Bố thằng bạn vừa mất, nghĩ đến mình sau rơi vào hoàn cảnh như thế thật đáng sợ

Thật nhé, nhiều khi muốn cuối tuần có mâm cơm hay dắt Phụ huynh đi ăn = chính đồng tiền mình làm ra. Nhưng lúc thì bận thế này, busy thế kia, đủ hết các lý do. . Nhưng chung quy cũng vì đồng tiền mà ít ở nhà, ít chăm lo cho Phụ huynh như hồi đó.
Bởi đúng như thớt nói:
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu
Một cái ôm, 1 cử chỉ hay đơn giản tới h cơm về ngồi quây quần với gia đình, phụ huynh là hạnh phúc, may mắn hơn N người rồi.:smile:
 
bố mình được 65 rồi đùng 1 ngày ông đi mất...
giờ chạy xe lâu lâu vẫn nhìn qua ghế kế bên, không còn ai ngồi đó nói chuyện với mình, nước mắt cứ chực trào. Đã 2 năm rồi nhưng cảm xúc vẫn vậy, chỉ có là mình khóc ít hơn. Lâu lâu chạy xuống nghĩa trang thăm ông, nói luyên thuyên 1 mình và khóc..
 
Nay đi đám ma bố thằng bạn cùng học đại học, ông hưởng thọ 69 tuổi
Mình học chung với nó chắc cũng hơn 10 năm, thời gian trôi nhanh thật không nghĩ đã dài đến vậy
Thấy nó khóc thảm thiết nhưng chỉ biết động viên, với anh em trong lớp hỗ trợ nó giải quyết hậu sự
Nghĩ sau đến mình cũng vào hoàn cảnh như thế cảm thấy sợ, gần 30 tuổi nhưng chưa làm được gì ra hồn
Chẳng may bố mẹ có bị ốm đau gì không biết thế nào, thực sự giờ đến thu nhập còn chưa được ổn
Ông bà cũng không đòi hỏi chu cấp gì, chỉ động viên mình vững tin mà sống
Thời gian từ 60-70 tuổi nhanh lắm các thím ạ và cũng không nói trước được điều gì
Với thế hệ 5x-6x đa số không thọ bằng thế hệ các cụ
Cuộc sống này thật khốc liệt và chẳng dễ dàng cho bất kì ai
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu
Theo số liệu chính thức thì tuổi thọ ngay càng nâng cao sau mỗi năm . Thế hệ các cụ làm sao thọ bằng thế hệ bố mẹ chúng ta . Hồi bé về quê gặp các cụ tuổi 60 là thấy già lọm khọm lắm rồi , giờ đi làm nhiều chú 60 vẫn quá trẻ , ăn nhậu ,matxa tẹt ga .
 
sinh lão bệnh tử, rồi việc gì tới cũng phải tới thôi, sống làm sao cho bố mẹ không phải lo gì cho mình là được, còn nước mắt chảy xuôi
 
bà mình cũng mới mất. bà bị tai biến gần 1 năm rồi, đau nhức xương, ăn kém, ko tự vệ sinh được, .... nói chung đủ thứ bệnh. mình về thăm thấy cũng buồn. đôi lúc nghĩ nếu được chọn thì như vậy có đáng để sống tiếp trên giường bệnh ko hay tự giải thoát bản thân cho thanh thản :sad:
 
Theo số liệu chính thức thì tuổi thọ ngay càng nâng cao sau mỗi năm . Thế hệ các cụ làm sao thọ bằng thế hệ bố mẹ chúng ta . Hồi bé về quê gặp các cụ tuổi 60 là thấy già lọm khọm lắm rồi , giờ đi làm nhiều chú 60 vẫn quá trẻ , ăn nhậu ,matxa tẹt ga .
ông bà tôi sống tới 94-95 mới mất lận, ngày xưa ăn uống thanh đạm, sạch sẽ với phải đạp xe đi bộ nhiều nên sống lâu
chứ bố mẹ tôi giờ đã đầy các bệnh khương khớp, lục phủ ngũ tạng mỡ máu rồi
 
70 Tuổi rồi k phải thọ nhưng cũng k quá tệ, người thân mất ai chả buồn nhưng nếu tôi thì sẽ cố nuốt nước mắt. Tôi thương bố mẹ tôi lắm năm nay tôi 30 mà cũng đang vất vưởng đây, mà bố mẹ tôi ly dị rồi còn tôi với thằng em 93 chưa vợ con gì.
 
9 tuổi, đang thi HK2 thì ông ba tai biến, trước đó đã bị nhồi máu cơ tim chạy chữa ôm cả cục nợ.
1 mẹ 5 con nheo nhóc.
Cuộc sống tự nhiên tối sầm lại. Lúc đó giờ ba mình là người dạy dỗ mình nhiều nhất, mình cứ chơi loanh quanh ba hoài. Đùng 1 phát sáng dậy ai trong xóm cũng nhìn mình với ánh mắt thương hại, kêu mình vô ăn sáng, cho mình đồ chơi, khi đó mình cứ nghĩ hôm nay chắc là 1 ngày may mắn với mình. Tầm 9h thì có taxi chở xác về. Mình điếng hồn!
Sau 2 ngày khóc bên cạnh quan tài thì mình ko khóc đc nữa, từ đó mình ko khóc đc luôn, đi chơi nghịch về mẹ có đánh chảy máu hay bầm hết người cũng ko hé răng kêu khóc gì.
Rồi cuộc sống cũng quay vào guồng thôi bác, sinh lão bệnh tử khó tránh. Người mất thì cũng mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp thôi!
 
Nay đi đám ma bố thằng bạn cùng học đại học, ông hưởng thọ 69 tuổi
Mình học chung với nó chắc cũng hơn 10 năm, thời gian trôi nhanh thật không nghĩ đã dài đến vậy
Thấy nó khóc thảm thiết nhưng chỉ biết động viên, với anh em trong lớp hỗ trợ nó giải quyết hậu sự
Nghĩ sau đến mình cũng vào hoàn cảnh như thế cảm thấy sợ, gần 30 tuổi nhưng chưa làm được gì ra hồn
Chẳng may bố mẹ có bị ốm đau gì không biết thế nào, thực sự giờ đến thu nhập còn chưa được ổn
Ông bà cũng không đòi hỏi chu cấp gì, chỉ động viên mình vững tin mà sống
Thời gian từ 60-70 tuổi nhanh lắm các thím ạ và cũng không nói trước được điều gì
Với thế hệ 5x-6x đa số không thọ bằng thế hệ các cụ
Cuộc sống này thật khốc liệt và chẳng dễ dàng cho bất kì ai
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu

30t mà ko chu cấp gì cho ba mẹ chắc ổng bả buồn lắm mà ko nỡ nói ra
 
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu
Thật nhé, nhiều khi muốn cuối tuần có mâm cơm hay dắt Phụ huynh đi ăn = chính đồng tiền mình làm ra. Nhưng lúc thì bận thế này, busy thế kia, đủ hết các lý do. . Nhưng chung quy cũng vì đồng tiền mà ít ở nhà, ít chăm lo cho Phụ huynh như hồi đó.
Bởi đúng như thớt nói:

Một cái ôm, 1 cử chỉ hay đơn giản tới h cơm về ngồi quây quần với gia đình, phụ huynh là hạnh phúc, may mắn hơn N người rồi.:smile:

đúng rồi, nếu nhà ở thành phố thì đa số vẫn ở chung nhà với bố mẹ

chứ nếu ở quê thì lúc 18 tuổi phải lên tp học (nghỉ hè có thể về quê nhưng nhiều ng ở lại đi làm thêm, học thêm, đi chơi),

học xong thì kiếm việc làm ở tp luôn (về nhà lâu nhất là mấy ngày tết, nhưng giờ nhiều bạn trẻ tết vẫn tp làm thêm vì lương cao hơn, ko về quê tránh bị hỏi khó, bia rượu).

Tính ra thì hết cấp 3 là chẳng còn ở bên bố mẹ mấy.
 
Last edited:
Nay đi đám ma bố thằng bạn cùng học đại học, ông hưởng thọ 69 tuổi
Mình học chung với nó chắc cũng hơn 10 năm, thời gian trôi nhanh thật không nghĩ đã dài đến vậy
Thấy nó khóc thảm thiết nhưng chỉ biết động viên, với anh em trong lớp hỗ trợ nó giải quyết hậu sự
Nghĩ sau đến mình cũng vào hoàn cảnh như thế cảm thấy sợ, gần 30 tuổi nhưng chưa làm được gì ra hồn
Chẳng may bố mẹ có bị ốm đau gì không biết thế nào, thực sự giờ đến thu nhập còn chưa được ổn
Ông bà cũng không đòi hỏi chu cấp gì, chỉ động viên mình vững tin mà sống
Thời gian từ 60-70 tuổi nhanh lắm các thím ạ và cũng không nói trước được điều gì
Với thế hệ 5x-6x đa số không thọ bằng thế hệ các cụ
Cuộc sống này thật khốc liệt và chẳng dễ dàng cho bất kì ai
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu
:sweat: 69 tuổi là qua tuổi thọ trung bình năm giới rồi. còn gì mà vương vấn nữa
người ta nói 49 53, thực ra tuổi nguy hiểm nhất là cái vùng quanh tuổi thọ trung bình
hầu hết bệnh nặng/chết quanh mốc này
 
Cụ nhà tôi vừa mất hồi trước Tết đây, cả đời cụ đau ốm 1 tháng phải qua Bạch Mai 1 lần suốt gần chục năm nay :(
3 năm trước ông ngoại tôi mất, lúc đó là lần đầu chịu cảm giác mất mát người thân trong đời, đau đớn tột cùng, rất dễ shock nhưng sau cũng nguôi ngoai vì ông cũng hơn 80 rồi, sẽ đến lúc phải đi. Về sau tư tưởng cũng thông hơn, ông cụ nhà tôi đi tôi cũng buồn nhưng nghĩ lại thì, cả đời ông cụ đau ốm liên miên, ông là cựu chiến binh chất độc da cam, 2004 bị tiểu đường 1 trận căng, 15 năm trước mổ tim, 8 năm trước viêm Phổi, xong kèm Lupus, hồi đầu năm dương lịch cụ đi cả nhà cũng quặn đau lắm nhưng cụ ra đi cũng là giải thoát cho cuộc đời cụ, không còn phải đau đớn gì nữa, mong dưới đấy cụ linh thiêng phù hộ cho cu em năm nay thi đỗ đại học :)

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 Plus bằng vozFApp
 
ba tôi mất đầu năm nay (59 tuổi), tròn 8 tháng sau thì má tôi mất (55 tuổi). Tuần sau là 49 ngày của má rồi. Ba má đều ra đi quá đột ngột, giờ tôi như con chó rách, chẳng biết phải sống tiếp như thế nào nữa
 
Back
Top