi nghĩa vụ và không màng đến quyền lợi,
bạn sẽ thành 1 bậc thánh.

Nếu các cá thể trong mối quan hệ tự thấu hiểu và đảm bảo Quyền lợi - Nghĩa vụ,
mối quan hệ đó sẽ bền chặt, và sẽ ngày càng tiến bộ văn minh hơn.

Nếu chỉ màng đến Quyền lợi, kệ mẹ nghĩa vụ,
mối quan hệ đó sẽ đi đến lụi tàn, bất kể là quan hệ ruột thịt hay quan hệ xã hội.

Đó là vài ý tưởng suy tư của tôi.
 
ích kỉ là bản chất của con người, người mà cho đi được hoàn toàn ko 1 chút vụ lợi nào rất ít b ạ
Con người ích kỷ cũng đồng thời sống trong lo âu sợ hãi, dễ tức giận, sợ mất mát... Đó là cái vòng luẩn quẩn của thế hệ này nối tiếp thế hệ kia.
Chắc bạn cũng thấy, từ thế hệ ông bà, rồi bố mẹ, con cái... và có thể nhiều đời sau nữa, Sống dường như là sự đấu tranh càng ngày càng khốc liệt. Dù vật chất ngày càng dư giả và thừa thãi, nhưng sự thảnh thơi và hạnh phúc cũng dần trở nên khan hiếm.
Thương thay cho kiếp nhân sinh.
 
Hà nội gió mùa về se lạnh, ngồi cafe nghe vozer đàm đạo ! Xã hội kim tiền thực dụng quá!
 

Thread statistics

Created
duynnvhtq,
Last reply from
cuchuoi30,
Replies
37
Views
3,797
Back
Top