Bố em mất được 4 ngày rồi các bác ạ

Con Duong Mua

Senior Member
Bố em K thực quản, viện trả về, ra đi rồi các bác ạ, từ lúc phát bệnh đến lúc đi vỏn vẹn 6 tháng.

Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.

Tuy rằng nhìn ông đau đớn vật vã trong thời gian chữa bệnh, nhiều khi em cũng mừng cho ông vì ông đã thoát khỏi kiếp bạc ở dương thế.
nhưng mấy ngày rồi vẫn thấy vương vấn các bác ạ, không biết ông ở âm có ổn không. Ban ngày em cố gắng bận rộn để không có lúc rảnh, vì rảnh là lại đần mặt ra chực khóc :(

Bố ơi con yêu bố nhưng không dám khóc nhiều sợ bố không siêu thoát được ạ :cry:

Các bác trải qua vào chia sẻ em chút kinh nghiệm xem có bao giờ gặp được bố không hay thời gian này có giúp được gì cho bố không ạ. Và nỗi buồn này khi nào thì nguôi ngoai vậy ạ
 
Bố em K thực quản, viện trả về, ra đi rồi các bác ạ, từ lúc phát bệnh đến lúc đi vỏn vẹn 6 tháng.

Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.

Tuy rằng nhìn ông đau đớn vật vã trong thời gian chữa bệnh, nhiều khi em cũng mừng cho ông vì ông đã thoát khỏi kiếp bạc ở dương thế.
nhưng mấy ngày rồi vẫn thấy vương vấn các bác ạ, không biết ông ở âm có ổn không. Ban ngày em cố gắng bận rộn để không có lúc rảnh, vì rảnh là lại đần mặt ra chực khóc :(

Bố ơi con yêu bố nhưng không dám khóc nhiều sợ bố không siêu thoát được ạ :cry:

Các bác trải qua vào chia sẻ em chút kinh nghiệm xem có bao giờ gặp được bố không hay thời gian này có giúp được gì cho bố không ạ. Và nỗi buồn này khi nào thì nguôi ngoai vậy ạ
Thời gian sẽ làm vơi đi thôi bác, rồi bao mối lo khác nó cứ tới làm ta bớt nghĩ về chuyện buồn. Bác viết thế này chắc bố bác ở đời sống tốt đẹp lắm, chúc mừng bác có người bố tốt hơn biết bao người rồi.
 
Bố em K thực quản, viện trả về, ra đi rồi các bác ạ, từ lúc phát bệnh đến lúc đi vỏn vẹn 6 tháng.

Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.

Tuy rằng nhìn ông đau đớn vật vã trong thời gian chữa bệnh, nhiều khi em cũng mừng cho ông vì ông đã thoát khỏi kiếp bạc ở dương thế.
nhưng mấy ngày rồi vẫn thấy vương vấn các bác ạ, không biết ông ở âm có ổn không. Ban ngày em cố gắng bận rộn để không có lúc rảnh, vì rảnh là lại đần mặt ra chực khóc :(

Bố ơi con yêu bố nhưng không dám khóc nhiều sợ bố không siêu thoát được ạ :cry:

Các bác trải qua vào chia sẻ em chút kinh nghiệm xem có bao giờ gặp được bố không hay thời gian này có giúp được gì cho bố không ạ. Và nỗi buồn này khi nào thì nguôi ngoai vậy ạ
bệnh viện trả về mà đi sớm thì lại là chuyện đáng mừng thím ạ, để cụ them ngày nào là đau đớn thêm ngày đó
t5IcdBZ.png
 
Bố em K thực quản, viện trả về, ra đi rồi các bác ạ, từ lúc phát bệnh đến lúc đi vỏn vẹn 6 tháng.

Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.

Tuy rằng nhìn ông đau đớn vật vã trong thời gian chữa bệnh, nhiều khi em cũng mừng cho ông vì ông đã thoát khỏi kiếp bạc ở dương thế.
nhưng mấy ngày rồi vẫn thấy vương vấn các bác ạ, không biết ông ở âm có ổn không. Ban ngày em cố gắng bận rộn để không có lúc rảnh, vì rảnh là lại đần mặt ra chực khóc :(

Bố ơi con yêu bố nhưng không dám khóc nhiều sợ bố không siêu thoát được ạ :cry:

Các bác trải qua vào chia sẻ em chút kinh nghiệm xem có bao giờ gặp được bố không hay thời gian này có giúp được gì cho bố không ạ. Và nỗi buồn này khi nào thì nguôi ngoai vậy ạ
thôi chuyện đã qua thì hãy mạnh mẽ bước tiếp thôi bác, khóc thì cứ khóc thôi bố bạn cũng chả còn đâu mà siêu với thoát :pudency:
 
Bố em K thực quản, viện trả về, ra đi rồi các bác ạ, từ lúc phát bệnh đến lúc đi vỏn vẹn 6 tháng.

Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.

Tuy rằng nhìn ông đau đớn vật vã trong thời gian chữa bệnh, nhiều khi em cũng mừng cho ông vì ông đã thoát khỏi kiếp bạc ở dương thế.
nhưng mấy ngày rồi vẫn thấy vương vấn các bác ạ, không biết ông ở âm có ổn không. Ban ngày em cố gắng bận rộn để không có lúc rảnh, vì rảnh là lại đần mặt ra chực khóc :(

Bố ơi con yêu bố nhưng không dám khóc nhiều sợ bố không siêu thoát được ạ :cry:

Các bác trải qua vào chia sẻ em chút kinh nghiệm xem có bao giờ gặp được bố không hay thời gian này có giúp được gì cho bố không ạ. Và nỗi buồn này khi nào thì nguôi ngoai vậy ạ
Tôi thấy dù theo đạo nào đi nữa thì cũng đều có kiểu khuyên làm phước tích đức rồi cầu cho người đã qua đời được sống tốt bên thế giới bên kia. Bạn muốn làm cho cha bạn vui lòng thì cố gắng sống tốt cho bản thân, lo cho gd ông bà, mẹ, anh em, con cháu tốt.

Ra đường gặp ai khó khăn mà giúp đỡ được thì giúp rồi thầm cầu công đức này chuyển cho cha bạn. Bạn làm vì cha bạn. Vậy thôi, chứ k cần cầu siêu, tốn tiền cho mấy cái nghi thức tôn giáo tào lao đâu.
 
Bố em K thực quản, viện trả về, ra đi rồi các bác ạ, từ lúc phát bệnh đến lúc đi vỏn vẹn 6 tháng.

Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.

Tuy rằng nhìn ông đau đớn vật vã trong thời gian chữa bệnh, nhiều khi em cũng mừng cho ông vì ông đã thoát khỏi kiếp bạc ở dương thế.
nhưng mấy ngày rồi vẫn thấy vương vấn các bác ạ, không biết ông ở âm có ổn không. Ban ngày em cố gắng bận rộn để không có lúc rảnh, vì rảnh là lại đần mặt ra chực khóc :(

Bố ơi con yêu bố nhưng không dám khóc nhiều sợ bố không siêu thoát được ạ :cry:

Các bác trải qua vào chia sẻ em chút kinh nghiệm xem có bao giờ gặp được bố không hay thời gian này có giúp được gì cho bố không ạ. Và nỗi buồn này khi nào thì nguôi ngoai vậy ạ
Tâm linh thì thím với người nhà ăn chay, cúng chay, hồi hướng công đức cho ông.
Ba mình cũng mới giáp năm, cũng K, phát bệnh 4 tháng là đi.
Nhà mình chỉ có rể + cháu ngoại thấy thôi (rrong 49 ngày).
 
Chia buồn cùng bác, ai cũng biết sinh lão bệnh tử là vòng tròn của đời người, nhưng khi nó xảy ra với người thân của mình thì mới thấy đau đớn kinh khủng.
Bố bác sống cuộc đời như thế quá trọn vẹn với tốt rồi.
Trong khoảng tgian này bác làm thiện rồi hồi hướng cho bố, hạn chế sát sanh, cúng chay (nếu bác theo PG)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bố em K thực quản, viện trả về, ra đi rồi các bác ạ, từ lúc phát bệnh đến lúc đi vỏn vẹn 6 tháng.

Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.

Tuy rằng nhìn ông đau đớn vật vã trong thời gian chữa bệnh, nhiều khi em cũng mừng cho ông vì ông đã thoát khỏi kiếp bạc ở dương thế.
nhưng mấy ngày rồi vẫn thấy vương vấn các bác ạ, không biết ông ở âm có ổn không. Ban ngày em cố gắng bận rộn để không có lúc rảnh, vì rảnh là lại đần mặt ra chực khóc :(

Bố ơi con yêu bố nhưng không dám khóc nhiều sợ bố không siêu thoát được ạ :cry:

Các bác trải qua vào chia sẻ em chút kinh nghiệm xem có bao giờ gặp được bố không hay thời gian này có giúp được gì cho bố không ạ. Và nỗi buồn này khi nào thì nguôi ngoai vậy ạ
Thời gian vài tháng đầu bạn sẽ cảm thấy rất buồn và trống vắng, tự dằn vặt lúc ông còn khỏe mạnh nhiều việc mình sẽ làm đc tốt hơn, trọn vẹn hơn, nhưng dần dần bạn sẽ quen và chấp nhận hiện thực,
Sau đó vơi bớt dần, nhưng trong 1 khoảng thời gian, không gian, trong khảnh khắc nào, bất chợt có những câu truyện, những những kỉ niệm riêng của 2 người... nước mắt bạn tự nhiên sẽ tuôn ra, có thể khóc như mưa, nức nở đến nghẹn lòng.
VD: như bạn và bố từng đi câu cá, láng lại sân, sửa cái xe hay chăm ông trên viện... nhưng giờ bạn chỉ làm 1 mình.
Người mất rồi chỉ tồn tại trong kí ức của người còn sống thôi

 
Last edited:
Bố mình còn bị nằm viện 7 năm trời :( nghĩ lại hồi đó mình còn quá trẻ để bù đắp cho bố. Bây giờ nhà không thiếu gì, thiếu mỗi bố :(
 
Nghĩ buồn ghê, lẽ ra ông mà không mắc căn bệnh quái ác này thì đời ông vui, gia đình em cũng rất ấm áp vì ông chính trực, hiểu biết, lại rất thương và vun vén cho con.
Ba mình cũng y vậy, từ lúc phát hiện ung thư tuyến tụy tới lúc đi có 4 tháng =(( may mà ông còn kip nhận mặt bế cháu lần cuối
 
Bố mình cũng mất cuối năm ngoái vì K, giờ mỗi lần có thread như này lại thấy rưng rưng, nhớ bố. Phận làm con muốn làm gì đó cho cha mẹ thì cố gắng trưởng thành,sống tốt là bố mẹ an lòng rồi.
 
Chia buồn cùng thớt
Ba mình K trực tràng hết tuần này là tròn hai tháng từ ngày ông đi sau 9 tháng phát hiện, mình cũng có chung những suy nghĩ với thớt, những nỗi đau ba mình phải trải qua luôn in sâu trong tâm trí mình vì mình đã sắp xếp toàn bộ công việc dành ba tuần cuối cùng để ở bên ông.
Thương và nhớ ba nhiều...
 
xin chia buồn với gia đình bác, mong bác mạnh mẽ vượt qua mất mát to lớn này
 

Thread statistics

Created
Con Duong Mua,
Last reply from
nguyentungoc0163,
Replies
33
Views
3,148
Back
Top