Bế tắc khi muốn giúp mẹ mà ko biết làm gì

trungdoanbattu

Senior Member
Chuỗi ngày trẻ là 1 sự hy sinh vất vả vì con cái, chịu nhiều đau khổ (cả thể xác lẫn tinh thần) vì người chồng rượu chè gia trưởng. Sau này ly dị thì đỡ hơn. Nhưng vẫn ham công tiếc việc, tiếc tiền, hay nhịn không dám ăn ngon để dành cho con cái.

Sơ qua thì mẹ mắc đủ thứ bệnh
- Thoát vị đĩa đệm - đã mổ 1 lần khoẻ rồi - sau đó đi chơi trong xóm bị trượt té, 2 đốt xẹp lại với nhau. Bây giờ đau âm ỉ thường xuyên
- Giãn tĩnh mạch chân, muốn cho mẹ tập thể dục cũng ko đc nữa
- béo phì
- cao huyết áp
- viêm loét dạ dày
- Tai biến mạch máu não, đã bị 2 lần, chữa đã khoẻ trở lại nhưng phải uống thuốc đều
- Đợt dịch vừa rồi thì bị nhồi máu não (cao hơn tai biến mạch máu), đi bv ĐHY TPHCM thì MRI ra là 1 cục máu bầm + đứt 1 mạch máu, hậu quả là đau đầu, nặng đầu, choáng, mờ mắt bên phải

Khi mẹ được chích 2 mũi và có xe giường nằm đi sg thì mới đưa mẹ đi khám được. Mẹ bị say xe nên ko phải tiếc vài triệu thuê taxi đâu, mẹ mà đi taxi hay xe khách ghế ngồi, là say xe là ói từ khi lên xe tới xuống xe, ra mật xanh mật vàng, nằm bẹp gần tuần sau khi xuống xe.

Đi khám lần 1, bsi cho thuốc về uống 1 tháng theo dõi, uống thuốc được 1 tuần thì tiêu chảy nguyên tuần, mà cái chứng tai biến + nhồi máu não ko dám cho dừng thuốc, chỉ dừng 1 vài thuốc bổ (nghi nó làm dẫn tới tiêu chảy).

Ra bsi tư ở quê, điều trị mấy hôm dứt tiêu chảy thì qua sg khám lại, bsi lại cho thuốc về uống 1 tháng để theo dõi.

Khổ cái là từ khi bị tiêu chảy xong, ko ăn uống được, mua cho đủ thứ ngon bổ ăn mà ko chịu ăn, chỉ đòi ăn cháo trắng hoặc cơm + nước mắm (nước mắm bắt chưng nóng lên sợ đau bụng)
Biết tính mẹ hay tiếc tiền, nên mua đồ ăn cho là cứ thủ thỉ là món này mắc, mẹ ko ăn bỏ phí lắm, mấy chục - mấy trăm 1 bữa đấy, thì mẹ cũng ráng ăn, mà thấy không ngon lành gì.

Thực sự là chuỗi bệnh của mẹ, bsi cũng đã bảo là không hy vọng gì chữa khỏi được đâu. Cho nên anh chị em trong nhà cũng chỉ mong sao quãng đời còn lại của mẹ sao cho ít đau đớn, sống chỉ việc vui chơi với con cháu trong nhà.

Mà thực trạng như này thật ko biết làm sao.
Tuổi trẻ bồng bột của mình gắn liền với sự hy sinh cao cả vì thương mình của mẹ, nên mình cũng đã nói với vợ, nếu có thể kéo dài cho mẹ, mình sẽ lấy nửa gia sản của 2vc ra để chi. Có thể là ích kỷ với vợ nhưng đó vẫn là quyết định cuối cùng của mình.
 
đại sư cố gắng gượng.
không được thì kêu gọi nhà hảo tâm đi. vụ e gì có mẹ ngã sập giàn giáo kêu gọi được hơn 2 tỷ đấy :)
 
Còn ở bên mẹ ngày nào thì ở bên đi bác, chứ thấy sức khỏe như vầy khó lắm.
 
đại sư cố gắng gượng.
không được thì kêu gọi nhà hảo tâm đi. vụ e gì có mẹ ngã sập giàn giáo kêu gọi được hơn 2 tỷ đấy :)
Tiền lo cho mẹ trong tầm 1ty thì mình có thể lo được, nếu vượt quá mới tính tới vay mượn thôi. Về phần kêu gọi thì chắc là không kêu gọi gì đâu.
 
Béo
Chuỗi ngày trẻ là 1 sự hy sinh vất vả vì con cái, chịu nhiều đau khổ (cả thể xác lẫn tinh thần) vì người chồng rượu chè gia trưởng. Sau này ly dị thì đỡ hơn. Nhưng vẫn ham công tiếc việc, tiếc tiền, hay nhịn không dám ăn ngon để dành cho con cái.

Sơ qua thì mẹ mắc đủ thứ bệnh
- Thoát vị đĩa đệm - đã mổ 1 lần khoẻ rồi - sau đó đi chơi trong xóm bị trượt té, 2 đốt xẹp lại với nhau. Bây giờ đau âm ỉ thường xuyên
- Giãn tĩnh mạch chân, muốn cho mẹ tập thể dục cũng ko đc nữa
- béo phì
- cao huyết áp
- viêm loét dạ dày
- Tai biến mạch máu não, đã bị 2 lần, chữa đã khoẻ trở lại nhưng phải uống thuốc đều
- Đợt dịch vừa rồi thì bị nhồi máu não (cao hơn tai biến mạch máu), đi bv ĐHY TPHCM thì MRI ra là 1 cục máu bầm + đứt 1 mạch máu, hậu quả là đau đầu, nặng đầu, choáng, mờ mắt bên phải

Khi mẹ được chích 2 mũi và có xe giường nằm đi sg thì mới đưa mẹ đi khám được. Mẹ bị say xe nên ko phải tiếc vài triệu thuê taxi đâu, mẹ mà đi taxi hay xe khách ghế ngồi, là say xe là ói từ khi lên xe tới xuống xe, ra mật xanh mật vàng, nằm bẹp gần tuần sau khi xuống xe.

Đi khám lần 1, bsi cho thuốc về uống 1 tháng theo dõi, uống thuốc được 1 tuần thì tiêu chảy nguyên tuần, mà cái chứng tai biến + nhồi máu não ko dám cho dừng thuốc, chỉ dừng 1 vài thuốc bổ (nghi nó làm dẫn tới tiêu chảy).

Ra bsi tư ở quê, điều trị mấy hôm dứt tiêu chảy thì qua sg khám lại, bsi lại cho thuốc về uống 1 tháng để theo dõi.

Khổ cái là từ khi bị tiêu chảy xong, ko ăn uống được, mua cho đủ thứ ngon bổ ăn mà ko chịu ăn, chỉ đòi ăn cháo trắng hoặc cơm + nước mắm (nước mắm bắt chưng nóng lên sợ đau bụng)
Biết tính mẹ hay tiếc tiền, nên mua đồ ăn cho là cứ thủ thỉ là món này mắc, mẹ ko ăn bỏ phí lắm, mấy chục - mấy trăm 1 bữa đấy, thì mẹ cũng ráng ăn, mà thấy không ngon lành gì.

Thực sự là chuỗi bệnh của mẹ, bsi cũng đã bảo là không hy vọng gì chữa khỏi được đâu. Cho nên anh chị em trong nhà cũng chỉ mong sao quãng đời còn lại của mẹ sao cho ít đau đớn, sống chỉ việc vui chơi với con cháu trong nhà.

Mà thực trạng như này thật ko biết làm sao.
Tuổi trẻ bồng bột của mình gắn liền với sự hy sinh cao cả vì thương mình của mẹ, nên mình cũng đã nói với vợ, nếu có thể kéo dài cho mẹ, mình sẽ lấy nửa gia sản của 2vc ra để chi. Có thể là ích kỷ với vợ nhưng đó vẫn là quyết định cuối cùng của mình.
béo hay bị nhiều bệnh lắm.
 
Back
Top