Bầu trời năm ấy
Chap 10: Điều bất ngờ
Sự thay đổi của nó bắt đầu bằng việc suy nghĩ đến công việc tương tai, nó thích và muốn trở thành một kỹ sư giỏi, môn nó học có vẻ ổn nhất là Hóa (mặc dù kỳ nào cũng dính 1 con 0 dù lý do là gì đi chăng nữa, cứ như bị ám vậy). Nó quyết định thay đổi cách học, bắt đầu biết hỏi bài, không trốn tiết nữa, những lúc nó sắp gục đầu xuống bàn ngủ thì lại nhớ về mong muốn của ông bà và lời hứa sẽ cùng gặp nhau ở đại học với Hồng, suốt 1 năm học ấy, 2 điều đó đã vực dậy nó, nhiều người hỏi sao nó thay đổi nhiều như vậy, nó chỉ mỉm cười và nói bí mật. Nó nhận ra việc cố gắng học cũng không phải là bất khả thi với đứa học không tốt như nó, điểm số bắt đầu có sự tiến bộ ở các môn Toán lý hóa còn những môn khác gần như vẫn dậm chân tại chỗ hoặc nhúc nhích chậm. Nó xác định sẽ thi khối A nên mọi thời gian nó học đều là 3 môn này, cái nào khó quá thì lại đạp xe xuống nhà Hồng để hỏi bài, gì chứ lúc ấy gia đình con bé cũng đã ổn rồi cũng vui khi thấy nó giúp Hồng cười nhiều hơn và quan trọng là lý do gặp để học thì luôn được gia đình nó và mẹ con bé cho phép. Con bé vẫn học giỏi như trước, vậy nên việc 2 đứa gặp nhau ở đại học xem như được hoàn thành một nửa rồi, còn lại là ở nó. Thỉnh thoảng nó lại nhìn trộm con bé làm con bé đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, giờ nó mới thấy con bé càng ngày càng xinh hơn trước, cao hơn, trắng hơn, lại còn má núm, tóc dài đẹp nữa chứ, những điều ấy làm nó lơ đãng rồi lại mơ mộng về tương lai, 1 nơi mà có 2 đứa nó đang đắn mình trong hạnh phúc, đang giắt tay nhau trên lễ đường như trong mấy bộ phim hàn xẻng mà nó từng xem. Thỉnh thoảng mẹ nó với con bé có giữ lại ăn cơm nhưng nó không dám, phần vì ngại, phần vì không dám bỏ bữa ở nhà, gì chứ bỏ ăn ở nhà là to tội với bố mẹ nó.
Thơi gian thấm thoát, nó chuẩn bị bước vào kì thi kỳ 1, tần suất nó được Hồng phụ đạo nhiều lên, hôm trước buổi thi nó quyết định làm 1 chuyện. Vẫn như mọi hôm nó đến, chào mẹ con bé rồi con bé dẫn nó ra bàn học, lôi một đống đề thi ra chuẩn bị làm bài thì nó vội kéo tay con bé.
- Hay hôm nay nghỉ đi, đi lượn 1 hôm cho thoáng trí thì mới thoải mái làm bài được chứ.
Con bé chần chừ một chút thì bảo: - Thôi được rồi, dù gì mai kia thi rồi nên cho nghỉ ngơi nhưng phải về sớm Hồng còn nấu ăn cho mẹ nữa.
- Tuân lệnh thưa thủ trưởng. – Vừa nói nó vừa làm động tác chào như quân nhân trong phim vây, con bé cười toe toét hở ra cái răng khểnh xinh thực sự, nó lại đơ mặt ra phải chờ con bé tát nhẹ một cái mới tỉnh.
- Đang nghĩ cái gì mà mặt xấu xa vậy?
- Hồng xinh thật. – Nó cũng không biết là nó đã tỉnh chưa mà có đủ dũng khí để nói ra câu đấy nữa.
- Thôi đi đi kẻo muộn. Con bé cũng bất ngờ trước câu nói rồi vội quay mặt đi đánh trống lảng.
2 đứa nó lại đèo nhau như hồi còn học cấp 2 vậy, nó thì luyên thuyên đủ thứ chuyện mà nó đọc trong sách hay xem trên phim, giờ nghĩ lại lúc đó nó chẳng khác gì thằng ngố vì toàn nói chuyện vô duyên mà cữ nghĩ hài hước lắm. Hai đứa nó dừng lại ở 1 quán chè, gọi 2 cốc chè giữa cái thời tiết se se lạnh của cuối thu.
- Thế đã nghĩ sẽ thi trường gì chưa đấy? - Con bé bắt đầu hỏi về tương lai của nó.
- À hiện tại mới nghĩ về ngành học thôi, để xem tùy khả năng mà chọn trường cho phù hợp nữa chứ.
- Thế định chọn ngành gì?
- Kỹ thuật hóa học.
- Ghê thế, sao lại chọn ngành này?
- Tại sao không thể là ngành này? -Nó hỏi ngược lại chứ chẳng lẽ lại bảo học được mỗi hóa thôi thì mất mặt lắm.
- À thì,…, thì,… -Con bé bắt đầu mấp máy môi mà chẳng nói được gì.
- Thì sao??? –Nó cố ý hỏi dồn khi thấy con bé có vẻ bế tắc.
- Á à, dám hỏi đểu người ta à. -Con bé cấu vào sườn nó làm nó suýt phun cả ngụm chè đang ăn trong miệng.
- Thôi không đùa nữa, vậy Hồng muốn làm gì sau này.
- Hồng muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh.
- Tiếng Anh á???
- Tất nhiên, Hồng hơi bị giỏi tiếng Anh đấy nhé.
- Hồng thử hát đi.
- Không nhé, mà thôi về đi kẻo muộn đấy.
2 đứa lại lọc cọc đạp xe về, nó ngước nhìn mặt trời đang khuất dần sau ngọn núi rồi buột miệng.
- Hoàng hôn đẹp Hồng nhỉ!
- Ừ đẹp thật nhưng cũng buồn thật.
- Mà Hồng này, 2 đứa quen nhau cũng mấy năm rồi nhỉ.
- Ừ, hồi đấy Hoàng nghịch như khỉ ấy, không hiểu sao lại chơi được với nhau nữa.
- Hồng thấy Hoàng thế nào?/
- Thế nào là thế nào, thì cũng tốt, hơi nghịch chút.
- Hồng này, Hồng làm người yêu Hoàng nhé??
- Thôi bớt đùa đi ông tướng, không vui đâu.
- Không đùa đâu. –Nó nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.
3 phút sau không thấy con bé trả lời, nó như hiểu được ý con bé, mắt nos lại nhìn vào khoảng trời xa xăm ấy rồi thở dài. Cuối cùng điều nó lo sợ cũng tới, chỉ vì quá đột ngột hay do nó ảo tưởng, nếu 2 đứa nó không thể như trước nữa thì đều do lỗi của nó. Một lát sau cũng đến nhà con bé, nó dừng xe, chờ con bé xuống xe rồi chào tạm biệt con bé. Đang định quay xe về thì con bé kéo áo nó nói.
- Nếu Hoàng đậu đại học thì Hồng sẽ đồng ý.
- Thật hả? –Nó như không tin vào tai mình nữa
- Không tin thì thôi. –Con bé cười rồi chạy vào nhà.
Cả đoạn đường về nó cứ cười 1 mình như thằng ấm đầu vậy, cảm giác như nó vừa được bơm doping và có thể phóng nhanh hơn chiếc xe máy đi trước mặt.
Dusk till Dawn - Zayn (Ft. Sia) LYRICS - YouTube