Bố thằng bạn vừa mất, nghĩ đến mình sau rơi vào hoàn cảnh như thế thật đáng sợ

ba tôi mất đầu năm nay (59 tuổi), tròn 8 tháng sau thì má tôi mất (55 tuổi). Tuần sau là 49 ngày của má rồi. Ba má đều ra đi quá đột ngột, giờ tôi như con chó rách, chẳng biết phải sống tiếp như thế nào nữa
Hy vọng bác sống tốt. cho các cụ trên kia an lòng.
 
Anh trai ruột mình mất. Mình gần như mất 1 nửa hồn cuộc sống. Anh đã chiến đấu căn bệnh suy thận 10 năm rồi nhưng chưa hề làm phiền lòng mọi người trong gia đình. Anh ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Thương anh lắm, mong về già rồi lên trên đó gặp anh để yêu thương anh.
Đọc cmt của thím mà mình bật khóc, trong hoàn cảnh của mình là Bà, người đã nuôi nấng chăm bẵm mình từ lúc mới sinh. đã 3 tháng qua nhưng cứ ngỗi nghĩ đến chuyện Nội không còn trên đời là không thể chịu được.
 
Đọc cmt của thím mà mình bật khóc, trong hoàn cảnh của mình là Bà, người đã nuôi nấng chăm bẵm mình từ lúc mới sinh. đã 3 tháng qua nhưng cứ ngỗi nghĩ đến chuyện Nội không còn trên đời là không thể chịu được.
Em cũng thế. Em công tác xa, đợt khi đi anh vẫn khỏe lắm. Trước khi anh đi, thì 1 ngày trước đó anh vẫn đi chơi khắp nơi, em gọi vẫn nói chuyện bình thường. Sau khi lọc thận về thì anh nằm ngủ ôm bố em và mẹ em. Ngủ 1 tí thì anh đi. Khi còn sống, anh luôn luôn lo lắng ai chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ già, luôn luôn quan tâm đến anh em cháu nội ngoại.
Có điều em thấy hơi buồn là các em họ bên nội hầu như dửng dưng với anh trai khi anh còn sống thím à. Nhà em nuôi ăn ở không mất tiền ( 9 10 người đến ở, trong khi nhà em không khá giả) đến khi họ đi là không bao giờ hỏi thăm anh trai khi anh còn sống. Em cay cực, hận cực. Những ngày cuối đời, anh chỉ bảo" thôi buông bỏ đi, anh chỉ cần mi và bố mẹ là được rồi".
 
Ai già cũng phải chết thôi,có gì mà đáng sợ???sợ nhất là còn trẻ mà phải chuẩn bị cái chết của mình
 
Back
Top