Bị gia đình quản thúc, không thể làm một thằng đàn ông đúng nghĩa.

Tôi cũng như ông thớt, có điều tôi bình tĩnh hơn, nói đúng 1 câu, cái gì mà quan tâm và bao bọc quá thành ra phản tác dụng, không nên quan tâm nhiều, mình cảm thấy phiền.
 
Như tít: Em năm nay 23 tuổi, dân Sài Gòn, đã ra đi làm một năm. Mà từ nhỏ giờ bố mẹ chăm em như chăm trứng, mọi quyết định về tương lai đều quyết định thay em, em hiếm khi được tự mình đưa ra chính kiến hay chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc đó, như các bác đều thấy, thực sự là không tốt. Nó là thứ làm em nhức nhối bao nhiêu năm nay, và tất nhiên sự dồn nén của em cũng tích lũy bao nhiêu năm nay. Em như một thằng công tử bột, đến nấu ăn còn không biết, thể trạng thì yếu ớt do chẳng phải động vào việc gì, có mẹ với giúp việc làm hết, ra ngoài chạy bộ thì mới 5p là đã chóng mặt (mặc dù em chả béo phì gì). Nói chung em kiểu BỊ cưng chiều quá mức.

Đỉnh điểm hôm nay em đòi dọn ra trọ ở riêng thì giữa em và bố mẹ xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt. ba mẹ em cứ bảo mày làm cái mẹ gì cũng không xong thì ở riêng thế dek nào được. Nhưng các bác biết đấy, phải độc lập, có áp lực phải tự làm, tự lo cho bản thân thì mới tiến bộ được chứ, dù ban đầu có thể mọi thứ xáo trộn. Mẹ em giờ đang khóc hết nước mắt vì hôm nay em điên lên chửi xả ra hết những ức chế dồn nén trong lòng em bao nhiêu năm nay, chửi thẳng mặt bố em luôn.

Dù em biêt em làm như vậy là một thằng mất dậy nhưng thực sự em kiếm chế trong lòng quá lâu rồi. Em phải làm sao đây các bác. Em thật sự không muốn ba mẹ buồn, nhưng mặt khác cũng muốn phải trưởng thành để làm thằng đàn ông đúng nghĩa.
Có chí khí muốn độc lập như vậy là trưởng thành và có cốt cách đàn ông rồi. Ko cần thiết là phải ở riêng mà có thể sau dịch xin bố mẹ đi trải nghiệm 1 tháng hay 1 tuần ra ngoài bươn chải rồi sẽ có kinh nghiệm sống thôi. Còn bây giờ quay về xin lỗi các cụ rồi sau đó mới dễ xin đi nha và nhớ chỉ cầm ít tiền thôi 😌
 
Con 1 nó thế, giờ anh cứ ra ở riêng, năm sau cưới vợ xong đẻ cho ông bà đứa cháu, lúc đấy ông bà sẽ cưng chiều cháu, ko quan tâm đến anh nữa đâu
 
Con 1 nó thế, giờ anh cứ ra ở riêng, năm sau cưới vợ xong đẻ cho ông bà đứa cháu, lúc đấy ông bà sẽ cưng chiều cháu, ko quan tâm đến anh nữa đâu
thôi anh muốn 1 nạn nhân nữa à? tôi mà có con 1 năm tôi cho thăm 1 lần mỗi lần ko quá 30’. ko lại hỏng con tôi ra
nghe độc ác vl
 
Do bố mẹ thím thớt và do chính cả thím 1 phần, thím không chủ động làm mọi việc, không đủ can đảm để bình tĩnh nói chuyện với ô bà già để ông bà tin tưởng mà lại gào lên chửi đấng sinh thành là dở rồi :D
Nhà em bố mẹ cũng chiều lắm, y hệt thím, khác cái nhà em không có điều kiện nhưng bé lớn bố mẹ chả bắt làm gì, 2 anh em ở nhà bảo nhau tự làm hết, nhất là mẹ mình đến bây giờ tính vẫn thế, có khi hôm nào cũng gọi ăn gì, làm gì ở đâu thế, bình thường thì không sao chứ hôm nào mệt cũng thấy phiền thật sự, nhưng mình lớn rồi lời nói có trọng lượng, nói 1 2 câu là ô bà hiểu ý ngay.
Đợt tháng 11 vừa rồi ông cậu mình ở bên Đức bảo mình qua đó, bố mẹ cũng muốn mình đi, ngồi nói chuyện với mình phân tích cho ra ngô ra khoai rồi bày tỏ mong muốn, rồi ông bà cũng tôn trọng thôi :D
À quên, mình bằng tuổi thớt nhé, thu nhập chưa bằng thớt nhưng mình tự bơi kha khá rồi :D chúc thím mạnh mẽ hơn

Sent from Bãi Rác Nam Sơn via nextVOZ
 
Cu e muốn học nấu ăn thì pm riêng a chỉ hoặc tải pm cookpad mà nấu 1 bữa xem bố mẹ có trầm trồ ko nhé nhớ nấu bằng cả lòng yêu thương nha 😆
 
Thôi khỏi nói, trước khi đi đâu phải báo cả nhà để yên tâm. Đi đâu mà không báo không nghe điện thoại là về nhà bị làm ầm lên vì làm ba mẹ lo lắng. Nhiều lức tôi bực quá tắt máy thì thôi về nói kiểu máy hư à mà không nghe, mẹ cho tiền đổi máy.

Còn qua đêm nhà bạn thì quên đi, 23 năm trên đời việc đó diễn ra tôi nhớ không nhầm dưới 10 lần, mà trong 10 lần đó tính luôn mấy lần đi trại của trường với lớp đại học.

Tôi thấy bình thường thôi. Đi đâu qua đêm thì nói cho người nhà 1 tiếng để họ yên tâm. Nhiều ông kêu nói với ba mẹ thì bảo nhục, trong khi con vợ nó ho 1 tiếng không cho đi, trốn ở nhà cun cút thì lên mạng khoe có vẻ tự hào lắm. :))
Tôi đi đâu về trễ hay không ăn cơm cũng gọi báo trước 1 tiếng cho người nhà khỏi chờ. Cái đó là phép lịch sự tối thiểu. Ngày trước tôi về trễ bố tôi thường ngồi đợi cơm tôi. Giờ tôi muốn như thế cũng không được nữa, ông thớt còn bố còn mẹ thì nên cảm thấy vui vì còn có người lo cho mình đi. :)
 
Như tít: Em năm nay 23 tuổi, dân Sài Gòn, đã ra đi làm một năm. Mà từ nhỏ giờ bố mẹ chăm em như chăm trứng, mọi quyết định về tương lai đều quyết định thay em, em hiếm khi được tự mình đưa ra chính kiến hay chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc đó, như các bác đều thấy, thực sự là không tốt. Nó là thứ làm em nhức nhối bao nhiêu năm nay, và tất nhiên sự dồn nén của em cũng tích lũy bao nhiêu năm nay. Em như một thằng công tử bột, đến nấu ăn còn không biết, thể trạng thì yếu ớt do chẳng phải động vào việc gì, có mẹ với giúp việc làm hết, ra ngoài chạy bộ thì mới 5p là đã chóng mặt (mặc dù em chả béo phì gì). Nói chung em kiểu BỊ cưng chiều quá mức.

Đỉnh điểm hôm nay em đòi dọn ra trọ ở riêng thì giữa em và bố mẹ xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt. ba mẹ em cứ bảo mày làm cái mẹ gì cũng không xong thì ở riêng thế dek nào được. Nhưng các bác biết đấy, phải độc lập, có áp lực phải tự làm, tự lo cho bản thân thì mới tiến bộ được chứ, dù ban đầu có thể mọi thứ xáo trộn. Mẹ em giờ đang khóc hết nước mắt vì hôm nay em điên lên chửi xả ra hết những ức chế dồn nén trong lòng em bao nhiêu năm nay, chửi thẳng mặt bố em luôn.

Dù em biêt em làm như vậy là một thằng mất dậy nhưng thực sự em kiếm chế trong lòng quá lâu rồi. Em phải làm sao đây các bác. Em thật sự không muốn ba mẹ buồn, nhưng mặt khác cũng muốn phải trưởng thành để làm thằng đàn ông đúng nghĩa.
Thì cứ dọn ra ở riêng thôi, vác theo ba lô với vài bộ đồ là được. Con trai có 1 mình thì sống kiểu gì mà chẳng được. Mà chạy bộ có 5m bị chóng mặt thì yếu quá, nên tập thêm thể lực.
 
Như tít: Em năm nay 23 tuổi, dân Sài Gòn, đã ra đi làm một năm. Mà từ nhỏ giờ bố mẹ chăm em như chăm trứng, mọi quyết định về tương lai đều quyết định thay em, em hiếm khi được tự mình đưa ra chính kiến hay chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc đó, như các bác đều thấy, thực sự là không tốt. Nó là thứ làm em nhức nhối bao nhiêu năm nay, và tất nhiên sự dồn nén của em cũng tích lũy bao nhiêu năm nay. Em như một thằng công tử bột, đến nấu ăn còn không biết, thể trạng thì yếu ớt do chẳng phải động vào việc gì, có mẹ với giúp việc làm hết, ra ngoài chạy bộ thì mới 5p là đã chóng mặt (mặc dù em chả béo phì gì). Nói chung em kiểu BỊ cưng chiều quá mức.

Đỉnh điểm hôm nay em đòi dọn ra trọ ở riêng thì giữa em và bố mẹ xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt. ba mẹ em cứ bảo mày làm cái mẹ gì cũng không xong thì ở riêng thế dek nào được. Nhưng các bác biết đấy, phải độc lập, có áp lực phải tự làm, tự lo cho bản thân thì mới tiến bộ được chứ, dù ban đầu có thể mọi thứ xáo trộn. Mẹ em giờ đang khóc hết nước mắt vì hôm nay em điên lên chửi xả ra hết những ức chế dồn nén trong lòng em bao nhiêu năm nay, chửi thẳng mặt bố em luôn.

Dù em biêt em làm như vậy là một thằng mất dậy nhưng thực sự em kiếm chế trong lòng quá lâu rồi. Em phải làm sao đây các bác. Em thật sự không muốn ba mẹ buồn, nhưng mặt khác cũng muốn phải trưởng thành để làm thằng đàn ông đúng nghĩa.
Tình hình bạn y hệt mình hồi mới ra trường. Cũng mất 1 khoảng thời gian mình mới bứt ra và gọi là có chút trưởng thành hơn.
Lời khuyên là: tạm thời đừng rời khỏi cha mẹ mà dành thời gian và công sức làm lớn mạnh bản thân trước
  • thứ nhất là thể lực: đi tập gym hoặc tập võ hiện đại (loại phải sparing ý). Cơ thể khỏe mạnh là bước đầu thay đổi nhận thức người khác về ý
  • thứ 2 là tiền bạc: kiếm 1 công việc đủ để giải quyết các vấn đề liên quan tiền bạc. Có tiền rồi thì nghĩ ra nhiều cái để làm, cách đối xử với người khác và cách người khác đối xử với mình cũng khác lắm.
Nói chung là đừng hành động bốc đồng nữa. Ra đường còn phải nhẫn với người ngoài mà về nhà không nhẫn được với bố mẹ thì ăn shjt
 
Thôi khỏi nói, trước khi đi đâu phải báo cả nhà để yên tâm. Đi đâu mà không báo không nghe điện thoại là về nhà bị làm ầm lên vì làm ba mẹ lo lắng. Nhiều lức tôi bực quá tắt máy thì thôi về nói kiểu máy hư à mà không nghe, mẹ cho tiền đổi máy.

Còn qua đêm nhà bạn thì quên đi, 23 năm trên đời việc đó diễn ra tôi nhớ không nhầm dưới 10 lần, mà trong 10 lần đó tính luôn mấy lần đi trại của trường với lớp đại học.
Bao giờ bạn có gia đình, có con, thì sẽ hiểu tấm lòng cha mẹ. Và tại sao họ lại quan tâm đến bạn như thế .
 
Back
Top