trantiendat78
Member
Anh thớt cứng thế là chuẩn, đéo phải làm hài lòng bố con đứa nào hết, kể cả cha mẹ vợ.
Sự việc rất bình thường, đã xử lý rất chuẩn và xong rồi thì còn lôi lên đây làm gì nữa
Đã nói vậy thì xong rồi chứ còn làm gì nữa bác, nếu chưa trả lời thì bảo căn hiện tại đang ở tiện lợi đi làm, cho con đi học nên không muốn bán. Bố mẹ muốn ở gần thì đợi tích thêm tiền mua thêm căn nữa ở gần bố mẹ, còn khi nào có tiền thì chưa biết. Nếu thực sự mẹ vợ muốn ở gần thì sẽ phụ tiền cho bác mua, mua xong cho vợ đứng tên 1 mình, còn không cho thì cứ vậy mà ở thôi. Vậy là ai cũng vuiTôi chưa có kinh nghiệm nên post xem mọi ng có cách xử lý nào khác thì tham khảo thôi. Cực chẳng đã tại các cụ nói nhiều mệt óc nên tôi mới phải nói như vậy.
thì nôm na là ông thấy vợ ông chịu khổ thì được, còn ông thì không thích chịu khổ. Vậy thôiTôi chưa lấy vợ nhưng quan điểm là bố mẹ mình thì có thể ở cùng, bố mẹ vợ thì thôi … ai ngược dòng nói vợ cũng có bố mẹ, trong nam khinh nữ… thì tôi cũng chịu
. Buồn cười ở chỗ bà ngoại muốn tụi tôi bán chỗ đó mua chỗ khác nhưng gần chỗ làm của con em gái kia.
Nếu là tôi thì tôi chấp nhận phương án ở chung một tòa nhưng khác tầng. Không sinh hoạt chung. Thỉnh thoảng thì sang căn của ông bà ăn chung.Có ông nào đã có gia đình riêng nhưng bố mẹ đòi ở cùng không?
Nhà tôi thì tôi là con 1, đã có vợ và có nhà riêng, nhà riêng này thì tiền của tôi mua 100% trước cưới, bên nhà vợ giàu nhưng tôi không muốn lằng nhằng của bên đó. Bố mẹ tôi thì cũng có nhà riêng và không có nhu cầu ở cùng con cái, quan điểm ông bà luôn là như thế.
Bên nhà vợ tôi thì vợ tôi con cả, còn con em gái cũng đã 30 nhưng chưa chồng. Dạo này tôi thỉnh thoảng về cứ nghe bóng gió là bà ngoại muốn tụi tôi bán cái nhà đang ở sau đó cùng với nhà bà ngoại mua nhà ở cạnh nhau: kiểu chung cư duplex như mấy cái phim Hongkong ngày xưa ở đại gia đình, hoặc là mua 2 căn chung cư cạnh nhau cỡ total 250m2 xong đập thông phòng. Tâm lý của bà ngoại là muốn có con cái bên cạnh phụng dưỡng thì tôi hiểu điều đó (còn nhà tôi thì không có nhu cầu phụng dưỡng luôn). Có nói là tôi bán căn chung cư của tôi đi mua sang chỗ mới xịn xò hơn thì ông bà sẽ cho thêm tiền.
Khi nghe ý kiến trên thì tôi gạt phăng đi ngay, thứ nhất nhà của tôi đang ở cuộc sống đang rất tốt và cuộc sống của tôi vốn độc lập từ còn trẻ, tôi rất ghét ở chung chạ với ai và cũng không muốn 1 ngày đi làm về mở cửa có người khác không phải vợ con mình lại ở trong nhà mình mà mình không hề biết. Tôi chỉ nói là nếu ông bà muốn gần con cái để chạy qua chạy lại thì ông bà chủ động mua gần về tụi con, còn tụi con không có nhu cầu đổi nhà hay chuyển đi đâu cả. Vị trí nhà của con thuận tiện cho con đi làm, cháu đi học tự nhiên chuyển đi nơi khác làm gì. Ở gần thì chạy qua chạy lại cũng tiện chứ sao mà phải ở chung. Buồn cười ở chỗ bà ngoại muốn tụi tôi bán chỗ đó mua chỗ khác nhưng gần chỗ làm của con em gái kia.
Tôi nói thế xong có vẻ như thất vọng kiểu "thôi ko hi vọng gì thằng rể này nữa rồi".
Sự việc rất bình thường, đã xử lý rất chuẩn và xong rồi thì còn lôi lên đây làm gì nữa
nghe bác kể thì thấy ông bà già vợ lắm chuyện lằng nhằng thậtHồi tôi bán cái nhà đầu tiên và mua nhà khác (lúc đó cưới rồi), thì cứ tham gia vào chuyện tôi mua ở đâu, thậm chí bảo tôi mang đi đầu tư đi rồi ở rể cũng đc. Tôi nhất quyết không, tôi mua ở chỗ tiện tôi cả vợ đi làm (vợ tôi đi làm có 2km) và con đi học, thế xong dỗi gần chết. Mà hài hước ở chỗ tiền của tôi 100% tôi mua đâu là quyền của tôi và vợ con tôi sống thoải mái là đc, mà lại cứ thích tham gia ý kiến. Bố mẹ ruột tôi còn chả để ý mua ở đâu. Giờ thấy bạn nói "mưu lợi tư" tôi nghĩ tới chuyện đó.
Nếu là tôi thì tôi chấp nhận phương án ở chung một tòa nhưng khác tầng. Không sinh hoạt chung. Thỉnh thoảng thì sang căn của ông bà ăn chung.
Đây là phương án nhượng bộ cuối cùng. Tuyệt đối không ở cùng tầng hoặc đập thông ở chung.
nhà vợ muốn kéo vợ chồng anh về gần đề dễ bề sai khiến khi cần thiết, để có gì ông bà già và cô em gái kia hú 1 cái là vợ chồng anh phải vẫy đuôi chạy sang chầu chực, hầu hạ.Có ông nào đã có gia đình riêng nhưng bố mẹ đòi ở cùng không?
Nhà tôi thì tôi là con 1, đã có vợ và có nhà riêng, nhà riêng này thì tiền của tôi mua 100% trước cưới, bên nhà vợ giàu nhưng tôi không muốn lằng nhằng của bên đó. Bố mẹ tôi thì cũng có nhà riêng và không có nhu cầu ở cùng con cái, quan điểm ông bà luôn là như thế.
Bên nhà vợ tôi thì vợ tôi con cả, còn con em gái cũng đã 30 nhưng chưa chồng. Dạo này tôi thỉnh thoảng về cứ nghe bóng gió là bà ngoại muốn tụi tôi bán cái nhà đang ở sau đó cùng với nhà bà ngoại mua nhà ở cạnh nhau: kiểu chung cư duplex như mấy cái phim Hongkong ngày xưa ở đại gia đình, hoặc là mua 2 căn chung cư cạnh nhau cỡ total 250m2 xong đập thông phòng. Tâm lý của bà ngoại là muốn có con cái bên cạnh phụng dưỡng thì tôi hiểu điều đó (còn nhà tôi thì không có nhu cầu phụng dưỡng luôn). Có nói là tôi bán căn chung cư của tôi đi mua sang chỗ mới xịn xò hơn thì ông bà sẽ cho thêm tiền.
Khi nghe ý kiến trên thì tôi gạt phăng đi ngay, thứ nhất nhà của tôi đang ở cuộc sống đang rất tốt và cuộc sống của tôi vốn độc lập từ còn trẻ, tôi rất ghét ở chung chạ với ai và cũng không muốn 1 ngày đi làm về mở cửa có người khác không phải vợ con mình lại ở trong nhà mình mà mình không hề biết. Tôi chỉ nói là nếu ông bà muốn gần con cái để chạy qua chạy lại thì ông bà chủ động mua gần về tụi con, còn tụi con không có nhu cầu đổi nhà hay chuyển đi đâu cả. Vị trí nhà của con thuận tiện cho con đi làm, cháu đi học tự nhiên chuyển đi nơi khác làm gì. Ở gần thì chạy qua chạy lại cũng tiện chứ sao mà phải ở chung. Buồn cười ở chỗ bà ngoại muốn tụi tôi bán chỗ đó mua chỗ khác nhưng gần chỗ làm của con em gái kia.
Tôi nói thế xong có vẻ như thất vọng kiểu "thôi ko hi vọng gì thằng rể này nữa rồi".
đối ngoại gì, tính mình cũng thẳng vậy, ai hiểu thì hiểu ai thương thì thương, mà ai đã hiểu tính rồi thì cực thương, giúp đỡ tin tưởng gần như hoàn toàn. Đàn ông mà khéo quá cũng chẳng hay, được lòng trước mất lòng sau thôiMình nghe giọng bác có vẻ hơi bức xúc nhỉ mình nghe bác trình bày ở post sau là bác con 1, nhà ngang ngửa với nhà vợ về kinh tế, thế thì tôi thấy cách nói của bác có vẻ hơi tự cao.
Bác có khả năng tự lập cho gia đình ko cần nhờ vả là tốt, nhưng ý muốn của ông bà thì cũng ko có gì quá đáng, vì đó là kiểu suy nghĩ của thế hệ trước người ta thế, ko có gì phải chấp nhặt họ cả. Nếu thấy ko ổn thì cứ lựa cách mà nói, chứ đốp thẳng thì ko phải là cách, đó là khôn khéo ở đối ngoại. Còn về bản chất câu chuyện, đương nhiên chả ai muốn ở chung nhà, nhà ai ở nhà nấy là sướng nhất, thoải mái cho tất cả các bên, cùng lắm thì ở gần chứ ko ở cùng.
nhượng bộ thế thì chả mấy mà được đà lên đầu lên cổ, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn , nhất là khi tiền nhà do fen kia 100% làm ra và chả nhờ vả gì nhà vợ thì việc gì khi quyết định sử dụng lại là do mẹ vợ quyết , xong fen đấy lại là con 1 nữa tính xa thì kiểu gì cũng chăm bố mẹ mình , vẫn cứ là kêu con em vợ kiếm thằng rể mà về chiều lòng mẹ vợNếu là tôi thì tôi chấp nhận phương án ở chung một tòa nhưng khác tầng. Không sinh hoạt chung. Thỉnh thoảng thì sang căn của ông bà ăn chung.
Đây là phương án nhượng bộ cuối cùng. Tuyệt đối không ở cùng tầng hoặc đập thông ở chung.
Có ông nào đã có gia đình riêng nhưng bố mẹ đòi ở cùng không?
Nhà tôi thì tôi là con 1, đã có vợ và có nhà riêng, nhà riêng này thì tiền của tôi mua 100% trước cưới, bên nhà vợ giàu nhưng tôi không muốn lằng nhằng của bên đó. Bố mẹ tôi thì cũng có nhà riêng và không có nhu cầu ở cùng con cái, quan điểm ông bà luôn là như thế.
Bên nhà vợ tôi thì vợ tôi con cả, còn con em gái cũng đã 30 nhưng chưa chồng. Dạo này tôi thỉnh thoảng về cứ nghe bóng gió là bà ngoại muốn tụi tôi bán cái nhà đang ở sau đó cùng với nhà bà ngoại mua nhà ở cạnh nhau: kiểu chung cư duplex như mấy cái phim Hongkong ngày xưa ở đại gia đình, hoặc là mua 2 căn chung cư cạnh nhau cỡ total 250m2 xong đập thông phòng. Tâm lý của bà ngoại là muốn có con cái bên cạnh phụng dưỡng thì tôi hiểu điều đó (còn nhà tôi thì không có nhu cầu phụng dưỡng luôn). Có nói là tôi bán căn chung cư của tôi đi mua sang chỗ mới xịn xò hơn thì ông bà sẽ cho thêm tiền.
Khi nghe ý kiến trên thì tôi gạt phăng đi ngay, thứ nhất nhà của tôi đang ở cuộc sống đang rất tốt và cuộc sống của tôi vốn độc lập từ còn trẻ, tôi rất ghét ở chung chạ với ai và cũng không muốn 1 ngày đi làm về mở cửa có người khác không phải vợ con mình lại ở trong nhà mình mà mình không hề biết. Tôi chỉ nói là nếu ông bà muốn gần con cái để chạy qua chạy lại thì ông bà chủ động mua gần về tụi con, còn tụi con không có nhu cầu đổi nhà hay chuyển đi đâu cả. Vị trí nhà của con thuận tiện cho con đi làm, cháu đi học tự nhiên chuyển đi nơi khác làm gì. Ở gần thì chạy qua chạy lại cũng tiện chứ sao mà phải ở chung. Buồn cười ở chỗ bà ngoại muốn tụi tôi bán chỗ đó mua chỗ khác nhưng gần chỗ làm của con em gái kia.
Tôi nói thế xong có vẻ như thất vọng kiểu "thôi ko hi vọng gì thằng rể này nữa rồi".
bảo con em vợ kiếm thằng ở rể là xong , kinh tế vững thì dứt khoát từ đầu cho khỏi lèm bèm, mà em vợ xinh ko fen
Nhưng tốt nhất là không ở Chung với nhà gái, khác nào có tiền mua nhà mà phải đi ở rễ.
1/ ở cùng bố mẹ đẻ
2/ ở riêng 1 mình
Nhà tôi thì bố mẹ chia 3 , tôi 1 căn , em gái 1 căn , bố mẹ 1 căn.
Phần tôi thêm 1 căn Nhà bà nội Nhưng dính dáng tới con cháu các thứ nên tôi chỉ nhận phần bố mẹ cho thôi, Nhà trai cho nhà , nhà gái cho tiền mua oto xong phim.
Em vợ được chia của hết chưa ) nghi là muốn nhờ vả nhà con cả để các con sau đỡ
Hơi cực đoạn mà tôi luôn nghĩ rằng:
Bố mẹ (đẻ hay vợ) = muốn có ý kiến thì phải tài trợ tiền
Còn lại thì KHÔNG
Tổ chức hay doanh nghiệp cũng đều phải vậy ?
PS: Có nói là tôi bán căn chung cư của tôi đi mua sang chỗ mới xịn xò hơn thì ông bà sẽ cho thêm tiền.
=> Bảo là nhà cũ con mua 100% vẫn giữ lại (đề phòng lúc ko vui)
Nhà mới bố mẹ vợ cho hết tiền mua đi thì nghĩ lại, không thì thôi
Khôn như ông, có mấy đứa con gái chịu ở chung vs ba mẹ chồngTôi chưa lấy vợ nhưng quan điểm là bố mẹ mình thì có thể ở cùng, bố mẹ vợ thì thôi … ai ngược dòng nói vợ cũng có bố mẹ, trong nam khinh nữ… thì tôi cũng chịu