room trăn trở vì bị bỏ rơiMọi người đừng nói vì lý do gì,bị ruồng bỏ thì cũng tại bản thân thôi
Bây giờ,chẳng còn ai quan tâm,chứa em.Tất cả em mất hết rồi,bố mẹ em cũng k coi em là con nữa,em ấm ức lắm nhưng k biết làm sao đc,em ấm ức quá bố em cộc cằn chửi bới,động tay động chân em chửi em như là một con chó.Em k ns đc rồi,em rất ấm ức đánh lại bố nhưng có ng can,em k cần biết gì,em đã bị ruồng bỏ,em thề nếu con ra sao con thà chịu tội bất hiếu đọa 18 tầng địa ngục,bố em có làm sao k bao giờ em quan tâm nữa,vừa viết mà nước mắt tuôn rơi.Bố có chết em cũng mặc kệ,em thề cắt máu k bao giờ quan tâm nữa.Em biết e sai nhưng em ấm ức tủi thân khóc lóc.bố k cần con thì con chẳng cần bố,quá mệt mỏi.Đến gđ cũng coi như cặn bã.tâm trạng quá mất bình tĩnh,vì 1tr5 mà mấy ngày nay bữa ăn bữa nhịn,bữa ăn nhiều 1 bát con.Em ức lắm,thuốc của em mẹ cũng chẳng thèm lấy cho uống ,vứt đó luôn.Thử hỏi 1tr5 của bố mẹ to lắm sao,sao bắt con phải khổ thế.Con vừa viết vừa khóc
Mày ra đấm chết mẹ thằng quỵt tiền ấy , chứ đánh nhau rồi cãi nhau với ba mẹ làm gì , có phải ở quảng nam ko , inb tao giúpGia đình thì căng thẳng,ms về nhà k ai thèm hỏi.Mẹ bảo m k mang đc tiền về mà mất của t 1tr5,bố thì cục cằn tự kiếm tiền mà đi làm,rồi chửi bới.3~4ngày nay nhịn ăn uống nước thôi.ăn đc 1 bát cơm thì lườm nguýt bực tức.Bố thì k thông cảm ns những câu khó nghe,cáu bẩn.Mình ức quá nói lại,bố bảo m t coi như con chó.Mình k kiểm soát đc hai bố con xô sát,chú ra can ngăn giải quyết.Xong r mình nghĩ ấm ức khóc lóc
mày xin tiền ông già lên sài gòn làm mướn àGia đình thì căng thẳng,ms về nhà k ai thèm hỏi.Mẹ bảo m k mang đc tiền về mà mất của t 1tr5,bố thì cục cằn tự kiếm tiền mà đi làm,rồi chửi bới.3~4ngày nay nhịn ăn uống nước thôi.ăn đc 1 bát cơm thì lườm nguýt bực tức.Bố thì k thông cảm ns những câu khó nghe,cáu bẩn.Mình ức quá nói lại,bố bảo m t coi như con chó.Mình k kiểm soát đc hai bố con xô sát,chú ra can ngăn giải quyết.Xong r mình nghĩ ấm ức khóc lóc
reset gấp. 18 năm sau làm lạiMọi người đừng nói vì lý do gì,bị ruồng bỏ thì cũng tại bản thân thôi
Bây giờ,chẳng còn ai quan tâm,chứa em.Tất cả em mất hết rồi,bố mẹ em cũng k coi em là con nữa,em ấm ức lắm nhưng k biết làm sao đc,em ấm ức quá bố em cộc cằn chửi bới,động tay động chân em chửi em như là một con chó.Em k ns đc rồi,em rất ấm ức đánh lại bố nhưng có ng can,em k cần biết gì,em đã bị ruồng bỏ,em thề nếu con ra sao con thà chịu tội bất hiếu đọa 18 tầng địa ngục,bố em có làm sao k bao giờ em quan tâm nữa,vừa viết mà nước mắt tuôn rơi.Bố có chết em cũng mặc kệ,em thề cắt máu k bao giờ quan tâm nữa.Em biết e sai nhưng em ấm ức tủi thân khóc lóc.bố k cần con thì con chẳng cần bố,quá mệt mỏi.Đến gđ cũng coi như cặn bã.tâm trạng quá mất bình tĩnh,vì 1tr5 mà mấy ngày nay bữa ăn bữa nhịn,bữa ăn nhiều 1 bát con.Em ức lắm,thuốc của em mẹ cũng chẳng thèm lấy cho uống ,vứt đó luôn.Thử hỏi 1tr5 của bố mẹ to lắm sao,sao bắt con phải khổ thế.Con vừa viết vừa khóc
Ko,mình ng khác ms mua lạiÔng này có thớt xin tiền làm pttm cái môi gì đó đúng ko nhỉ ?
Nếu bạn sinh năm 95 thì là tuổi hợi. Mà thực ra mấy cái tuổi này không có ý nghĩa gì nhiều đâu, do bản thân mình thôi bạn.Ức,thật tình em sai nhưng em ức lắm cảm giác tuổi thân hay sao ấy.Em đi làm cầm 1tr5 đi,tiền cọc 500k tiền phòng 600k.Lúc về thì bị quỵt tiền lương,bố mẹ k thông cảm bảo m đi m phá của tao 1tr5
Đuỵt, thằng em tôi mấy tháng trước cũng định đi ra HN xin việc, tôi cũng đưa cho 6tr mà thuê nhà trọ với tiền ăn tháng đầu, mà còn lo nó ăn không đủ, chứ có hy vọng gì nó trả tiền.Ức,thật tình em sai nhưng em ức lắm cảm giác tuổi thân hay sao ấy.Em đi làm cầm 1tr5 đi,tiền cọc 500k tiền phòng 600k.Lúc về thì bị quỵt tiền lương,bố mẹ k thông cảm bảo m đi m phá của tao 1tr5