Bàn thức ăn xa xỉ của Hoàng đế nhà Thanh: Mỗi bữa 120 món, đồ thừa la liệt

hackermuxam92

Senior Member
Thế mới bảo thời nào so thời đó, thời đó thì thằng vua sướng nhất rồi, thời bây giờ mà có thằng làm vua, nắm quyền lực tuyệt đối thì nó cũng sướng bỏ mịa ra ấy. So thời xưa với bây giờ thì khập khiễng quá.
Ý mấy ông kia so chất lượng cuộc sống người bình thường hiện đại với ngày xưa:), tôi thấy hợp lý mà,ngày xưa nghĩ cảnh tối thắp đèn dầu ăn ngủ vs địt là thấy buồn rồi. Chưa kể ngày xưa chưa có nước vệ sinh tẩy rửa dầu gội, kem đánh răng , đặc biệt phái nữ dung dịch vệ sinh chỗ kín, kem dưỡng da, chưa có giấy vệ sinh nghĩ tới cảnh bốc mùi cũng ghê rồi. Nên chuẩn đẹp ngày đó nó cũng khác bây giờ:), tôi sợ cho quay lại thời đó chắc chết vì trầm cảm quá.
 

nguyễn kim

Senior Member
Ý mấy ông kia so chất lượng cuộc sống người bình thường hiện đại với ngày xưa:), tôi thấy hợp lý mà,ngày xưa nghĩ cảnh tối thắp đèn dầu ăn ngủ vs địt là thấy buồn rồi. Chưa kể ngày xưa chưa có nước vệ sinh tẩy rửa dầu gội, kem đánh răng , đặc biệt phái nữ dung dịch vệ sinh chỗ kín, kem dưỡng da, chưa có giấy vệ sinh nghĩ tới cảnh bốc mùi cũng ghê rồi. Nên chuẩn đẹp ngày đó nó cũng khác bây giờ:), tôi sợ cho quay lại thời đó chắc chết vì trầm cảm quá.
xà bông, dầu gội đầu, chất tẩy rửa k có thì phải đun mấy thứ lá lẻo bồ kết, bồ hóng... kem đánh răng thì cũng từ mấy thứ lá lẻo, tinh dầu muối nọ kia, bàn chải lông lợn lông ngựa cán gỗ gì mà chải mạnh có khi chảy máu chân răng.
Nói chung chất tẩy rửa đó chỉ hợp vs da khô chứ loại da nhờn mà lắm ghét thì k đc sạch. nước rửa đuýt k có thì k thể sạch đc.
giấy bản ngày xưa k thể dai mềm mịn như giấy chùi đuýt bây j đc.
Còn giải trí cứ nghĩ đến coi tuồng kinh kịch là ong hết cmn đầu, đàn ca sáo nhị, múa quạt múa lụa lẫn 3 cái trò tạp kĩ sơn đông mãi võ cũng rứa nốt.
chui về ngày xưa có lẽ hợp nhất là ngày ngày luyện võ, khí công rồi ngồi thiền tu luyện hay tụng kinh cho hết ngày là hợp :shame:
 
Last edited:

deamon_reincarnated

Senior Member
Cái xa xỉ kiểu lấy nghìn vợ với ăn trăm món là nhiều khi do chế độ nó thành khuôn như thế. Dăm tuổi ranh thì bà mẹ đã chọn con gái nhà nọ nhà kia gả bán cốt để câu kéo thế lực rồi.

Sợ đầu độc thì vì vua TQ cũng dễ thành đối tượng đầu độc hơn vua Tây thật, vì phần đa ở cố định một chỗ, thói quen ăn uống lịch trình nó định sẵn hàng ngày như thế rồi. Ở bên Tây thời xưa thì nhiều vua nó đi lang bạt kỳ hồ, mỗi hôm mỗi kiểu, có ám sát thì cử đội đến thôi (lúc đi săn thường là lúc dễ bị tổn thương nhất).

Còn vương gia đời Thanh tầm mấy cậu hàng thấp thấp, con của mấy bà mẹ địa vị kém nữa, thì cũng chẳng lo bị thanh trừng lắm đâu. Ung Chính triệt hạ anh em là ở mấy ông lớn tuổi có cơ cạnh tranh với mình, xong thì phải lo mà gia ân cho mấy thằng em bé vì chả nhẽ ở với ai cũng ác thì mang tiếng quá.

Tất nhiên là cũng một vừa hai phải thôi. Cậu Hoằng Chiêm (con bé của Ung Chính; đối thủ duy nhất của Càn Long-Hoằng Lịch là ông anh số 3 Hoằng Thời thì Ung Chính giải quyết hộ Càn Long rồi) ban đầu ông anh cũng chiều (bố mang tiếng ác rồi nên đến đời mình Càn Long cũng muốn chứng tỏ là tốt hơn bố ở mặt ấy). Ăn hai đường bổng lộc Thân vương (vì bản thân là Thân vương còn được làm con kế của ông chú không con nữa), thiếu gì tiền. Những tội to kiểu tham ô, cướp đoạt tài sản người khác, câu kết thương nhân làm ăn bậy bạ... ông anh biết từ lâu, ngứa mắt nhưng cũng còn cố nhịn (khới ra cũng thì ảnh hưởng nhiều người). Nhưng càng ngày càng lắm chuyện, lại thêm cái tội "láo" nữa thì lão anh nó mà không xử lý thì người khác cũng coi nó không ra gì. Viên Minh Viên (ngày xưa vua ở "vườn" này là chính, ko phải Tử Cấm Thành đâu) cháy, các vương khác đến cứu, thằng này gần nhất thì đến muộn nhất, mà đến chỉ mải đùa cợt. Lão anh mới lấy cái tội "vặt vãnh" là... "quỳ vào chỗ vua thường quỳ khi đến thăm Thái hậu" ra để trị, tước hết chức tước bổng lộc. Ai ngờ thằng này nó dỗi rồi ốm chết. Lão anh ban đầu còn tưởng giả bệnh, sau biết là thật cũng hoảng, có đến an ủi cơ mà không kịp. Khổ, sau cứ làm thơ này nọ xin lỗi với giải thích mãi.

Thời Minh thì khác. Bộ máy thời Minh khá là tốt, nhiều khi vua gây chuyện hoặc bỏ ngang đấy nhưng tất cả vẫn vận hành, mà duy trì được lâu phết. Sĩ phu thời Minh cũng có khí khái. Mỗi tội sau các Hoàng đế muốn can thiệp thay đổi sâu, nhiều khi cũng không được, lâu dần phát nản. Vạn Lịch hay bị chê nhưng cũng là 1 kiểu như thế, đến lúc chán thì "đình công" không thượng triều nhiều năm luôn. Kiểu như thế cũng cho thấy có những trường hợp (đương nhiên, ko phải đời nào cũng vậy), với bộ máy hành chính cồng kềnh ở Trung Quốc, vua nhiều khi cũng là một "miếng ghép" vậy - có tác dụng tạo nên hình ảnh nghiêm chỉnh, duy trì nền nềp cho triều đình (nên cái "tài" các quan cầu thị nhất ở vua là hàng ngày lên coi chầu cho đúng giờ) chứ ý chí cai quản là ở nhiều người. Muốn thay đổi gì thì thường vua và triều đình phải đồng thuận (phân quyền thì sẽ là "trung ương" và "địa phương" phải đồng thuận).

Đằng sau cái "gia pháp tổ tiên" nhiều khi là những bản hiệp ước về quyền lợi-nghĩa vụ giữa các vua đời đầu và các gia tộc lớn, là cái ách không cho các vua sau này thay đổi (mặc dù về sau, lũ ăn nhiều làm ít ngày càng nhiều lên). Chứ ko phải lúc nào nó cũng trong sáng kiểu Lưu Gù không cho vua ăn chơi đâu.

Còn thì muốn ra khỏi khuôn, sống cá tính thì phải có tài (và là tài làm được việc nước chứ không phải tài văn thơ triết học), đâu cũng thế chẳng cứ Trung Quốc (nhưng khuôn của TQ chặt và to hơn thật).

Bên TQ, hình phạt cho kẻ không chịu theo dòng chảy chung, không hòa hợp với xã hội và vị thế được quy định cho bản thân nhiều khi cũng nghiệt.

Nhưng làm vua khổ nhất lịch sử thế giới chắc vẫn là Juana của Castile. Tây thì ít có giết, thiên về giam. Nửa thế kỷ tù đày, tra tấn thể xác lẫn tinh thần bởi chính người thân. Thà cứ giết mợ người ta đi cho xong (không chết được - cô này từng nhịn ăn để chết nhưng lão bố ra lệnh đánh roi để bắt ăn, chứ chết thì uy quyền của lão cũng sụp). Phụ nữ có những người lại dai, chết thì không chết hẳn, điên thì không điên hẳn, cứ dở dở ương ương.
 

thrash.metal

Đã tốn tiền
Phim lưu gù toàn xiao lin hết.
Vua Minh có ông vua đéo thèm làm vua suốt ngày làm thợ mộc mà có ai làm gì được hắn đâu.
Triều Minh build đc cái hệ thống ngon vl, có 1 vua ko thiết triều mấy chục năm với 1 vua éo biết chữ, chỉ thạo mấy trò đẽo gỗ vớ vẩn mà công việc triều chính vẫn chạy ro ro
u40wsAh.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 

Cơm Tấm

Senior Member
Từ Hy mỗi bữa ăn đủ 120 món ko bác? Mỗi món ăn 1 miếng cũng đủ béo phì rồi.
Bà ấy mỗi bữa ăn 120 món thật, nhưng làm gì ăn hết nổi từng ấy thức ăn, bỏ đồ thừa nhiều
Mà bởi bà này ăn tiêu hoang phí quá nên quốc khố mới mau cạn kiệt

via theNEXTvoz for iPhone
 

live tO devOte

Senior Member
Nhớ hồi cấp 1 thi thoảng được cô giáo dạy văn đọc cho 1 quyển sách giới thiệu về các món ăn mà triều Thanh có 1 dịp mời, tiếp đãi các tiết sứ nước ngoài mà thấy kinh tởm vãi. có món ăn phải chuẩn bị cả mấy năm trời mới được. nhớ có món đại loại là bào thai ngựa hay gì đó, mà con ngựa này phải là loại f2, f3 của con ngựa bắt ở vùng bỏ mẹ gì đó, được mang về cho ăn cái loại cỏ mà chỉ có trên cái núi đó mới có, mà 1 năm đâu như cũng mọc có đúng 1 lần :beated:
 

Apachai Hopachai 17

Senior Member
Trong bài có sẵn 1 dữ kiện quan trọng để tính giá trị nén bạc thời đó rồi đó các mai fen.
zFNuZTA.png




Giả sử vua nào cũng ăn giống nhau thì dân thời đó đi làm lúc đỉnh cao của nền kinh tế thì 1 tháng giỏi lắm được 3 lượng bạc. Vua ăn 15.000 lượng bạc 1 năm => 1 ngày ăn 42 lượng bạc.

Nghĩa là 1 người dân làm quần quật 14 tháng aka 1 năm 2 tháng thì chỉ mới bằng 1 ngày ăn của vua thôi.
zFNuZTA.png

Chủ yếu là bị bọn nó đội giá thôi:

Theo lệ thường, mỗi bữa ăn của Hoàng đế chi hết 800 lạng bạc. Nhưng thấy mức tiền này quá tốn kém nên ông bắt giảm hết cao lương mĩ vị đi. Vì thế, bữa ăn của Hoàng đế chỉ còn rau dưa. Thậm chí thèm một quả trứng gà, Hoàng đế cũng phải kiềm chế vì mỗi quả giá đến 5 lạng bạc. Có lần, nhà vua còn sai nội thị ra ngoài mua gà mái đem về nuôi để chúng đẻ trứng cho ngài ăn đỡ tốn kém. Song khi nghe nội thị về khai báo rằng, mỗi con gà mua ở ngoài chợ giá cũng 24 lạng bạc. Thế nên nhà vua không dám mua mà đành nhịn ăn trứng gà.

Gửi từ Xiaomi Redmi K30 5G bằng vozFApp
 

m0n star

Đã tốn tiền
Bác tin đổ bỏ àh. Bỏ vào bụng mấy ông đầu bếp và thái giám thì có.

Thái giám cấp cao nó cũng dc phong hầu phong đất nó thèm vào :)) lớ ngớ ăn đồ của vua trúng độc giãy đành đạch ko thì lại khi quân

Gửi từ Samsung SM-A528B bằng vozFApp
 

Arjuna82

Senior Member
Thái giám cấp cao nó cũng dc phong hầu phong đất nó thèm vào :)) lớ ngớ ăn đồ của vua trúng độc giãy đành đạch ko thì lại khi quân

Gửi từ Samsung SM-A528B bằng vozFApp
Thái giám nhà Thanh làm gì có ai được phong tước phong hầu.
Còn đất thì tích lũy gửi về quê nhờ họ hàng mua để được già thì có
 

nguyễn kim

Senior Member
Chủ yếu là bị bọn nó đội giá thôi:

Theo lệ thường, mỗi bữa ăn của Hoàng đế chi hết 800 lạng bạc. Nhưng thấy mức tiền này quá tốn kém nên ông bắt giảm hết cao lương mĩ vị đi. Vì thế, bữa ăn của Hoàng đế chỉ còn rau dưa. Thậm chí thèm một quả trứng gà, Hoàng đế cũng phải kiềm chế vì mỗi quả giá đến 5 lạng bạc. Có lần, nhà vua còn sai nội thị ra ngoài mua gà mái đem về nuôi để chúng đẻ trứng cho ngài ăn đỡ tốn kém. Song khi nghe nội thị về khai báo rằng, mỗi con gà mua ở ngoài chợ giá cũng 24 lạng bạc. Thế nên nhà vua không dám mua mà đành nhịn ăn trứng gà.

Gửi từ Xiaomi Redmi K30 5G bằng vozFApp
đạo quang này k đi vi hành khảo giá thị trường hay tra chéo giá nên dễ bị lừa.
coi fim khang hy vi hành đến thái y viện mà nó còn độn cả dược phẩm rác vào, rễ củ cải thay cho nhân sâm...
Chả trách thuốc bắc nhập về Ninh Hiệp lắm rác rưởi thế

Phải coi lại giá đồ ăn thời xưa nữa, theo báo này thì nó đắt vcl. Mì, rau, trứng gà gì mà mấy trăm lạng bạc

Mấy thằng thái giám với kế toán triều đình bắt tay nhau kê giá tham nhũng


https://saostar.vn/the-gioi/can-lon...-tin-khien-thanh-trieu-dieu-dung-3923329.html


Đạo Quang còn quy định, ngoại trừ Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu, các phi tần cùng người làm trong cung không được phép ăn thịt vào những ngày không phải lễ tết. Một lần tổ chức sinh nhật cho Hoàng hậu, trong bữa tiệc mỗi người chỉ được một bát mì không thịt, đậu phụ cũng chẳng có. Sau đó, Hoàng đế đã “đặc biệt” sai ngự thiện phòng làm hai chiếc thủ lợn để chiêu đãi mọi người.

Không chỉ hà tiện với hậu cung, Đạo Quang cũng tự lấy mình làm gương trong việc tiết kiệm. Cụ thể, vị Hoàng đế này đã cắt giảm tối đa khẩu phần ăn của chính mình. Được biết, mỗi bữa ăn của Hoàng đế chi hết 800 lượng bạc nhưng thấy mức tiền này quá tốn kém nên Đạo Quang đã cắt giảm hết cao lương mỹ vị đi, bữa cơm chỉ còn lại rau dưa. Dù tiết kiệm nhưng mỗi bữa ăn của Đạo Quang vẫn tới 140 lạng bạc khiến ông luôn canh cánh trong lòng.

So với những ngự thiện của Càn Long hay Từ Hi Thái hậu có tới cả trăm món, Đạo Quang một ngày chỉ dùng tổng cộng 4 món mặn, 1 món canh. Thậm chí, thèm một quả trứng gà, Hoàng đế cũng phải tiết chế vì giá của mỗi quả trứng là 5 lạng bạc.

Thậm chí có lần, Đạo Quang sai người ra ngoài mua gà mái đem về nuôi để chúng đẻ trứng để ăn cho đỡ tốn kém. Song khi biết mỗi con gà mua ở ngoài chợ giá cũng 24 lạng bạc nên vua không dám mua, đành nhịn ăn trứng gà.

Sự ki bo của Đạo Quang khiến ngự thiện phòng vô cùng khốn đốn, bởi lẽ mỗi lần làm món gì cho Hoàng đế, ông đều nhờ Tào học sĩ (Tào Chấn Dung - một người keo kiệt, bủn xỉn không kém gì Đạo Quang) hỏi giá ở hàng quán bên ngoài rồi chê ỏng chê eo sao trong cung nấu đắt.

Sử sách còn ghi lại, vào khoảng 16h chiều, các cung được phân phát bánh. Tuy nhiên, bánh vừa cứng vừa lạnh khiến ai ai cũng kêu ca. Tuy nhiên, có kêu cũng chẳng ích gì nên họ chỉ đành pha thêm ấm trà nóng để ăn cùng. Sau khi ăn, mọi người phải đi ngủ để tiết kiệm dầu đốt, than củi thường được sử dụng để thắp sáng vào ban đêm.

Những bộ áo cũ và rách, Đạo Quang không vứt đi mà sai người vá lại và tiếp tục mặc như không có việc gì. Thấy vua toàn mặc quần áo cũ rách, các quan viên cũng không ai dám mặc quần áo lành lặn. Thậm chí, chiếc áo đang mới, các quan cũng phải cố tình đắp thêm vài mụn vá. Với cảnh tượng này, triều thần văn võ nhà Thanh dưới thời trị vì của Đạo Quang chẳng khác gì hai hàng ăn mày đứng chực xin cháo thí. Tuy nhiên, khi về tới phủ của mình, các quan viên lại tiếp tục cuộc sống xa hoa của họ mà không cần màng tới đạo luật tiết kiệm của Đạo Quang.


Không chỉ tiếc tiền mua đồ mới, tới từng miếng vá Đạo Quang cũng tiếc rẻ. Một lần, Đạo Quang nhìn thấy hai miếng vá to bự trên quần của Tào Chấn Dung, ông liền hỏi tiền vá hết bao nhiêu. Nào ngờ, Tào học sĩ nói rằng chỉ hết 3 đồng.

Lúc này, Đạo Quang giật nảy mình bảo: “Trời ơi, cũng hai miếng vá như vậy tại sao phủ nội vụ tính của Trẫm những 5 lạng bạc?“. Từ đó, Đạo Quang đã hạ lệnh cho Hoàng hậu đến cung nữ và tất cả những người trong cung đều phải học may vá để khi áo quần bị rách thì có thể tự vá mà không cần phải mất một khoản tiền phí phạm.
Cha họ tào ki bo kia k ra chợ hỏi giá gà bao h à mà éo báo vs thằng cha đạo quang là giá trứng éo bao h lên 5 lạng và gà éo bao h lên 24 lạng đc? Dân đen tiêu pha chỉ mấy văn tiền, kiếm trật máu mắt ra mới đc 1 lạng bạc.
 
Last edited:

anh_luffy86

Senior Member
Suốt ngày sợ bị hành thích với ám sát, tham quyền cố vị làm gì, già rồi thì ai cũng mắt mờ tay run, miệng đọc không trôi xong thì cũng hẹo. Cảm thấy già quá, không chinh chiến trận mạc được thì xuống cho lớp trẻ nó lên làm, cứ ngồi mãi cái ghế chí tôn rồi sợ này sợ nọ. Tới thời nước láng giềng nó dòm ngó, kéo tàu bè qua bế đi thì lại viết sách bớ làng nước. Tính ra làm vua có sung sướng gì đâu, suốt ngày cứ bị thằng Thái sư nó dí đủ thứ vào mồm

via theNEXTvoz for iPad
Gần mượt rồi đó anh :doubt:
 

thi.nga

Senior Member
Nhớ hồi cấp 1 thi thoảng được cô giáo dạy văn đọc cho 1 quyển sách giới thiệu về các món ăn mà triều Thanh có 1 dịp mời, tiếp đãi các tiết sứ nước ngoài mà thấy kinh tởm vãi. có món ăn phải chuẩn bị cả mấy năm trời mới được. nhớ có món đại loại là bào thai ngựa hay gì đó, mà con ngựa này phải là loại f2, f3 của con ngựa bắt ở vùng bỏ mẹ gì đó, được mang về cho ăn cái loại cỏ mà chỉ có trên cái núi đó mới có, mà 1 năm đâu như cũng mọc có đúng 1 lần :beated:
chắc thím nhớ lộn giữa 2 món sâm thử và cỏ phương chi

Sâm thử là cho chuột ăn nhân sâm, đẻ ra con thì cho tiếp ăn nhân sâm rồi lại đẻ tiếp, tới đời thứ 3 thì mới ăn

Còn ngựa ăn cỏ là Phương chi thảo. Cỏ này khó bảo quản nên cho ngựa ăn rồi giết con ngựa, lấy dạ dày đầy cỏ về chế biến

https://www.nguoiduatin.vn/7-mon-an...ach-tay-khien-nguoi-an-khiep-dam-a483399.html
 

m0n star

Đã tốn tiền
Thái giám nhà Thanh làm gì có ai được phong tước phong hầu.
Còn đất thì tích lũy gửi về quê nhờ họ hàng mua để được già thì có

Ừ phong tước hầu ko có thật nhưng Lý Liên Anh nó giàu có khác gì vua đâu

Gửi từ Samsung SM-A528B bằng vozFApp
 

anan

Đã tốn tiền
Thái giám nhà Thanh làm gì có ai được phong tước phong hầu.
Còn đất thì tích lũy gửi về quê nhờ họ hàng mua để được già thì có
Phong quan phẩm cấp cao thì có Lý Liên Anh

Sent from Ulefone Armor 10 5G via nextVOZ
 

nkatu01

Senior Member
Xem cái review phim vị vua cuối cùng của tàu cũng khá hay.

Gửi từ Samsung SM-N985F bằng vozFApp
 

Anhthatlapro

Senior Member
Ừ phong tước hầu ko có thật nhưng Lý Liên Anh nó giàu có khác gì vua đâu

Gửi từ Samsung SM-A528B bằng vozFApp
Thời xưa làm nam nhi chỉ có thú vui sướng nhất là chăn rau, vinh hoa phú quý mà không có c* thì cũng chả để làm gì
 

NQer_hp

Senior Member
Lại nhớ phim Tế tướng Lưu gù, Càn Long kiếm được múi mít ngon, suốt ngày nằm hưởng, Lưu Dung cứ quỳ trước cửa đọc giáo huấn của tiên vương làm éo lên nổi được
prcoTMq.gif
prcoTMq.gif


Gửi từ Samsung SM-G973F bằng vozFApp
Vớ vẩn mít đâu mà mít, em đấy là Hương phi, hình như là Hàm Hương trong HCCC, vợ của lão thủ lĩnh gì ở Tân Cương ấy, giết chồng xong chén vợ:dribble:
 

Arjuna82

Senior Member
Vớ vẩn mít đâu mà mít, em đấy là Hương phi, hình như là Hàm Hương trong HCCC, vợ của lão thủ lĩnh gì ở Tân Cương ấy, giết chồng xong chén vợ:dribble:
Chính xác.
Nhưng phim lưu gù bịa ra chứ thực ra con bé không chịu và bị bà thái hậu ép uống thuốc độc
 
Top