thảo luận Bàn Luận Về Các Truyện Tiên Hiệp/Kiếm Hiệp/Kỳ Ảo (Ver NextVoz)

làm nhớ đến bộ Giải trí xuân thu của Cơ Xoa.
lúc đầu nghe ma nữ, hợp hoan cứ tưởng là mấy thể loại thái bổ chỉ còn xương như trong các bộ võ hiệp khác.

hoá ra toàn là hàng sồ, chrismas cake. thật đáng xấu hổ.

mà nói đến bộ này lại tiếc, giá như bộ này viết sớm hơn vài năm, tác giả được phóng bay tự mình thì chắc là còn nhiều đặc sắc hơn nữa.
 
Fen nên hiểu lão Bạch trong truyện này chỉ là tu sĩ luyện khí(Dù là luyện khí tầng thứ 60 vạn thì vẫn là luyện khí). Trừ sức mạnh thể chất vượt trội thì hắn chả có 1 cái gì là khác so với 1 thằng luyện khí tầng 9 cả. Ko bay được, ko dùng dc pháp bảo, ko dùng dc thần thông... Nói chung là ko dùng dc 1 cái gì của tu sĩ trúc cơ trở lên cả. Nên trừ cái sức mạnh đấm phát chết luôn kia, năng lực của hắn y chang 1 thằng luyện khí. Nên việc 1 đứa con gái dùng dịch dung thuật qua mặt hắn là bt mà, vì hắn có cảm nhận dc ba động của linh khí đâu. Ngta bảo tu tiên giả thì tâm tính sẽ được đề cao ngang bằng với tu vi. Vậy thím trông chờ gì vào 1 thằng Luyện khí suốt cả vạn năm trốn chui trốn nhũi trên núi mong đạt trúc cơ. Chưa kể cả trăm cả ngàn năm mới mò xuống núi 1 vài lần sau đó lại lên núi thủ dâm tiếp? Ko có sự giao tiếp thường xuyên thì dù có sống vạn năm, cũng chỉ tương đương 1 thanh niên chưa trải sự đời thôi.:big_smile:
Người theo thời gian cũng sẽ lão thành, không phải đơ ra vì thời gian qua lâu cũng là sẽ chai sạn cảm xúc, nhìn lớp người quen hết già rồi chết cũng sẽ không dễ dàng thân quen, đấy mới là logic, cái kiểu tu 3000 năm chỉ cảm xúc như thằng trẻ tuổi ất ơ vừa xuống núi xưng huynh gọi đệ với 1 thằng nhóc rồi sau đấy nhận đệ tử luôn tôi đọc không được :shame:

Tất nhiên đây chỉ là sở thích cá nhân chứ không có ý chê đậu hũ, dù sao cũng thấy nhiều người đọc bộ này chắc ngoại trừ vài plot hole thì cũng không khắm quá, nhưng mà tôi không qua nổi mấy cái plot hole này :doubt:
 
làm nhớ đến bộ Giải trí xuân thu của Cơ Xoa.
lúc đầu nghe ma nữ, hợp hoan cứ tưởng là mấy thể loại thái bổ chỉ còn xương như trong các bộ võ hiệp khác.

hoá ra toàn là hàng sồ, chrismas cake. thật đáng xấu hổ.

mà nói đến bộ này lại tiếc, giá như bộ này viết sớm hơn vài năm, tác giả được phóng bay tự mình thì chắc là còn nhiều đặc sắc hơn nữa.
Ô kìa, sao lại nói em nó thế. :adore:

Em Tần Vô Dạ này lúc đầu chắc định viết kiểu gút mắc lợi ích + tsundere yêu không dám nhận, mà không hiểu sao tự nhiên cho em nó quay ngoắt 180 độ vứt giáo đầu hàng luôn mất cả vui. :doubt:

Phải tôi tôi viết hẳn 200 chương dạy dỗ Hợp Hoan thánh nữ thì có mà donate ầm ầm. :shame:
 
Người theo thời gian cũng sẽ lão thành, không phải đơ ra vì thời gian qua lâu cũng là sẽ chai sạn cảm xúc, nhìn lớp người quen hết già rồi chết cũng sẽ không dễ dàng thân quen, đấy mới là logic, cái kiểu tu 3000 năm chỉ cảm xúc như thằng trẻ tuổi ất ơ vừa xuống núi xưng huynh gọi đệ với 1 thằng nhóc rồi sau đấy nhận đệ tử luôn tôi đọc không được :shame:

Tất nhiên đây chỉ là sở thích cá nhân chứ không có ý chê đậu hũ, dù sao cũng thấy nhiều người đọc bộ này chắc ngoại trừ vài plot hole thì cũng không khắm quá, nhưng mà tôi không qua nổi mấy cái plot hole này :doubt:
Người theo thời gian nó khác với bọn tu tiên thím ơi. Tu tiên giả nó bế quan 1 phát cả trăm năm, mà trăm năm đó chỉ trôi qua như chớp mắt. Chưa kể tên này quanh đi quẩn lại vẫn là vào hang bế quan> tạch trúc cơ> xuống núi vài ngày > vào hang bế quan... Nó khác xa mấy thằng tu chân khác là còn có tiếp xúc người với người. Thằng này đúng chuẩn sống vì tu luyện , éo có khái niệm giao tiếp luôn. Đến mức ngay ở đầu truyện, trừ thằng chưởng môn ra, chưa ai thấy mặt nó kể cả mấy thằng đệ tử hạch tâm trong môn phái.:big_smile:
 
Haizz, ít nhất thì họ Bạch tuy ngu ngơ nhưng cuối cùng vẫn được khai khiếu, vẫn được ịt gái. Thằng 6 Sinh quăng hint tùm lum, Harem trải dài từ thánh nữ tới thánh chủ, tôn giả ma giới các kiểu con đà điểu mà cuối truyện vẫn còn trinh. :beat_brick::beat_brick:

via theNEXTvoz for iPhone
Thằng này bật hack vô địch quá cảm giác đứa nào cũng đéo xứng với nó ấy, tính ra thế lại hay chứ cho nó chơi gái lại cảm thấy bọn gái kiểu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga ( main là thiên nga ). Bộ 10 liên rút chính vì có chi tiết main cưới con công chúa nên tôi bỏ ( mặc dù cũng có nhưng chi tiết khác nữa nhưng mà đây là nguyên nhân chính ). Con công chúa với thằng main khác đéo gì cứt, lại còn là gượng ép kiểu lỡ chơi nên bắt cưới :doubt:

Còn bộ đỉnh cấp khí vận cũng bởi vì mấy đứa nữ đéo xứng với main gì cả mà cứ lặp đi lặp lại nên cũng drop. Toàn mấy con nhìn trai đẹp cái là mù mắt nứng lol :amazed:

Tính ra mấy bộ main vô địch quá kiểu này thì một là để cho main giữ zin chết mẹ đi hoặc là bọn nó chơi gái như chơi đồ chơi đéo có cảm xúc gì tôi thấy ổn hơn. Còn không thì phải vẽ ra được cái chi tiết tình cảm nào thật hay, khắc họa một nhân vật nữ thật đặc sắc mới chấp nhận được, cảm giác bọn gái ít nhất cũng xứng với main 1 chút. Điển hình ở đây với tôi là bộ vạn cổ tối cường tông cũng là vô địch văn tôi lại thấy thích Hoa Mân Côi, cảm thấy nó xứng với Quân Thường Tiếu, thậm chí thấy thằng main lấy được con này là may mắn. Không phải vì em này chắc tôi drop đoạn cuối truyện rồi :byebye:
 
Người theo thời gian nó khác với bọn tu tiên thím ơi. Tu tiên giả nó bế quan 1 phát cả trăm năm, mà trăm năm đó chỉ trôi qua như chớp mắt. Chưa kể tên này quanh đi quẩn lại vẫn là vào hang bế quan> tạch trúc cơ> xuống núi vài ngày > vào hang bế quan... Nó khác xa mấy thằng tu chân khác là còn có tiếp xúc người với người. Thằng này đúng chuẩn sống vì tu luyện , éo có khái niệm giao tiếp luôn. Đến mức ngay ở đầu truyện, trừ thằng chưởng môn ra, chưa ai thấy mặt nó kể cả mấy thằng đệ tử hạch tâm trong môn phái.:big_smile:
Tôi chỉ thắc mắc là nếu tính nó như vậy thì lúc về quá khứ sao lại yêu em Độc thần được nhỉ. :canny:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Người theo thời gian nó khác với bọn tu tiên thím ơi. Tu tiên giả nó bế quan 1 phát cả trăm năm, mà trăm năm đó chỉ trôi qua như chớp mắt. Chưa kể tên này quanh đi quẩn lại vẫn là vào hang bế quan> tạch trúc cơ> xuống núi vài ngày > vào hang bế quan... Nó khác xa mấy thằng tu chân khác là còn có tiếp xúc người với người. Thằng này đúng chuẩn sống vì tu luyện , éo có khái niệm giao tiếp luôn. Đến mức ngay ở đầu truyện, trừ thằng chưởng môn ra, chưa ai thấy mặt nó kể cả mấy thằng đệ tử hạch tâm trong môn phái.:big_smile:
Vậy bác không thấy nó càng phi logic à ? Một đứa 3000 năm có thể chỉ chuyên tâm tu luyện lại vì một chút truyện nhỏ mà xưng huynh gọi đệ, nhận đệ tử ảnh hưởng bản thân tu hành ? Một đứa 3000 năm không nhiễm nhân quả chỉ tập trung tu luyện lại có thể đi ra ngoài cái nhân quả khắp người :doubt:
 
Thằng này bật hack vô địch quá cảm giác đứa nào cũng đéo xứng với nó ấy, tính ra thế lại hay chứ cho nó chơi gái lại cảm thấy bọn gái kiểu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga ( main là thiên nga ). Bộ 10 liên rút chính vì có chi tiết main cưới con công chúa nên tôi bỏ ( mặc dù cũng có nhưng chi tiết khác nữa nhưng mà đây là nguyên nhân chính ). Con công chúa với thằng main khác đéo gì cứt, lại còn là gượng ép kiểu lỡ chơi nên bắt cưới :doubt:

Còn bộ đỉnh cấp khí vận cũng bởi vì mấy đứa nữ đéo xứng với main gì cả mà cứ lặp đi lặp lại nên cũng drop. Toàn mấy con nhìn trai đẹp cái là mù mắt nứng lol :amazed:

Tính ra mấy bộ main vô địch quá kiểu này thì một là để cho main giữ zin chết mẹ đi hoặc là bọn nó chơi gái như chơi đồ chơi đéo có cảm xúc gì tôi thấy ổn hơn. Còn không thì phải vẽ ra được cái chi tiết tình cảm nào thật hay, khắc họa một nhân vật nữ thật đặc sắc mới chấp nhận được, cảm giác bọn gái ít nhất cũng xứng với main 1 chút. Điển hình ở đây với tôi là bộ vạn cổ tối cường tông cũng là vô địch văn tôi lại thấy thích Hoa Mân Côi, cảm thấy nó xứng với Quân Thường Tiếu, thậm chí thấy thằng main lấy được con này là may mắn. Không phải vì em này chắc tôi drop đoạn cuối truyện rồi :byebye:
Để tôi tu thử cái Vạn Cổ Tối Cường Tông xem sao rồi mới dám cho ý kiến. :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vậy bác không thấy nó càng phi logic à ? Một đứa 3000 năm có thể chỉ chuyên tâm tu luyện lại vì một chút truyện nhỏ mà xưng huynh gọi đệ, nhận đệ tử ảnh hưởng bản thân tu hành ? Một đứa 3000 năm không nhiễm nhân quả chỉ tập trung tu luyện lại có thể đi ra ngoài cái nhân quả khắp người :doubt:
Chính vì chưa trải sự đời nó mới dễ dàng xưng huynh gọi đệ với thằng khác ấy fen, chứ nếu trải đủ sự đời, thì nó sẽ ko dễ dàng thế đâu. fen tưởng tượng cả ngàn năm lao đầu vào khổ tu, tự dưng lại phát hiện dc có người tâm đầu ý hợp, kết thành huynh đệ nó lại chả sung sướng quá xá.:big_smile:
 
Tôi chỉ thắc mắc là nếu tính nó như vậy thì lúc về quá khứ sao lại yêu em Độc thần được nhỉ. :canny:

via theNEXTvoz for iPhone
Đơn giản nó chưa tiếp xúc dc với ai lâu như em độc thần ấy. Trước giờ chỉ làm bạn với cái hang, sư phụ rồi đồng môn hoặc chết hoặc phi thăng tiên giới. Nó lại sống với em độc thần đúng kiểu giao tiếp giữa con người với nhau. Thành ra dễ nảy sinh tình cảm hơn thôi. Trên hết nó cũng đồng cảm với em này( Cô đơn lẻ bóng 1 mình 1 cõi như nó).:big_smile:
 
Đơn giản nó chưa tiếp xúc dc với ai lâu như em độc thần ấy. Trước giờ chỉ làm bạn với cái hang, sư phụ rồi đồng môn hoặc chết hoặc phi thăng tiên giới. Nó lại sống với em độc thần đúng kiểu giao tiếp giữa con người với nhau. Thành ra dễ nảy sinh tình cảm hơn thôi. Trên hết nó cũng đồng cảm với em này( Cô đơn lẻ bóng 1 mình 1 cõi như nó).:big_smile:
Cũng hợp lấy đấy chứ nhỉ. :shame: Nhưng mà đọc manhua tạo hình em này loli quá không thích. :sure:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chính vì chưa trải sự đời nó mới dễ dàng xưng huynh gọi đệ với thằng khác ấy fen, chứ nếu trải đủ sự đời, thì nó sẽ ko dễ dàng thế đâu. fen tưởng tượng cả ngàn năm lao đầu vào khổ tu, tự dưng lại phát hiện dc có người tâm đầu ý hợp, kết thành huynh đệ nó lại chả sung sướng quá xá.:big_smile:
3000 năm không quan tâm chuyện khác mà đột nhiên lại dễ bị ảnh hưởng thế thì đã không có 3000 năm rồi, 3000 năm trên giấy cho vui thôi :amazed:

Người ta chỉ 1 năm không tiếp xúc người khác thôi là gặp người còn khó nói chuyện, sợ xã hội được rồi đằng này 3000 năm ( Ví dụ là mình có giai đoạn không giao tiếp người một thời gian sau cảm giác khó cùng người nói chuyện bm, chả muốn ai động chạm đến không gian riêng của mình gì cả ) :shame:

Mà thôi cái này thì tùy bác chứ mình vẫn giữ nguyên ý kiến :shame:
 
3000 năm không quan tâm chuyện khác mà đột nhiên lại dễ bị ảnh hưởng thế thì đã không có 3000 năm rồi, 3000 năm trên giấy cho vui thôi :amazed:

Người ta chỉ 1 năm không tiếp xúc người khác thôi là gặp người còn khó nói chuyện, sợ xã hội được rồi đằng này 3000 năm ( Ví dụ là mình có giai đoạn không giao tiếp người một thời gian sau cảm giác khó cùng người nói chuyện bm, chả muốn ai động chạm đến không gian riêng của mình gì cả ) :shame:

Mà thôi cái này thì tùy bác chứ mình vẫn giữ nguyên ý kiến :shame:
Anh phải hiểu là cái khái niệm ngàn năm vạn năm trong tiên hiệp để cho oách thôi chứ làm đéo gì có thằng nào sống được từng đó năm. :sure: Tiên tôn, tiên đế, ma hoàng bla bla trùng sinh hành xử còn thua thằng trẻ trâu cấp 3 thì 3000 năm đã là gì. :embarrassed:

via theNEXTvoz for iPhone
 
3000 năm không quan tâm chuyện khác mà đột nhiên lại dễ bị ảnh hưởng thế thì đã không có 3000 năm rồi, 3000 năm trên giấy cho vui thôi :amazed:

Người ta chỉ 1 năm không tiếp xúc người khác thôi là gặp người còn khó nói chuyện, sợ xã hội được rồi đằng này 3000 năm ( Ví dụ là mình có giai đoạn không giao tiếp người một thời gian sau cảm giác khó cùng người nói chuyện bm, chả muốn ai động chạm đến không gian riêng của mình gì cả ) :shame:

Mà thôi cái này thì tùy bác chứ mình vẫn giữ nguyên ý kiến :shame:
Thím đang lầm tưởng về vụ thằng này ko quan tâm chuyện khác rồi. :big_smile:Đơn giản ko phải nó ko quan tâm, ko thèm quan tâm mà là ko đủ thời gian để quan tâm. Vì thời gian tu hành chiếm hết mẹ cuộc đời rồi.:big_smile: Tự dưng lại dc tiếp xúc với người khác, hiểu dc nhân tình thế thái, nó lại chả là 1 trải nghiệm quá mới lạ đi.
Còn vụ 3k năm thì đơn giản, không tiếp xúc với người khác trong trạng thái bị giam cầm, phong bế hay tu luyện thì ngta lại càng muốn nói chuyện với người khác hơn, 1 khi đã gặp người.

Nhiều thím ở đây đọc truyện chắc sẽ quen thuộc với Mô tuýp: 1 thằng cường giả bỏ mẹ nào đó bị phong ấn hay phong bế, trốn vào rừng núi tu luyện... Gặp main chính sẽ muốn nói thật nhiều chuyện với main, nói trên trời dưới đất, nói đủ thứ chuyện. Thậm chí còn hi vọng main sau khi ra khỏi, lâu lâu sẽ quay về nói chuyện với nó cho đỡ cô đơn.:big_smile: Đấy, giải quyết dc chuyện vì sao gặp người lại nói nhiều rồi, mô tuýp chung thôi mà.
 
Thím đang lầm tưởng về vụ thằng này ko quan tâm chuyện khác rồi. :big_smile:Đơn giản ko phải nó ko quan tâm, ko thèm quan tâm mà là ko đủ thời gian để quan tâm. Vì thời gian tu hành chiếm hết mẹ cuộc đời rồi.:big_smile: Tự dưng lại dc tiếp xúc với người khác, hiểu dc nhân tình thế thái, nó lại chả là 1 trải nghiệm quá mới lạ đi.
Còn vụ 3k năm thì đơn giản, không tiếp xúc với người khác trong trạng thái bị giam cầm, phong bế hay tu luyện thì ngta lại càng muốn nói chuyện với người khác hơn, 1 khi đã gặp người.

Nhiều thím ở đây đọc truyện chắc sẽ quen thuộc với Mô tuýp: 1 thằng cường giả bỏ mẹ nào đó bị phong ấn hay phong bế, trốn vào rừng núi tu luyện... Gặp main chính sẽ muốn nói thật nhiều chuyện với main, nói trên trời dưới đất, nói đủ thứ chuyện. Thậm chí còn hi vọng main sau khi ra khỏi, lâu lâu sẽ quay về nói chuyện với nó cho đỡ cô đơn.:big_smile: Đấy, giải quyết dc chuyện vì sao gặp người lại nói nhiều rồi, mô tuýp chung thôi mà.
Giống trong truyện “Lặng Lẽ Sapa” học năm lớp 9, nhân vật anh kĩ sư ở lâu trên núi nên mỗi lần được gặp người thèm nói chuyện vl. :big_smile: Nhưng tôi đồ rằng đó chỉ là do họ thuộc tuýp hướng ngoại thôi, người hướng nội càng ở một mình trong thời gian dài thì sẽ càng ngại tiếp xúc với bên ngoài.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Giống trong truyện “Lặng Lẽ Sapa” học năm lớp 9, nhân vật anh kĩ sư ở lâu trên núi nên mỗi lần được gặp người thèm nói chuyện vl. :big_smile: Nhưng tôi đồ rằng đó chỉ là do họ thuộc tuýp hướng ngoại thôi, người hướng nội càng ở một mình trong thời gian dài thì sẽ càng ngại tiếp xúc với bên ngoài.

via theNEXTvoz for iPhone
Thì thế, Bạch lão ko phải là hắn hướng nội. Mà trúc cơ nó thành 1 cái tâm ma của hắn cmnr. Ko trúc cơ ko được, nên tâm trí hắn bị việc phải trúc cơ nó xâm chiếm đầu óc. Bỗng nhiên 1 ngày gặp dc 1 thứ khác đáng quan tâm hơn việc trúc cơ, thành ra nhân sinh quan nó bị phá vỡ.:big_smile:
 
Ko phải nâng bi chứ tôi thấy Luyện Khí 3k năm là 1 trong những bộ vô địch văn đáng đọc nhất hiện nay rồi. Văn phong hài hước, mạch lạc. Nhân vật được khắc họa đầy đủ, rõ nét, trừ mấy nhân vật siêu siêu phụ ra thì còn lại đều ổn. :big_smile:
 
Back
Top