‘Cuộc trưng cầu dân ý’
Chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/11, sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội trong 2 năm tới.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 8/11.
Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm, Hạ nghị sỹ nhiệm kỳ 2 năm, Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Cuộc bầu cử năm 2022 sẽ bầu lại tất cả 435 ghế Hạ nghị sĩ và 35/100 ghế Thượng nghị sĩ. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại 36 Thống đốc bang và lãnh đạo chính quyền địa phương.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ được coi như cuộc trưng cầu ý dân toàn liên bang đối với kết quả điều hành chính phủ của Tổng thống Joe Biden nói riêng và đảng Dân chủ nói chung trong gần 2 năm qua. Kết quả bầu cử cũng sẽ phát đi tín hiệu về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong ít nhất 2 năm tới.
Kết quả của những cuộc khảo sát gần đây cho thấy đảng Cộng hòa có khả năng lớn sẽ chiếm đa số ở Hạ viện và đảng Dân chủ có thể giữ được Thượng viện. Tuy nhiên, uy tín của Tổng thống Biden đang xuống thấp vì lạm phát lên cao và tăng trưởng kinh tế đi xuống khiến cho đảng Cộng hòa càng nhiều hy vọng sẽ chiếm đa số sau cuộc bầu cử năm nay.
Theo kết quả khảo sát của hãng thăm dò FiveThirtyEight, dù Tổng thống Joe Biden cùng một số đồng minh và cố vấn dự đoán đảng Dân chủ sẽ tiếp tục nắm giữ Hạ viện, song kết quả khảo sát cho thấy tình thế đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa.
Hồi tháng 5, ông Biden cũng dự báo đảng Dân chủ có thể kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Thế nhưng, tuần trước, ông thừa nhận cuộc đua hiện giờ đã trở nên sít sao.
“Chúng tôi và họ thay nhau dẫn trước”, ông Biden nói. Ông đánh giá tỷ lệ sẽ còn thay đổi và có thể sẽ đảo chiều về hướng đảng Dân chủ trước thời điểm 8/11.
Tại Hạ viện, đảng Dân chủ nắm giữ 220 ghế, trong khi đảng Cộng hòa có 212 ghế. Đảng Cộng hòa cần giữ nguyên được số hiện tại và giành thêm được 6 ghế để hội đủ 218 ghế và kiểm soát lại Hạ viện. Điều này được cho là hoàn toàn có thể xảy ra.
Trong khi đó, tại Thượng viện, tổng cộng 100 ghế được chia đều 50-50 cho đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Kamala Harris, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện Mỹ, là người của đảng Dân chủ nên là phiếu quả bà giúp đảng Dân chủ nắm đa số tại Thượng viện.
Mới đây,
Reuters dẫn nguồn Nhà Trắng cho biết cơ hội để đảng Dân chủ có thể giữ được Thượng viện là 50-50. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lợi thế vẫn thuộc về đảng Dân chủ bởi đảng Dân chủ chỉ có 14 ghế phải bầu lại, trong khi phe Cộng hòa sẽ phải bầu lại tới 21 ghế trong tổng số 35 ghế. Hơn nữa, sẽ là rất khó cho phe Cộng hoà trong việc bảo vệ ghế thượng nghị sĩ tại 2 bang Pennsylvania và Wisconsin. Đây là những bang vốn dĩ ông Biden đã chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử năm 2020.
Mất kiểm soát ở cả Hạ viện và Thượng viện sẽ là sự thay đổi mạnh mẽ 2 năm cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Bởi vì, khi đó phe Cộng hoà có thể sẽ chặn các luật về chế độ nghỉ gia đình, phá thai, kiểm soát súng và những ưu tiên khác mà ông Biden thúc đẩy, đồng thời sẽ siết chặt quy định nhập cư và chi tiêu công.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là "cuộc trưng cầu dân ý" về chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden 2 năm qua.
Theo ông Larry Sabato, Giám đốc trung tâm chính trị tại Đại học Virginia, kết quả cuộc bầu cử tháng 11 này không chỉ là quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, mà còn có ý nghĩa sâu rộng đối với những năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, cũng như đánh giá uy tín của chính quyền Tổng thống Joe Biden 2 năm qua.
Trong trường hợp phe Cộng hòa chiến thắng, họ có thể sẽ điều tra chi tiêu của đảng Dân chủ, cũng như những giao dịch kinh doanh và cuộc sống riêng của con trai Hunter của ông Biden. Thậm chí,
Reuters dẫn nguồn một số nghị sĩ Cộng hoà nói rằng họ có thể sẽ luận tội ông Biden, các thành viên nội các hoặc Phó Tổng thống Kamala Harris.