Bố thằng bạn vừa mất, nghĩ đến mình sau rơi vào hoàn cảnh như thế thật đáng sợ

Nay đi đám ma bố thằng bạn cùng học đại học, ông hưởng thọ 69 tuổi
Mình học chung với nó chắc cũng hơn 10 năm, thời gian trôi nhanh thật không nghĩ đã dài đến vậy
Thấy nó khóc thảm thiết nhưng chỉ biết động viên, với anh em trong lớp hỗ trợ nó giải quyết hậu sự
Nghĩ sau đến mình cũng vào hoàn cảnh như thế cảm thấy sợ, gần 30 tuổi nhưng chưa làm được gì ra hồn
Chẳng may bố mẹ có bị ốm đau gì không biết thế nào, thực sự giờ đến thu nhập còn chưa được ổn
Ông bà cũng không đòi hỏi chu cấp gì, chỉ động viên mình vững tin mà sống
Thời gian từ 60-70 tuổi nhanh lắm các thím ạ và cũng không nói trước được điều gì
Với thế hệ 5x-6x đa số không thọ bằng thế hệ các cụ
Cuộc sống này thật khốc liệt và chẳng dễ dàng cho bất kì ai
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu
Đi tu chân thôi fen ah
 
Mình đã khâm liệm cho nhiều người thân, già có, trẻ có, già thì vui thay cho họ hết đau đớn và trọn vẹn cuộc đời, trẻ thì đau buồn thay khi họ dở dang. Hãy sống hết mình và tận hưởng mỗi ngày đi vì ko ai biết mình sẽ phải dừng lúc nào trên chuyến xe cuộc đời.
 
Ba mình thì mất hơn 10 năm rồi
Giờ thèm được nghe ba chửi như hồi nhỏ … thèm nồi thịt kho ba nấu
Mỗi lúc đói mà nhà ko có tiền ba ra vườn lụm bơ vào giằm nước mắm cho ăn …
 
33 tuổi cũng chưa giúp được gì cho gia đình. Thất nghiệp, số dư tài khoản cũng không, có vợ và 1 con. Như thớt nói, sợ nhất là bố mẹ lâm bệnh mà mình không có được đồng nào để chăm lo, nghĩ tới thôi là sợ vô cùng.
Kiếm tiền mua cái bảo hiểm, sợ làm gì. A chỉ sợ khi a trốn tránh trách nhiệm thôi
 
Sao bác ko thử tư duy ngược lại trường hợp kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh thì nó đáng sợ gấp bội?!
Hãy nhớ rằng cuộc sống thì chông chênh nhưng cái chết là điều chắc chắn. Nói ra thì nghe có vẻ dark deep, nhưng thật tình mà nói đừng nên nghĩ tới lúc già rồi thì mới chết fen à....
Vì cái chết có thể đến bất kì lúc nào với bất cứ ai từ già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, xấu đẹp, thông minh hay ngốc nghếch...vì sinh có hạn tử bất kỳ mà....
Một đệ tử Phật nói con người chỉ sống trong 1 hơi thở, chỉ cần 1 hơi thở ra không có 1 hơi hít vào là người đó đi đoàn tụ ông bà rồi. Cho nên hãy sống tốt ở hiện tại vì ko biết ngày mai như nào, vô thường đến nhanh lắm.
 
Đa số các bác đều kem bậc Phụ huynh khoảng 30 - 40 tuổi.
Khi đạt đỉnh của sự nghiệp, có kinh tế dư dả, quay lại phúc đáp cha mẹ thì họ đã ở 1/4 cuối đời rồi. Ai khoẻ mạnh, sống lâu thì được hưởng, gia đình hạnh phúc, vui vẻ.
Em mới 21, cảm thấy may mắn hơn các bác là chỉ kém phụ huynh 20 tuổi (bố mẹ thuần nông, kết hôn sớm), tuy nhiên cuộc sống bây giờ quá nhiều thứ độc hại từ ăn uống, môi trường sống, mối quan hệ con người...nên vẫn cứ phải hi vọng mọi thứ suôn sẻ với cả gia đình.
 
Nay đi đám ma bố thằng bạn cùng học đại học, ông hưởng thọ 69 tuổi
Mình học chung với nó chắc cũng hơn 10 năm, thời gian trôi nhanh thật không nghĩ đã dài đến vậy
Thấy nó khóc thảm thiết nhưng chỉ biết động viên, với anh em trong lớp hỗ trợ nó giải quyết hậu sự
Nghĩ sau đến mình cũng vào hoàn cảnh như thế cảm thấy sợ, gần 30 tuổi nhưng chưa làm được gì ra hồn
Chẳng may bố mẹ có bị ốm đau gì không biết thế nào, thực sự giờ đến thu nhập còn chưa được ổn
Ông bà cũng không đòi hỏi chu cấp gì, chỉ động viên mình vững tin mà sống
Thời gian từ 60-70 tuổi nhanh lắm các thím ạ và cũng không nói trước được điều gì
Với thế hệ 5x-6x đa số không thọ bằng thế hệ các cụ
Cuộc sống này thật khốc liệt và chẳng dễ dàng cho bất kì ai
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu
Học hết ĐH rồi tư duy chút đi. Tuổi thọ ngày càng cao. Còn muốn báo hiếu thì cứ sống tốt đi đã.
 
ai rồi cũng chết thôi, chỉ sợ sau này ông bà zà đau ốm nằm liệt giường ko có kinh tế lo thôi.
Riêng mình sau này có bệnh như ung thư hay thận thì thôi về nằm nhà chờ chết chứ ở bệnh viện đốt tiền khổ con cháu, mình luôn sẵn sàng cho cái chết dù là chết bất đắc kì tử hay bệnh nằm chờ chết :big_smile:
 
Chuyện sinh tử không nói trước được điều gì, ba mình cũng mất dc 2 năm, mình vẫn còn sang chấn, buồn thì nó sẽ như là người bị khớp vậy, người bị khớp trở trời thì nhức khớp, còn mất người thân thì khi cuộc sống nó khó khăn thì lại nhớ lại buồn.
Lời khuyên để vượt qua là cố tìm việc làm để bận rộn, đọc sách, thể thao, để nâng cao tinh thần hơn. Tâm sự nhiều hơn với mọi người, cả trên voz này cũng là 1 cách.
Còn với người thân thì cố gắng gần gũi, quan tâm, chụp hình ảnh họ, rảnh về lén bấm dt ghi âm rồi ngồi nói chuyên với họ để lưu giữ kỉ niệm. Hỏi nhiều hơn về cuộc sống, về quá khứ của họ.
Việc đó với tôi hơi khó,toàn để trong lòng.
 
Bạn tôi đại học cũng mất bố tầm mầy năm trước, thật tiếc là hồi đó cuộc sống của tôi khó khăn quá nên cắt liên lạc với mọi người mấy năm lận. Mấy năm nay liên lạc lại hỗ trợ nhà nó hết mình coi như tạ lỗi
 
Chuyện sinh lão bệnh tử thì ai cũng đi trên con đường này cả, chỉ sợ ra đi đột ngột mới để lại cú sốc cho gia đình và người thân. Mình cũng vừa trải qua cảm giác mất đi người thân, nói chung khó diễn tả.
 
Trước ông già mình còn sống kiểm soát đc bà già mình, giờ ổng mất rồi mình như khủng hoảng đi vào lối cụt. Cãi nhau với bà già thì bất hiếu mà ko cãi thì ở ko nổi với bã, ba ơi con nhớ ba quá :cry:
 
Mẹ thằng bạn vừa mất, do tai nạn, nhà nó có mỗi 2 mẹ con,giờ mồ côi, nghĩ tội vl:(

Sent from Google Pixel using vozFApp
 
Đó là cảm giác sợ mất người thân, mất ruột thịt, mất điểm tựa tinh thần.
Hẳn là gia đình bạn rất hạnh phúc.
Bố mẹ bạn cũng thật may mắn.
Cảm ơn bạn.
 
Rồi ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác mất người thân thôi, nhiều khi nằm 1 mình tự nhiên nghĩ tới lòng buồn man mác :sad:
 
Back
Top