okiahuy
Member
Tôi trước.
Bố mẹ tôi chỉ là nông dân bình thường, kèm một chút buôn bán nhỏ ở chợ xã.
Ông bà là người cần lao, cần kiệm. Nuôi đủ bảy anh/ chị em tôi khôn lớn cả.
Đến bây giờ đã năm người lập gia đình. Trước đây, vì không muốn chật trội cùng với ông bà nội nên bố mẹ tôi làm đơn xin xã cấp cho 2,2 sào Bắc Bộ đất để làm nhà sinh sống. Sau chín lần vượt đất ruộng, đào thành ao, làm nền bố mẹ tôi có mảnh đất, mái nhà như hiện tại. Rồi anh, chị em tôi lớn cả và lập gia đình riêng, bố mẹ tôi chia cho mỗi anh chị em một suất đất dựng mái nhà riêng. Vừa rồi các cụ lại có một ít tiền đền bù giải phóng mặt bằng khu ruộng gia đình tôi để UBND huyện xây công viên cây xanh, bố mẹ tôi cũng chia cho các con, cả trai lẫn gái.
Nhưng thứ tôi cảm thấy tự hào nhất chính là cuộc sống bố mẹ tôi, một cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo". Đi quanh quanh làng trên, xóm dưới, hay ra cả cái chợ nhỏ của xã, nhờ có "tiếng" của bố mẹ tôi mà anh chị em tôi, cùng các cháu luôn có được sự tôn trọng và có cái những ưu ái chúc chúc khi là con là cháu của bố mẹ tôi. Tôi cũng chẳng biết dạy dỗ các cháu tôi như thế nào, tôi vẫn hay nói, con cứ nhìn ông bà mà sống, có lẽ lũ trẻ vẫn chưa hiểu được câu này. Nhưng chắc chắn chúng biết, và cảm nhận được sự yêu thương, hy sinh... của ông bà dành cho các cô chú, bác, bố mẹ chúng và cả chúng nữa từ những hành động nhỏ nhất của ông bà. Với tôi, đó là sự giáo dục cần có của một đứa trẻ quê như chúng.
Các anh, chị thì sao ạ? Bố mẹ cho anh, chị những gì ạ?
Bố mẹ tôi chỉ là nông dân bình thường, kèm một chút buôn bán nhỏ ở chợ xã.
Ông bà là người cần lao, cần kiệm. Nuôi đủ bảy anh/ chị em tôi khôn lớn cả.
Đến bây giờ đã năm người lập gia đình. Trước đây, vì không muốn chật trội cùng với ông bà nội nên bố mẹ tôi làm đơn xin xã cấp cho 2,2 sào Bắc Bộ đất để làm nhà sinh sống. Sau chín lần vượt đất ruộng, đào thành ao, làm nền bố mẹ tôi có mảnh đất, mái nhà như hiện tại. Rồi anh, chị em tôi lớn cả và lập gia đình riêng, bố mẹ tôi chia cho mỗi anh chị em một suất đất dựng mái nhà riêng. Vừa rồi các cụ lại có một ít tiền đền bù giải phóng mặt bằng khu ruộng gia đình tôi để UBND huyện xây công viên cây xanh, bố mẹ tôi cũng chia cho các con, cả trai lẫn gái.
Nhưng thứ tôi cảm thấy tự hào nhất chính là cuộc sống bố mẹ tôi, một cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo". Đi quanh quanh làng trên, xóm dưới, hay ra cả cái chợ nhỏ của xã, nhờ có "tiếng" của bố mẹ tôi mà anh chị em tôi, cùng các cháu luôn có được sự tôn trọng và có cái những ưu ái chúc chúc khi là con là cháu của bố mẹ tôi. Tôi cũng chẳng biết dạy dỗ các cháu tôi như thế nào, tôi vẫn hay nói, con cứ nhìn ông bà mà sống, có lẽ lũ trẻ vẫn chưa hiểu được câu này. Nhưng chắc chắn chúng biết, và cảm nhận được sự yêu thương, hy sinh... của ông bà dành cho các cô chú, bác, bố mẹ chúng và cả chúng nữa từ những hành động nhỏ nhất của ông bà. Với tôi, đó là sự giáo dục cần có của một đứa trẻ quê như chúng.
Các anh, chị thì sao ạ? Bố mẹ cho anh, chị những gì ạ?