Bầu Trời Năm Ấy

Bầu trời năm ấy

Chap 19: Người con gái lạ lùng


Có bao giờ bạn thấy người bạn yêu thương xinh đẹp đến kỳ lạ dù cho người khác có nói gì không?
Chúng ta luôn có 1 lý do nào đó để rung động trước một người dù cho lý do ấy khá buồn cười! Ngày hôm ấy tim nó bắt đậu có những loạn nhịp đầu tiên chỉ vì nghe cái giọng rất thánh thót và lanh lảnh.
Đưa con bé về đến nhà nó cũng vội quay trở lại khách sạn, tiếp tục công việc của nó. Ngày hôm sau bà cô thông báo khóa học tạm dừng vì có việc đột xuất phải vào viện và sẽ báo lại lịch học. Nó còn chưa kịp gặp lại con bé kia mà bà cô đã vội dập tắt cái mơ mộng nhỏ nhoi của nó.
May sao vẫn còn Nhung, nó xin được facebook con bé kia nhưng chẳng biết bắt chuyện như thế nào, rồi những bài kiểm tra cộng thêm công việc của nó làm nó quên bẵng đi con bé kia. Cho đến khi con bé cmt trong 1 cái post nào đấy trong group của 1 Vozer thì nó mới nhớ ra nó đã quên điều gì. 1 cái post của rất nhiều năm trước, đại loại là kiểu ghép cặp , con bé có cmt và không hiểu nó lúc ấy máu liều nhiều hơn máu não hay vừa chơi chất kích thích xong mà đã mạnh dạn "chào bạn".
Cũng nửa ngày sau mới được rep lại. May là con bé vẫn nhớ mặt nó. Bắt đầu từ những câu chuyện học hành tẻ nhạt, những sở thích kỳ lạ rồi 2 đứa cũng mạnh dạn hơn. Sau bao ngày dài nó đã mời được con bé đi chạy bộ ở cái công viên chỗ Mai Dịch. Thời gian đủ lâu để nó suýt quên mất giọng nói của con bé kia đã gây ấn tượng với nó như thế nào. Một buổi chiều mùa hè gió mát, mặt hồ gợn lên từ cơn sóng nhỏ, 2 đứa đi dạo cũng chỉ nói được vài a câu chuyện thì cả 2 kông biết nói gì nên cứ đi vậy cho đến tối mịt.
Trời khi ấy đã nhá nhem, cũng phải hơn 6 rưỡi rồi, nó định mời con bé đi uống nước hoặc ăn 1 vài thức quà vặt nhưng con bé cáo bận. 2 đứa 2 đầu mà đi, bỗng chiếc điẹn thoại réo lên, 1 số lạ mà nó không biết là ai cho đến khi nghe máy, là con bé ấy (lúc trao đổi số nó quên chưa lưu). Có lẽ sẽ khó có ai đoán được nội dung là gì sau buổi gặp đầu tiên.
Cậu về chưa?
À tớ chưa, sao vậy cậu?
Đầu dây bên kia ngập ngừng 1 lúc lâu, giọng cũng nhỏ đi rất nhiều như thể sợ có ai đó nghe được vậy.
- Cậu quay lại chỗ cĩ được không, .... Ừm... Cho tớ sờ bụng 1 chút!!
Tai nó như ù đi vì bất ngờ, phải đứng 1 lúc lâu nó mới ngớ người ra , con bé lúc nãy có hỏi dò là "cậu chơi bóng đá chắc bụng có múi nhỉ".
Nó đồng ý, lúc quay lại chỗ hẹn thấy con bé mắt cứ đảo quanh như sợ có ai nhìn thấy vậy. Lúc con bé nhìn thấy nó, miệng đang lầm bẩm "hay là thôi nhỉ".
Cũng phải, 1 đứa con gái đứng xoa bụng 1 thằng con trai ở công viên khi ấy nói là dị hợm cũng không sai. Rồi con bé cũng quyết định:
- Cậu cho tớ xoa 1 lát nhé.
Cùng với câu nói là ánh mắt vẻ cầu mong 1 điều gì đó quý giá vậy làm nó phải bật cười. Rồi nó cũng kéo cái áo thể thao cho con bé xoa, cảm giác hơi buồn buồn 1 chút mấy lần định gạt tay nhưng thấy ánh mắt sáng quắc với nụ cười xinh là nó lại thôi. Cả đời này chắc nó cũng chẳng quên được gương mặt ấy, người con gái lạ lùng.
Hôm ấy nó không rõ là lúc nào nó về, mặt nó cứ đần thối ra, miệng thì cười.
Ngày hôm ấy đánh dấu cho 1 sự thay đổi trong nó, 1 chương mở đầu cho những câu chuyện mang đầy màu sắc trong cuộc đời của nó.
Mọi thứ bắt đầu tốt hơn với nó, mùa hè năm ấy nó đã bắt đầu mơ mộng về nhiều thứ hơn. Vì không bận việc học nên nó đều rảnh buổi ngày, những hôm không đá bóng thì nó lại rủ con bé đi uống trà, la cà các tiệm ăn vặt. Quán trà ấy là của 1 VOZer, nơi gắn bó rất nhiều những kỷ niệm mà 2 đứa thường lui tới.
Ở khách sạn nó đã chuyển làm lễ tân, công việc cũng thuận lợi hơn, nó cảm giác nó có thể đứng vững trên đôi chân ấy.
Nhưng cuộc sống luôn biết tạo bất ngờ, những gam màu xoay chuyển nhiều hơn.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cảm ơn các thím đã kiên nhẫn chờ đứa lười nhác như em!
Viết đến quán trà lại muốn về Hà Nội quá
mgUgeus.jpg

Đây là chỗ em gặp cô gái ấy lần đầu nhé các thím! Ảnh này là em chụp lại hồi 2018

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top