Nếu anh so bánh căn vs bánh khọt thì đúng là nó gần giống nhau, còn so vs bánh nậm, bánh bèo thì....
. 1 bên thì hấp, 1 bên thì giống chiên giòn mà bảo giống, huống hồ phần nhân càng khác xa.
Bánh chưng vs bánh tét thì phần bánh và nhân hơi hơi giống nhau, khác nhau về cách gói, cho là giống cùng được.
tôi chả nhớ hết các kiểu. có thể nói tên món sai.
nhưng sự khác nhau đó chẳng qua từng vùng miền nguồn nguyên liệu.
và để gọi là ta cũng khác nơi khác cho khác tí thôi.
như bánh xèo cũng vậy thôi.
như tôi mua bánh tráng, người bán cũng hay thể hiện hơn thua lắm. nào bánh tráng vùng tôi ngon hơn chỗ kia. xưa như nam miền trung chỗ tôi không có làm cái bánh nhỏ nhỏ như bánh đa miền bắc. hỏi thì bảo không thích kiểu bắc.
giờ thì cũng làm đầy kích cỡ y chang
trong khi cái cỡ nhỏ nhỏ đó rất tiện để làm nem cuốn .....
vì nếu lấy miếng bánh to mắc công chia 2, 4 mà hình dạng lại không đều.
nói thẳng luôn mấy cái phiên bản biến tấu đủ kiểu này chẳng qua là 1 kiểu cục bộ địa phương cho khác đi, khỏi mang tiếng là giống, và 1 phần là do điều kiện nguồn nguyên liệu từng địa phương, khẩu vị......
bảo đảm tôi nói mấy vấn đề này 1 số anh lại vào cà khịa tôi. tôi chả chê hay khen bảo vệ kiểu vùng miền.
như cái vụ áo dài 1 thời kì còn nhỏ cứ tưởng là sáng kiến gì. sau này thì ra từ sườn xám.rồi cái chữ nôm nữa. biến tấu từ chữ hán. nét cũng chả khác mấy chữ hán. trong khi hàn, nhật nét nhìn vẫn khác trung.
đơn giản ví dụ như nước uống nước lọc nước khoáng đóng chai.
vĩnh hảo bình thuận có cái thích tôi uống. khánh hòa cũng có nước suối. phú yên cũng có. quảng ngãi cũng có. sau này tôi còn biết thái bình cũng có, hãng vital gì mà xuất qua quốc hội hàn quốc , nhật bản, rồi giải seagame hay bóng đá asean.
vậy mà trước có nói chuyện với nhiều người, ông nào cũng bảo nước chỗ họ là ngon. hãng kia tỉnh kia mới ra loại nước đó là hãng nọ tỉnh nọ cũng ra. thế là tự nâng bi. hỏi tôi tối bảo cũng na ná nhau. thấy tôi không uống loại của quê hương thế là mấy anh đồng hương khịa tôi.
trong sài gòn này tôi đi mua bánh tráng cũng vậy. làm na ná nhau mà cứ thích thể hiện nào khác lạ độc đáo. mà mỗi lần bán là cũng khịa bánh tính khác không bằng. đợt tôi mua bánh tráng phú yên. thử vô chợ bà hoa mua. bàn bán cũng bảo bánh quảng nam ngon hơn. cuối cùng về được 1 xấp ngon 1 xấp dở.
rồi chuyện cái chiếu cói làm chiếu trải giường nữa.
từ lúc còn cấp 2 cấp 3 những năm 2000-2005 tôi đã thấy dân vn khoái tự sướng thể hiện mà chả thấy có gì đặc sắc.
sự thật thì mất lòng.