Bầu Trời Năm Ấy

LittleMozart

Senior Member
Bầu trời năm ấy

Chào các thím, biết đến Voz Forum từ hồi 2012, khi ấy vẫn là thằng nhóc ngu ngơ chập chững trên mạng lưới internet. Khi đó đam mê truyện Voz, nền văn học thời đó chắc là đỉnh cao của Voz với những bộ truyện huyền thoại. Sau thì triều đại văn học Voz biến mất dần.

Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ viết truyện về đời mình lên đây. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời nhiều biến cố của chính tôi với những con người, thời gian và địa điểm hoàn toàn là sự thật. Trong câu chuyện có rất nhiều đoạn nói về bóng đá, đơn giản vì bóng đá đã gắn bó với cuộc sống của tôi và những người bạn đến cuối đời. Cùng với bóng đá, có 2 cô gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi mà đến tận bây giờ tôi vẫn không tin vào mắt mình! Ai cũng có những mối tình đầu đầy ắp kỉ niệm, cùng đi bên cạnh mình qua những năm tháng khó khăn nhưng lại không thể bên cạnh mình khi bản thâm đã tốt hơn, hệt như 1 cơn gió mùa thu, nó đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, Và sẽ có 1 người "không may" đến bên bạn và đi cùng bạn theo những con đường trải dài bất tất và đập cùng bạn những nhịp đập bình yên nhất của con tym. Năm ấy chúng ta đã cùng nhau làm những việc điên rồ, cùng cười nói vô tư, cùng rơi nước mắt trước những thứ đong đầy cảm xúc, cùng nhìn ngắm Bầu trời ấy nhưng bây giờ mãi mãi không thể quay về.

Và cũng sẽ có thể có nhiều Vozer biết mình, hy vọng các thím sẽ không đào bới quá khứ này lên vì hiện tại mọi thứ thay đổi quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới các nhân vật trong truyện. Hãy đơn giản thôi, nếu thấy hay thì đọc tiếp còn chưa ưng thì các thím có thể cho tôi biết hoặc Ignore nhé. Hy vọng sẽ không phải drop truyện. Và thỉnh thoáng có thể em đá 1 vài từ tiếng Anh do thói quen trước học tiếng Anh, không biết các thím có phiền không.

Chúc các thím thư giãn, tôi sẽ để link mỗi bài hát ở cuối chap để nếu các thím muốn vừa nghe vừa đọc.

Make Voz Literary Great Again.

Chap1: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/
Chap2: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5832319
Chap3: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5870891
Chap4: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5897724
Chap5: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5913018
Chap6: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5937071
Chap7: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5955746
Chap8: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5976215
Chap9: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-5998872
Chap10: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-6041430
Chap11: https://voz.vn/t/bau-troi-nam-ay.188898/post-6085032

Chap 1: Ngôi sao đêm

Nó được sinh ra ở mảnh đất Bắc Trung Bộ nghèo khó, ở cái thời chỉ mới gần đủ ăn, những ngôi nhà tranh còn nhiều như nấm, chỉ đâu đó 1 vài ngôi nhà mái bằng hoặc nhà ống tô điểm sắc màu trong khung cảnh chiều tà với ánh đỏ của ánh hoàng hôn hòa quyện với những làn khói trắng của những căn bếp đang chuẩn bị cơm chiều. Những đứa trẻ đang lùa bò về sau 1 chiều chạy nhảy, đứa nào đứa nấy đều lấm lem bùn đất, gương mặt chỉ lộ ra 2 mắt to tròn và hàm răng trắng vàng. Những cô chú cũng đã đi thăm đồng về, ai cũng nhìn vào cánh đồng lúa vàng óng và háo hức 1 mùa gặt bội thu. Cơ cực là thế nhưng chẳng đứa nào phải lo lắng cả vì khi ấy chúng là những đứa trẻ nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ.

Nó vẫn còn nằm dài ra cái bàn gỗ cũ kĩ sau khi biết điểm của mình đã đủ để đậu vào lớp 6 thì thằng Sơn (bạn thân và gần nhà nó) chạy thẳng vào lớp thở hổn hển rồi quát lớn:

- Chiều mai bọn 5C nó rủ đá ăn thạch đấy, thằng nào không đi thì liệu hồn tao (tao)!

Khối 5 bọn nó có 3 lớp là 5A, 5B, 5C. Hồi mẫu giáo bọn nó được học ở nhà văn hóa, mỗi thôn có 1 nhà Văn hóa riêng, nó ở thôn A với bọn bạn thân là Sơn, Tài , Đức [ngoài ra còn mấy đứa bạn thân nhưng ít tuổi hơn nên học khóa sau là Duy (nó là em họ thằng Sơn), Hoàng Trung (nó tên Hoàng còn bố nó là Trung), Cường , Long] . Khi vào lớp 1 thì mấy đứa thôn A bọn nó được xếp vào 5A cùng bọn thôn B, còn 5B là 1 số ít bọn thôn B và thôn C còn 5C là bọn thôn D và thôn E.

Sau khi nghe bản "chiến thư" thằng Sơn đọc thì bọn nó nhất loạt đồng ý như hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần phiên bản hiện đại vậy. Cả bọn bàn bạc thời gian là 4h chiều mai sau khi lao động cho buổi tổng kết cuối năm học vào ngày hôm kia, địa điểm là sân bóng ủy ban Xã ngay gần cổng trường.

Ngày hôm sau cả bọn hơn chục thằng sau khi lao động xong đã tập trung lại. Cột gôn là đống dép xếp gọn với nhau, giải thưởng là mỗi thằng 2 cái thạch rau câu Long Hải - quà tặng từ đội thua chứ ko phải là thiên nhiên như trong quảng cáo. Sau khi thống nhất đá 10 người thì cả 2 bên lao vào nhau mà... tranh bóng. Bóng thì không thấy đâu chỉ thấy cả lũ bu vào với nhau quên luôn đội hình là gì. Sau 1 hồi giằng co thì thằng Sơn có bóng rồi nó sút rất mạnh, bóng bay... ra ngoài nhưng đập đúng chân thằng Thao đen bên nó, bóng lăn vào cột gôn. Bọn nó nhảy cẫng lên vì nghĩ là vào nhưng bọn kia chơi bài đểu bảo bóng ra ngoài, giằng co 1 hồi thì cả 2 bên lao vào nhau mà đánh đấm túi bụi. Rồi mấy thằng bên nó chạy lại hàng rào trồng dưa nhà người ta rút thanh tre mà họ làm giàn để làm vũ khí, bên kia thấy vậy cũng học theo. Được 5 phút sau ông bảo vệ cùng đứa con gái lớp 5C chạy ra, bọn nó ai cũng sợ bị bắt lại rồi về nhà kiểu gì cũng ăn đòn toét mông nên quên luôn cả đánh nhau, xe đạp thằng nào thằng đó phóng như bay. Gì chứ nghĩ đến chuyện "được" mẹ cầm roi vụt cho "lên bờ xuống ruộng" thì thằng nào cũng mặt xanh như đít nhái. Đến tối thì mấy thằng bạn thân nó lại tập trung nhà văn để ôn lại trận chiến kinh thiên động địa hôm nay. Thằng nào cũng kể về chiến công của mình:

- Thằng Thao bên kia bị tao đạp 1 cái ngã chỏng vó ra sân. -Thằng Tài Doi mở đầu.

- Sao bằng tao chứ, tao giật được cái thanh rào của thằng Mạnh rồi vụt lại nó, nó chạy giống như hôm bữa bố mày (mày) đuổi mày ấy! - Đức An chọc ngoáy nó. Số là hôm bữa nó nấu cơm (hồi ấy nấu bằng nồi gang trên bếp củi) quên đổ nước rồi lúc nghe mùi khét mới biết, bị bố cầm cây đuổi đánh nổi hằn trên mông làm nó khổ sở mấy ngày sau.

- Tại lúc ấy thằng Sơn nó qua trả sách cho tao nên tao quên nồi cơm chưa đổ nước thôi. - Nó biện màynh.

- Do mày óc chó nên thế con ạ! - thằng Sơn nói xong cả bọn cười đắc chí.

- Mà đang đánh nhau vui thì bị con kia mách lẻo ông bảo vệ làm tao chạy muốn rách quần! - Nó ức quá nên chuyển chủ đề khác không thì bọn này cười nó cả đêm mất.

- Ờ, nó học 5C đấy! -thằng Tài tiếp lời.

- Nhìn mặt đã không ưa rồi! -thằng Đức An bực tức.

Cả bọn ngồi chém gió thêm 1 lúc nữa thì nghe tiếng phụ huynh gọi về ngủ là thằng nào thằng đấy xách đít ra về.

7h sáng hôm sau cả lớp có mặt đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn để xem buổi tổng kết. Nói là tổng kết chứ thực ra là buổi trao tặng giấy khen cho bọn học sinh tiên tiến với giỏi. Bọn nó háo hức lắm nhưng không phải vì chờ nhận giấy khen gì cả vì cả bọn học ngu như nhau nên có chăng thầy cô phát cho toàn trường thì mới đến lượt bọn nó, cái bọn nó háo hức là xong buổi tổng kết thì cả lớp sẽ góp tiền mua bánh kẹo và hoa quả để ra bãi biển liên hoan.

Nó vui vẻ với cả bọn mà ko biết rằng sẽ có bất ngờ rất lớn đang chờ nó sau kì nghỉ hè này.
 
Last edited:
Bầu trời năm ấy

Chap 2: Cầu cơ


Quê nó mỗi mùa hè là được ông trời tặng cho những cơn gió Lào dịu dàng đến ... “không thở được”, phải nói là nóng kinh khủng. Nhưng bù lại chúng nó có bờ biển với cát trắng trải dài và hàng phi lao (ở trong Nam gọi là cây dương thì phải) xanh tốt và bãi biển xanh ngát trải dài vô tận. Bọn nó thường thức dậy lúc 2 giờ sáng để ra biển đi tập thể dục, lúc ấy trời vẫn còn tối lắm nhưng hôm nào có trăng thì sáng lắm, cả bầu trời đầy sao nữa. Tầm 4,5 giờ là chúng nó bắt đầu đi câu tôm tít để nướng ăn, không thì sẽ đi phụ những người kéo cá vào bờ và sau đó họ cho mực hoặc cá để nướng ăn. Khi ăn no thì chúng nó lao ra biển bơi lội tắm táp, phải nói cảm giác tắm biển buổi sáng mùa hè nó mát lạnh và tinh khiết lắm, mặt biển bằng phẳng chỉ có gợn sóng lăn tăn. Bọn nó cũng nhiều lần hái dưa hấu của người ta trồng gần bờ biển để mang ra cửa biển ăn.

Sau khi chơi chán chúng nó về nhà tắm rửa lại cho hết nước biển còn sót trên người và ăn sáng với món ăn truyền thống là ... cơm rang nước mắm. Sau đó thằng nào cũng phải ra đồng phụ giúp bố mẹ. Trưa thì ko thằng nào ngủ cả toàn lẩn trốn bố mẹ để đi bắn bi hay đá bóng giữa trưa tại "ruộng" Stadium.

Cái hồi hè lớp 5 bọn nó chơi cầu cơ, lúc đó là 12h hơn ở nhà thằng Hoàng Trung, gió thổi hơi mạnh vì quanh đó là đồng ruộng mà. Khi ấy anh Long (hơn bọn nó 7 tuổi) dạy bọn nó chơi, anh bảo:

- Trên bàn cơ này có viết sẵn chữ ..bao gồm 24 chữ cái latinh, có 2 bên ..1 bên viết Thần - Thánh- ma -quỷ ,1 bên viết đúng- sai - có- không, có chữ Thăng ở góc nữa.

Sau đó, anh rút ra 1 đồng xu mà người ta hay xin âm dương gì đó thì phải, rồi anh bảo bọn nó đặt ngón tay lên.

- Bọn mày ko được nghĩ nhiều quá kẻo mất linh, cũng đừng sợ, à mà nhìn mặt bọn mày là tao biết đ*o thằng nào sợ rồi.

Anh Long nói cũng đúng vì hồi ấy bọn nó gan lì vcl, không biết sợ là gì có chăng là chưa thấy thứ đủ làm chúng sợ thôi, chơi cầu cơ là vì nghe anh Long kể nên thằng nào cũng thấy hấp dẫn chứ tuyệt nhiên không sợ.

- Đồng xu sẽ chạy đến từng chữ cái sau khi bọn mày hỏi, phải nhớ các chữ cái để ghép thành câu trả lời. Nếu nó vào chữ Q U Y thì phải hô thăng rồi rút tay ra không là ăn cứt đó, đừng đụng vào nó -Anh nói tiếp.

- Vâng anh.

- Làm đi anh, -Bọn nó bắt đầu nhao lên vì tò mò.

Rồi anh Long lôi tờ giấy cũ kĩ với đầy chữ xấu xúc phạm tiếng Việt ra đọc 1 tràng dài đại loại là xin thánh thần ma quỷ nhậpvào đồng xu rồi trả lời câu hỏi ấy, nó cũng không nhớ rõ nữa.

Đồng xu đi từ từ làm cả bọn thoáng giật mình nhưng do đã chuẩn bị tâm lý và cách thức nên bọn nó cũng ko lấy làm run rẩy gì cả. Anh Long hỏi: - Xin cho biết là ma hay quỷ hay thần thánh.

M-A

- Là Ma làng này. -Anh hỏi tiếp.

P-H-A-I

- Thế cây mít ở chỗ nhà máy xát gần nhà văn hóa có nhiều ma không?

N-H-I-E-U

Cả bọn không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu vã mồ hôi ra rồi.

- Làng này có quỷ không? -Anh Long hỏi thêm.

C-O

Đến đây cả bọn bắt đầu run, không ai nói ai câu nào, 1 lúc sau anh Long hô "THĂNG''.

- Đã bảo rồi còn cứ thích ham hố cơ, giờ đái ra quần cho chừa.- Anh Long cười ha hả.

Xong cả bọn ngủ lại nhà thằng Hoàng rồi sáng ngày về (vì hồi ấy nhà mấy đứa gần nhau nên báo bố mẹ tiếng là được).

Đến giờ bọn nó vẫn không biết là đồng xu di chuyển thật hay anh Long lừa chúng nó nữa.

Hồi ấy chưa phát triển mạng internet, chỉ có điện thoại bàn nhưng bọn nó không mấy khi được đụng vào mà chúng nó cũng không hứng thú cái này lắm. Buổi chiều mới là thú vị nhất, bọn nó mỗi đứa được giao đi chăn bò ở ven con sông nhỏ chảy ra biển, bò thì chúng nó thả rông cũng ko sợ nó ăn lúa khoai. Bọn nó chia ra thằng Cường và Duy câu cá ở sông và thỉnh thoảng trông bò còn nó với thằng Sơn, Đức, Tài, Hoàng thì đi hái trộm ổi hay bưởi nói chung là hoa quả nhà người ta, cảm giác trèo tường nó vừa vui vừa sợ. Sau khi công việc hoàn tất thì sẽ là bữa "party" nho nhỏ, hôm nào sang thì có thêm ít bánh trái mang theo. Ăn uống no say thì bọn nó làm thuyền chèo ra sông, thuyền là cánh cửa sổ của mấy nhà chòi trông đầm tôm gần đấy, sau đó được lót thêm đống phao ở dưới đã được buộc chặt. Khi chiều tàn thì chúng nó ra tắm biển 1 lát rồi dẫn bò về nhà, dọn dẹp nhà cửa xong là tót xuống sân thôn để đá bóng. Buổi tối chúng nó tha hồ đi lượn và chơi những trò chơi dân gian.

Cứ thế 3 tháng hè của nó trôi qua như vậy.

Bonus chút nhạc nhẹ cho các thím nghe chơi
Aquaman Official Soundtrack | Everything I Need Film Version - Skylar Grey | WaterTower - YouTube
 
Bầu trời năm ấy

Chap 3: Mọi thứ bắt đầu


Sau kì nghỉ hè chúng nó lại lao đầu vào việc học, buổi sáng thì học chính còn buổi chiều học 2,3 buổi 1 tuần mà giờ gọi là học thêm ấy.

Và rồi lớp 5A lên cấp 2 là lớp 6A còn 5B trước giờ là 6B nhưng cái lớp 5C trước đánh nhau với lớp nó phải chia thành 2, 1 nửa vào lớp nó, 1 nửa vào lớp 6B. Sau khi nhận cô chủ nhiệm là 1 cô Nga gốc Nghệ An với giọng nói đặc sệt tiếng địa phương, tuổi khoảng 50. 1 nửa 5C cũ được thầy hiệu phó chuyển qua lớp nó, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như cái nửa lớp ấy thì toàn là mấy thằng hôm bữa đánh nhau với bọn nó và mấy đứa con gái trong đó có con bé mách lẻo chúng nó đánh nhau. Cô xếp nửa lớp kia ngồi xen kẽ với chúng nó để gia tăng tình cảm bạn bè nhưng cô đâu biết là mắt thằng nào cũng long sòng sọc lên hết, chỉ muốn lao vào choảng nhau. Lúc ra về bọn kia không hiểu sao đến chỗ bọn nó giảng hòa và trả kèo thạch rau câu như đã nói trước lúc đá. Bọn nó thằng nào thằng nấy đơ hết mặt ra không hiểu chuyện gì thì sau 1 hồi ngẫm nghĩ cũng đoán ra bọn kia qua lớp nó nhưng ít người hơn, nếu có đánh đấm thì bọn kia sẽ thua thiệt. Bọn nó cũng vui vẻ chấp nhận vì dù gì cũng sẽ học với nhau ít nhất là 4 năm cấp 2 mà. Nhưng trước đó bọn nó đã kịp buộc xe đạp con nhỏ hôm bữa mách lẻo lên cái xà bằng ống luồng chỗ mái nhà xe. Hôm sau đi học thấy mặt con nhỏ méo xẹo đi chắc do cay cú không biết ai đã làm. Hôm đó cô rà soát danh sách lớp thì được biết con nhỏ đó tên H cùng vần tên với nó nên sau này khi kiểm tra hay thi thường ngồi gần nó. Quay lại lớp học thì con nhỏ này ngồi cách nó 2 bàn, con bé học cũng khá giỏi còn nó thì khá ...ngu, con bé có nước da trắng lắm, tóc lại hơi vàng, mắt to mà hơi xanh trông giống người lai. Giờ sinh hoạt tuần học đầu tiên cô có thông báo sang tuần sau nữa sẽ có buổi kiểm tra kiến thức đầu năm để đánh giá kiến thức của học sinh sau đó chọn cho đội tuyển Học sinh Giỏi cùng với đó để làm thước đo cho buổi họp phụ huynh đầu năm. Nghe đến họp phụ huynh và kiểm tra là bọn nó thấy lạnh sống lưng vì thằng nào cũng đang còn phê với kì nghỉ hè và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.

Hôm kiểm tra nó được xếp ngồi cạnh con nhỏ Hồng theo thứ tự ABC, lúc phát đề Toán nó đã nghĩ về 1 viễn cảnh mẹ nó sau khi đi họp phụ huynh về sẽ cầm 1 cây roi mây và gọi nó về để "hỏi tội', nghĩ đến đây nó không khỏi ớn lạnh mặc dù thời tiết cũng khá nóng. Đang ngồi ngậm bút được nửa giờ thi thì quay sang bên con nhỏ H thấy nó đang hí hoáy viết lấy viết để trong khi mình làm được 1 câu. Nó thấy vậy thì cố gắng nhoài người xem bài nó thì nó lấy tay che lại, nhưng với kinh nghiệm quay cóp bài cùng đôi mắt tinh anh nó vẫn kịp chép được 1 câu. Con nhỏ thấy vậy thì ko nói gì, chỉ 5 phút sau nó đứng dậy nộp bài trước ánh mắt ghen tỵ của bọn nó còn nó thì thở dài ngao ngán. Nó thầm chửi: "tiên sư bố con điên kia, nhớ mặt bố nhé, sau đừng khóc".

Lúc ra về bọn kia thấy nó ngồi gần nó mà nó lại làm được bài nên cứ đinh ninh là nó cũng chép được. Thằng Sơn kéo nó lại:

- Nhất mày nhé, chắc điểm cao lắm đây.

- Làm được cũng đ*o nhắc anh em. -Thằng Đức cũng nhảy vào.

- Thế là lại có nước uồng màyễn phí rồi, khao đi chứ còn gì nữa. -Đến lượt thằng Tài.

- Khao cái cc, có nhìn được đâu mà chép. Cái con chảnh chó này không biết tao đã làm gì nó mà nó giấu bài như mèo giấu cứt vậy. -Nó cay cú.

- Ơ thế cũng tạch giống bọn tao à, anh em phải thế chứ. -Bọn nó cười toe toét mặc dù bọn nó không làm được bài.

Sau này nó nhận ra 1 chân lí là: "bạn sẽ buồn nếu bạn thấp điểm nhưng nếu lũ bạn của bạn cũng vậy thì nó sẽ trở thành niềm vui". Nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi, nỗi buồn đã nổ vài nháy, vừa về đến nhà mẹ đã hỏi:

- Thi làm được bài không?

- Cũng được ạ. -Nó đáp mà lòng nóng như lửa đốt.

- Mày mà điểm thấp tao về lột da.

Thề rằng lúc đó nó đã nghĩ về viễn cảnh không thể nào xấu hơn, gì chứ mẹ nó là làm thật đấy! Trận đòn vài hôm trước là minh chứng rõ nhất. Chuyện là nó đánh nhau với em gái, lỡ tay đạp con bé ngã từ trên giường xuống, tối đó mẹ nó đánh gãy roi, đến giờ vẫn còn vết hằn. Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy và nó chỉ còn biết cầu mong điều tồi tệ sẽ không xảy ra hoặc chít ít là không đến mực tồi tệ như những lần trước.
Nghe không các thím Kina - Can We Kiss Forever? (Lyrics) ft. Adriana Proenza - YouTube
 
Bầu trời năm ấy
Chap 4: Số phận

Hôm nay là buổi họp phụ huynh, đang ngồi chơi dưới nhà thằng Sơn thì mẹ nó về qua đấy cùng mẹ thằng Sơn, thấy nó bà gọi ngay:
- Hoàng! Về nhà tao hỏi!
Lời mẹ nó nói rất bình thường nhưng nó nghe như sấm nổ vang trời dù biết trước kết quả sau khi về nhà là gì rồi. Không ngoài dự đoán của nó, hôm đó mẹ nó đãi nó 1 bữa ... cháo trạch (là ăn đòn đó) tưng bừng khói lửa. Dù biết mình học không tốt nhưng nếu hôm thi con nhỏ kia nó cho nó xem thêm ít nữa thì nó đã không đến nỗi này. Và nó càng ghét con nhỏ đó ra mặt nhưng không làm gì được nó ngoài việc thỉnh thoảng xì hơi xe nó. Chắc nó cũng biết nó ghét nhỏ nhưng con nhỏ cứ vênh vênh cái mặt lên chọc tức nó. Có lần bọn nó đã bóng trong lớp không may vỡ cái cửa kính thế là bị cô giáo phạt dọn nhà vệ sinh 1 tuần và người mách lẻo không ai khác ngoài con nhỏ đó. Đỉnh điểm là chuyện hồi gần cuối năm lớp 6, trường cấp 2 bọn nó ở sát nhà hành chính Ủy ban, bên đó có cây xoài nhiều quả vl. Hôm đó nó đứng canh còn thằng Sơn, Tài, Đức với mấy thằng trong lớp trèo vào hái mang về lớp chấm muối bột canh ăn thì bị cô chủ nhiệm bắt được và phải mời phụ huynh lên. Và người mách lẻo vẫn là con nhỏ kia, sau này mới biết nó được cô chủ nhiệm giao cho quản lý ngầm những đứa học ko giỏi lại hay phá phách như bọn nó. Bọn nó mà mắc lỗi gì thì nó sẽ ghi lại vào 1 quyển sổ nhỏ rồi báo lại cho cô chủ nhiệm.
Hôm sau bọn nó cố ý đến muộn để giấu xe đạp con nhỏ đó vào nhà để xe của lớp khác. Ra về thì thấy con nhỏ đang đứng trước nhà xe lớp mình mà mặt mếu như sắp khóc và nó tự dưng mủi lòng rồi cũng đành chỉ chỗ xe nó, tưởng như làm việc tốt ai ngờ con nhỏ tát cho cái rõ đau, in 5 lằn ngón tay làm bọn kia cười như bố đẻ em bé.
- Đồ điên! - Con nhỏ kịp hét vào mặt nó rồi chạy lại lấy xe phóng đi.
Nó chỉ biết đứng như trời trồng, mặc cho lũ bạn cười.
  • Ai bảo mày ngu nói ra làm gì!
  • Cho chừa tội dại gái!
  • Được gái hôn đỏ mặt kìa, lần sau cứ thế phát huy!
  • Nhất mày nhé, được em Hồng tặng cho "nụ hôn" đỏ bừng má!
Đầu nó như muốn nổ tung, chỉ muốn chạy lại túm đầu con nhỏ rồi đạp cho bay vào bụi cây nhưng cũng trách mình dễ bị mủi lòng. Tính nó hay bị mủi lòng trước nước mắt của con gái, bây giờ vẫn thế nhưng đỡ hơn hồi đó, chung quy lại thì cũng không trách được ai.
- Hôn cái thằng bố mày ấy! -Nó tức nhỏ này 1 thì tức lũ bạn 10, bạn bè như bẹn bà. Và rồi nó vẫn làm những công việc hằng ngày là sáng đi học, trưa đi đánh bi hay ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm với bọn bạn, chiều nào nghỉ thì đi chăn bò, chiều tối đi đá bóng, tối lấy sách ra học bài mặc dù xem được 30 phút thì ngủ luôn.
Có 1 câu nói rất hay, "sau này khi nhớ về tuổi học trò, điểm số không làm chúng ta vui mà chỉ có những trò đùa nghịch ngợm mới là những kỉ niệm tuyệt vời nhất để chúng ta nhớ lại" và nó thấy rất đúng. Những đứa học ngu như chúng nó lại càng có nhiều kỉ niệm, nào là đốt giấy trong lớp, mang ghế choảng nhau, trộm hoa quả những nhà gần trường, lấy nước dội bạn, lấy trộm cồn trong phòng thí nghiệm tồi tàng mang về nướng mực,.. Mọi thứ vẫn diễn ra với nó đều đặn như vậy, à quên thêm việc ghét con nhỏ kia nữa chứ, cứ nhìn mặt nó là muốn tọng dẻ lau bảng vào miệng rồi.
Nhưng cuộc đời ai biết đâu chứ "NGỜ" chứ!
Nghe nào
 
sRXmqcb.gif


Sent from Xứ Hoa Cải via nextVOZ
 
Bầu trời năm ấy

Chap 5: Light at the end of the tunnel


- Bọn mày đã học gì chưa, thi Toán đấy?- Nó hỏi lũ bạn khi giắt xe đạp vào nhà xe.

- Học được cái chó gì, khó bỏ mẹ ra!- Thằng Tài lắc đầu kêu khổ.

- Thôi lên đó cố mà nhìn bài bọn kia thôi!- Thằng Đức cũng than theo.

- Hôm qua bố tao ngồi bên xem tao học bài nên phải cắn răng cắn lợi mà học không là ăn tát thay cơm, nhưng giờ cũng không còn đọng lại 1 chứ trong đầu nữa!- Thằng Sơn (đứa học giỏi nhất trong nhóm nhưng so với mặt bằng chung thì là trung bình, nó cũng ngang ngửa thằng đó, theo nó đoán là vậy) cũng không hơn gì bọn nó.

Còn riêng phần nó thê thảm chẳng kém bọn kia, lần này mà điểm thấp lè tè thì không biết sẽ ăn đòn như thế nào đây. Mang 1 bộ mặt như đưa đám vào phòng thi, lòng không khỏi hồi hộp.

Bà cô hôm nay trông thi cũng mang 1 vẻ mặt như đến tháng, phát đề xong lia xung quanh xem có thằng nào dám dở trò không. Kết quả là 2 thằng lớp B "được đi tắm sớm" khi mà đồng hồ mới trôi qua 30 phút. Nó ngồi sau con nhỏ Hồng, con bé đầu bàn trên, nó cuối bàn dưới nên cùng đề. Thấy nó làm vèo vèo, đầu nó nhảy số luôn, thế là nó dùng con mắt luyện tập qua bao mùa thi để... nhìn bài con bé. Con nhỏ sau đó phát giác thấy, nó liền quay chỗ khác vẻ như không quan tâm nhưng sau đó chuyện nó không ngờ đã xảy ra. Con nhỏ chìa bài ra ý để nó xem, nó há hốc mồm ngạc nhiên, sao hôm nay con nhỏ lại cho nó xem bài nhỉ, hay nó cảm thấy có lỗi vì chuyện trước đây con bé tát nó, hay con bé làm sai rồi cho nó chép, cuối giờ mới sửa lại 1 mình. Nhưng nó không nghĩ thêm nữa, đằng nào mình cũng không làm được cứ chép đi nhỡ đúng thì sao, thế là nó loay hoay chép. Chép dc 2/4 câu thì bà cô giật phắt tờ giấy thi trước sự ngỡ ngàng của cả phòng và nó.

- 2 anh chị này trao đổi bài nhau à.- Bà ấy hét lên rồi quay sang chỗ nhỏ Hồng- Em kia đưa bài đây, 2 em ra khỏi phòng thi.

Ôi cảm giác lần đầu tiên bị đuổi khỏi phòng thi phải nói là ''cay vl'', quay sang con nhỏ đang đứng cạnh lan can thì con bé đang... khóc! Ôi dm, nó thấy có lỗi vl dù mình không đòi hỏi con bé cho chép bài. Nó lại vỗ vai con bé bảo không sao đâu, cô thu bài sớm chứ không đánh giấu bài đâu, cậu đừng .. khóc nữa. Nó cảm thấy bối rối khi thấy con bé khóc nhưng cũng không giúp được gì. 5 phút sau con bé ra nhà xe lấy xe về luôn còn nó ngồi đợi bọn bạn thi xong.

Ra về mặt thằng nào cũng đều như đứa vừa mất sổ gạo vậy, không còn ra quán đối diện cổng trường ăn... mỳ tôm trẻ em nữa.

Những ngày sau đó bọn nó được chơi thoải mái vì đã thi xong còn điểm số thì ai cũng đoán trước được duy chỉ bất ngờ vì nó được 6 điểm Toán và thoát được trận đòn mà nó đã tưởng tượng trước lúc thi. Và chuyện này phải cảm ơn nhỏ Hồng nhưng vì cái tôi hồi ấy hơi cao nên vẫn chưa cảm ơn nó.

Rồi thời gian trôi qua, nó và Hồng dần bỏ qua sự ghen hét nhau, bắt đầu thân nhau hơn, Hồng cũng ít mách lẻo cô hơn. Đến năm lớp 8, khi mạng internet đã xuất hiện nhiều hơn, cũng như bao đứa con trai khác thời đó, nó tò mò về thứ này. Bắt đầu là những game offline, online rồi đến mạng xã hội, khi ấy cũng chỉ có Yahoo. Dần dần nó ham mê hơn, nhiều lần bỏ học thêm để chơi game cùng lũ bạn, mẹ nó biết rồi đánh cho nó một trận nhưng nó không bỏ game được, khi ấy bố nó đang đi làm ở trong nam, gần 2 năm chưa về. Hồng cũng biết, con bé khuyên ngăn nhiều lần nhưng nó chẳng thèm quan tâm, học hành ngày càng sa sút.

Rồi biến cố đến với nó và gia đình làm đảo lộn mọi thứ. Khi ấy là gần hết kỳ 1 lớp 9, cả lớp bắt đầu cày cuốc học thêm học bớt để thi vào trường cấp 3 tốt nhất ở huyện và hy vọng vào tương lai tốt hơn. Bố nó sau hơn 2 năm làm ăn trong nam, rồi dính vào cờ bạc, mẹ nó phải bán 1 ít đất để trả nợ, bố mẹ nó cãi nhau, và ông bỏ đi làm cửu vạn ở Hà Nội. Nó thấy mẹ nó suy sụp, khóc rất nhiều, nhiều ngày chỉ ăn ít gọi là cho có, trông bà tiều tụy phát sợ, rồi nó cũng sợ một tương lai đen tối đang bủa vây lấy cái gia đình nhỏ bé ấy. Nó bắt đầu thay đổi, Sáng đi học, chiều ra đồng bắt cua bán lấy tiền đưa mẹ, mỗi bữa cũng kiếm được 30, 40 nghìn chứ không ít gì, khi ấy 30 nghìn cũng to lắm. Nó cũng bỏ hẳn game, đi học chăm chú hơn, chỗ nào khó thì nhờ Hồng giảng cho, 2 đứa nó thân nhau lắm, thỉnh thoảng có quà bánh ông bà nội cho là nó cất mang lên trường chia cho con bé ăn cùng (dại gái đến thế là cùng), bọn trong lớp cứ trêu, con bé thì ngại đỏ mặt còn nó thì chỉ biết cười kệ cm bọn kia. Ngoài mặt thì cứ chối đây đẩy nhưng trong lòng lại vui khi thấy bọn kia gán ghép 2 đứa nó lại với nhau, nói sao nhỉ, chỉ là Hồng giúp nó thay đổi rất nhiều, theo hướng tích cực hơn.

Trong một lần ra về, Hồng gọi nó nói có chuyện. Đợi mọi người về gần hết còn 2 đứa nó chỗ nhà xe, con bé cất tiếng:

- Hoàng định thi trường cấp 3 nào?

Nó không nghĩ là con bé hỏi chuyện đó nên hơi giật mình, suy nghĩ 1 lúc nó nói

- Chắc là trường IV thôi chứ trường II (được xem như trường tốt nhất trong huyện khi đó và cả bây giờ) sợ không đủ điểm. Mà trường IV gần nhà Hồng nữa, 2 đứa đi học chung càng vui nữa.

- Nhưng Hồng thi trường II, Hồng muốn học đại học và trường II là tốt nhất.

- Thế à! –Nó chẳng biết nói gì hơn vào lúc ấy.

- Hoàng cố gắng lên, biết đâu sẽ đậu thì sao. –Con bé như đọc được suy nghĩ của nó vậy.

- Ùm, để xem sao đã, hy vọng là thế.

Nó dắt xe ra về, đi được 1 đoạn thì con bé gọi to :-“cố lên”. Nó quay lại cười rồi đi thẳng về. Tối đó nó không thể tập trung vào làm bài tập được, nó nghĩ về lời nói của con bé, nghĩ về tương lai, mọi thứ mông lung như màn sương mù vậy.



Naughty Boy - La la la ft. Sam Smith (Official Video) - YouTube
 
Last edited:
Bầu trời năm ấy

Chap 6: Bước ngoặt

Tết năm đó là cái Tết đáng nhớ nhất của nó từ khi sinh ra đến giờ, bố nó về, mua cho nó một quả bóng để nó đá với đám bạn trong làng. Nó không còn sợ ăn Tết nữa mà, dù bố mẹ vẫn cãi nhau. Ở tuổi của mình, nó vẫn không thể tưởng tượng được áp lực mà bố nó phải chịu, áp lực khủng khiếp đó đã lấy đi nước mắt và hạnh phúc của bao gia đình. Tết năm ấy, nó vẫn theo ông nội gói bánh chưng cho nhà và các chú bác, lúc đó ông nội nó cũng đã ngoài 60 nhưng vẫn rất minh mẫn. Từ khi biết đi, nó ở với ông bà nội, phần vì bố đi làm vắng nhà biền biệt, phần vì nó là cháu đích tôn nên ông bà nội rất thương nó.

Sau thời khắc giao thừa, gia đình quây quần bên nhau để ăn Tết. Đang ăn cơm thì nhà nó có điện thoại (điện thoại bàn, di động khi ấy chỉ có mấy người có), mẹ nó gọi điện bảo có người gặp. Nó nhấc ống nghe lên, giọng nói ấm áp của một cô gái vang lên. Là Hồng, cô ấy gọi điện chúc Tết nó và gia đình, 2 đứa hết chúc Tết rồi nói chuyện luyên thuyên 1 hồi, cuộc gọi chỉ kết thúc khi mẹ cô ấy gọi đi ăn, nó thoáng thấy trong lòng ngập tràn niềm vui sướng, cảm giác đó là gì nó chẳng biết nữa, nó chỉ biết nó đang cảm nhận 1 thứ mà sau này lớn lên người ta gọi là tình cảm đầu đời.

Không khí Tết hồi đó thật đẹp. Có mưa phùn, đào hồng tô điểm sắc xuân, trẻ con tung tăng trong tà áo mới, người trẻ ra đầy đường cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Còn với họ lúc đó, Tết là trò đỏ đen cuối cùng (dù lúc đó chưa phổ biến) và những trận bóng đỉnh cao giữa các làng. Họ đều mong sau này sẽ đại diện cho làng được đứng trên sân này, dưới sự cổ vũ của đông đảo mọi người (quê ông vốn rất hâm mộ bóng đá, Tết nào cũng tổ chức giải bóng đá 11 người giữa các làng, bà con đi xem đông lắm. đám đông). Mùng 4 tết năm đó, cả lớp rủ nhau về thăm nhà cô giáo, cô được Hồng bế bồng, hình như cả lớp chán hay sao mà cô không đỏ mặt nữa.

- Chuyện gì vậy Hồng? -Nó thắc mắc?

- Hoàng có đăng ký thi trường II không?

- Không biết nữa. -Chỉ còn nửa năm nữa, sức học của đó hiện tại chắc chắn sẽ không thể đậu trường ấy.

Thấy con bé im lặng hồi lâu, nó không chịu được đành hỏi.

- Sao vậy Hồng?

- Nếu không học chung trường thì buồn lắm nhỉ! –Con bé thở dài.

- Hay thế này, Hồng phụ đạo thêm cho nhé, bài nào không hiểu thì hỏi Hồng. –Con bé nói tiếp.

Nó đần người ra, rồi nó cười, 1 nụ cười của kẻ mơ mộng đủ thứ, cảm thấy tương lai như đẹp hơn, không còn nhuộm màu ảm đảm như trước đây nữa.

- Vậy nhé, nếu đậu trường II, chúng ta vẫn đi chung với nhau nhé! –Nó như được tiếp thêm động lực.

Nó không biết hôm ấy nó đã nói những gì, hay vẫn là những câu chuyện không đầu không cuối, nó không biết nữa.

Và rồi Tết trôi qua đi, đứa nào đứa nấy lại vùi đầu vào học để thi vượt cấp. Năm ấy ngoài 2 môn toán văn, môn thứ 3 là môn Hóa – cái môn kinh khủng ấy khiến cả khối như đứng tim. Nào là Hydrocarbon no, không no, liên kết pi, đồng phân, cis trans, … tất cả như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy. Chẳng biết làm gì ngoài nhồi nhét mớ kiến thức khó nhằn ấy và rồi tất cả đều chẳng mang lại kết quả gì. Nó nằm nhoài trên mặt bàn, sắp kết thúc năm học rồi, chỉ còn hơn tháng nữa là kì thi tuyển sinh trung học phổ thông bắt đầu. Hồng dạo này cũng khác, không còn tập trung vào việc học và dạy cho nó nữa, nó bắt gặp cảnh Hồng lơ đãng việc học nhiều thêm, cái việc hiếm như nhìn thấy sao băng vậy. Mặc cho nó hỏi han, con bé vẫn nói không có gì nhưng mắt con bé lại đang phản ánh điều ngược lại. Cho đến 1 hôm nó nhìn thấy con bé khóc, lần thứ 2 sau lần bị đuổi khỏi lớp cùng nó, con bé thấy nó nhìn thì liền lau nước mắt và nở nụ cười gượng gạo, con bé vẫn không có ý định nói cho nó biết.

Rồi kì thi cuối học kỳ cũng đến, nhờ việc được Hồng phụ đạo nên điểm của nó cũng tăng lên kha khá mực dù sau đó tổng kết thì nó chỉ được 6.0 nhưng với nó đó là sự nỗ lực rất lớn.

Hè năm đó đứa nào đứa nấy cắm mặt vào ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi, rồi cái ngày nộp đơn đăng ký thi tuyển cũng đến, nhóm bạn nó chỉ có nó với thằng Sơn là đăng ký trường II còn bọn thằng Tài và Đức thì sức học thấp hơn nên đăng ký trường IV. Sáng hôm nộp hồ sơ, con bé bỗng gọi điện thoại cho nó.

- Nay Hồng đi với mẹ nên Hoàng cứ đi trước đi nhé, không phải qua đón Hồng đâu.

- Vậy hả, Hồng không sao chứ, mấy nay thấy Hồng ốm ốm ấy.

- Không sao đâu, thế nhé.

Chưa kịp chào lại con bé đã dập máy, tâm trạng của nó như bị đè nặng, nó cảm thấy như có điều gì đang chèn lên cổ họng làm nó không nói thành lời, chỉ biết từ hôm ấy cuộc đời nó đã đã bước sang trang mới, 1 trang với vô vàn cảm xúc.

Skylar Grey - Love The Way You Lie (Live on the Honda Stage at The Peppermint Club) - YouTube
 
Back
Top