Bị ám ảnh bởi cái nghèo

giờ lớn rồi, có điều kiện hơn, những người chơi cùng chỉ vì xã giao công việc chứ ko hề có ai là tri kỷ

Đúng như vậy bác ạ. Em buồn vì không có người bạn thân nào từ bé cả.

Gửi bằng vozFApp
 
người từng nghèo mà sau bị ám ảnh bởi cái nghèo hay hoàn cảnh của mình hồi nhỏ thì chứng tỏ chưa giàu.

Người giàu thì ng ta sẽ tự hào nếu tuổi thơ của họ nghèo khó.

Vậy câu chuyện chỉ là thím chưa đủ giàu thôi, tôi cũng thế, thậm chí tuổi thơ nghèo khó của tôi còn có khoảng 11 năm k thấy mặt cha mẹ, gia đình nát bươm. Còn cái ổn định của mình ở đây chỉ là đủ ăn đủ mặc, có chút tích kiệm k tính là giàu j cả. Chưa nói định nghĩa chính xác của từ giàu. Theo tôi cơ bản giờ thím có 100 tỷ ở VN mới bắt đầu có thể gọi là khá giàu, tầm 1000 tỷ thì mới gọi là giàu đc.

Chứ tôi biết đầy nhà xung quanh có trăm tỷ vẫn chỉ có 1-2 cái nhà , đi xe tầm trung bt lắm

Vâng, nhưng em chưa bao giờ nói hay nghĩ em giàu cả, chỉ là bây giờ cũng có tiền để riêng, mua đc nhiều thứ và cũng chuẩn bị trước 3 suất đất cho con cái nếu sau này lấy vợ rồi. Cảm thấy cuộc sống đang tạm ổn cứ trôi như này cũng được nhưng vô tình nhìn lại cái video thấy mình trong đó tự nhiên cảm thấy chán ghét như nào ấy.

Gửi bằng vozFApp
 
klq mà ny/crush bác răng khểnh cười duyên quá
xinh nhỉ, viên ngọc trai sáng lóa của đất hạ long

ngày xưa tí thì tán thành công em, giữa đường thằng ny cũ quay lại thế là toạch, giờ vẫn nhớ những kỷ niệm bên em

cơ mà 3 năm rồi, em qua 2 đời ny nữa rồi
 
Vâng, nhưng em chưa bao giờ nói hay nghĩ em giàu cả, chỉ là bây giờ cũng có tiền để riêng, mua đc nhiều thứ và cũng chuẩn bị trước 3 suất đất cho con cái nếu sau này lấy vợ rồi. Cảm thấy cuộc sống đang tạm ổn cứ trôi như này cũng được nhưng vô tình nhìn lại cái video thấy mình trong đó tự nhiên cảm thấy chán ghét như nào ấy.

Gửi bằng vozFApp
ý tôi là mình còn mặc cảm vì còn nghèo, nên bh giàu, có thể về hưu đc k lo nghĩ về tiền thì mọi ám ảnh sẽ hết
 
ý tôi là mình còn mặc cảm vì còn nghèo, nên bh giàu, có thể về hưu đc k lo nghĩ về tiền thì mọi ám ảnh sẽ hết
chuẩn đét, như em tuy giờ không giàu nhưng chả ám ảnh gì vì nghèo

mà thực ra khi lớn lên mới biết nhà mình nghèo, chứ hồi bé mẹ bảo ăn cơm nước mắm thì ăn, bảo bưng khay bán dạo thì đi bán dạo chả nghĩ ngợi gì, lớn lên nghĩ lại mới biết bố mẹ cãi nhau vì nhà ko có tiền, mẹ đánh mình vì áp lực tiền bạc quá nên cáu tính, thì hơi buồn, chứ cũng chả mặc cảm gì, hay tại vô tư quá
 
Có thím nào như em không ? Dù cuộc sống đã ổn định từ rất lâu rồi, nhưng khi vô tình nhìn thấy hình ảnh mình của ngày xưa như tấm hình, video, hay trong câu chuyện của ai đó,... thì đều cảm thấy chán ghét bản thân không muốn ai biết đến mình khi đó :). Nhớ ngày bé vì nhà quá nghèo nên người ngợm gầy đen tong teo, chẳng có bạn bè nào chơi với mình cả, mỗi khi thấy đám cùng lứa chơi cũng chỉ đứng gọn 1 góc nhìn chúng nó chơi với nhau, vì để ngứa mắt thì chúng nó đánh, nó khinh mình nghèo :)
Bây giờ thì có của ăn của để, nhưng bạn bè mà chơi từ nhỏ thì không hề có :) Khi nãy vô tình xem được 1 cái video từ khoảng hơn 10 năm trc quay bọn trẻ trong xóm đá bóng, khi đó tôi đang đứng dựa gốc xây ở góc xa để nhìn rồi cười 1 mình. Chợt nhớ ra hoàn cảnh mình khi đó không ai thèm chơi cùng, buồn thật :(

Gửi bằng vozFApp
yếu đuối, tự ti, tự kỉ, không hòa đồng và tự làm mình bị cô lập nên không chơi được với ai, đã thế còn đổ tại nghèo, đổ tại người ta khinh mình......
con nít bây giờ thì còn xa cách chứ chúng ta ngày xưa thì giàu nghèo gì chơi chả được. cứ lăn xả, mà chơi thôi, đứa nào chơi được cứ chơi, xích mích nhỏ thì xí xóa, mà thằng nào đánh mình thì mình phang lại thôi.

còn ông thì đã không hòa đồng còn thanh giả tự thanh, thanh cao quá, tự cách ly với cộng đồng thì khóc khóc cái l..., còn đi đổ tại nghèo.
 
yếu đuối, tự ti, tự kỉ, không hòa đồng và tự làm mình bị cô lập nên không chơi được với ai, đã thế còn đổ tại nghèo, đổ tại người ta khinh mình......
con nít bây giờ thì còn xa cách chứ chúng ta ngày xưa thì giàu nghèo gì chơi chả được. cứ lăn xả, mà chơi thôi, đứa nào chơi được cứ chơi, xích mích nhỏ thì xí xóa, mà thằng nào đánh mình thì mình phang lại thôi.

còn ông thì đã không hòa đồng còn thanh giả tự thanh, thanh cao quá, tự cách ly với cộng đồng thì khóc khóc cái l..., còn đi đổ tại nghèo.

Khu của bác mọi người hoà đồng vậy tốt quá, nhưng khu của em chơi với nhau lại có mấy đứa lớn hơn vài tuổi nữa, nó hay hùa nhau bắt nạt lắm, nếu nói không ai chơi cũng không hẳn, nhưng chơi cùng thì hay bị bắt nạt nên ngày bé bị sợ không dám chơi, với ngầy gò thấp bé ngang bọn kém 2-3 tuổi thì đánh đc ai hả bác.

Gửi bằng vozFApp
 
Đúng như vậy bác ạ. Em buồn vì không có người bạn thân nào từ bé cả.

Gửi bằng vozFApp
Kiếm bạn thân khó hơn kiếm bồ . 2 đứa con trai hơi khó nói chuyện với nhau . Kiểu chỉ chơi chung 1 nhóm bạn thôi . T chỉ thích thân với mấy đứa trầm tính , hướng nội vì t cũng vậy . Mấy đứa hướng ngoại thấy hơi nguy hiểm thế nào , t ko biết sao chứ thấy đàn ô nhiều đứa hơi nhiều chuyện . Giống như ngồi kế bên mà cái éo gì kể người khác :oh:
 
Back
Top