Nhiều lắm. Nhưng thực ra chả đáng nói. Mỗi cái sai trong quá khứ tạo ra con người mình bây giờ, nên có lẽ sai lầm năm đó, là cái cần xảy ra.
Không biết các thím thế nào, chứ em đang ở một cái thời điểm, mà em coi tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ, là vô nghĩa. Sự nồng cháy hay lạnh nhạt năm đó, sự thất vọng, chán chường hay hồ hởi, mừng rỡ đều chả nghĩa lý gì.
Cái gì đã thuộc về quá khứ, thì thời gian nó sẽ nhòa dần đi hết. Mà kể cả không nhòa dần thì ai dám chắc trí nhớ của mình là chính xác. Hình ảnh quá khứ mà bộ não tái tạo lại liệu có phải là thật, hay đấy chỉ là sự bóp méo của chính bộ não mà thôi.
Đến giờ thì em chỉ còn nhìn sự việc theo hiện tại với tương lai. Những gì thuộc quá khứ chỉ là data thôi, dựa theo số liệu cũ, thì có thể dự đoán một phần xu hướng mọi việc sẽ xảy ra. Đấy là giá trị duy nhất của những gì thuộc quá khứ.