Bốn mùa ở thành phố Hà Nội

Người Rơi

Senior Member
(Cảnh báo: Bài này dài vl, các thím có thời gian thì hãy đọc :D)

........................................
Hà Nội là một thành phố có đủ bốn mùa. Sắc màu thời tiết của nơi này, trải dài từ tháng 1 đến tháng 12, đủ để dẫn 08 triệu người dân ở đây đi qua đủ tất cả mọi cung bậc cảm xúc.

Từ nơi khác đến với nơi này, ngay từ cái hít hơi vào đầu tiên, bạn đã có thể nhận được ngay âm điệu thời tiết nào đang ở bên bạn ngày hôm nay. Thành phố này đẹp, nhưng chỉ riêng chuyện biến đổi nắng mưa, ấm lạnh của nơi này thôi đã đủ làm thành một câu chuyện kể dài như Nghìn lẻ một đêm, kể mãi kể hoài không bao giờ hết. :)
........................................

Đầu tiên, phải kể đến mùa hạ :eek:
1635907592244.png


Mùa hạ ở đây bắt đầu từ sau “rét nàng Bân”, đợt lạnh cuối cùng kỳ lạ chỉ kéo dài có một ngày, vào tầm tháng Ba âm lịch, tức như mọi năm nếu chênh lệch giữa hai thứ lịch âm-dương vẫn đều đặn, thì là tầm giữa đến cuối tháng Tư. Sau ngày đó, Hà Nội và cả miền Bắc đi vào một quãng thời gian dài dằng dặc mà người dân cứ tính thời gian theo những con quái vật có cái tên khiếp đảm: “đợt nóng”.

Mỗi đợt nóng là, chao ôi, không con số nào đủ để diễn tả cái cảm giác đó cả. Mỗi ngày, bắt đầu rất sớm từ 7, 8 giờ sáng, một lượng nhiệt năng cực lớn đổ ập lấy thành phố, úp lấy cả Hà Nội trong một cái lồng kính nơi các đợt sóng nhiệt cứ chao qua, đảo lại, lởn vởn không thoát ra được.
1635907836793.png


Nắng nóng sáng đến trắng lóa đổ xuống tán lá, đốt cháy sắc hoa phượng đỏ rực mắt người, hắt lên ánh tím bằng lăng dọc các con đường. Nắng phản chiếu lại sáng chói trên những tấm kính ốp ngoài các cao ốc, đổ xuống nung chảy mặt đường nhựa =((, đun sôi nước hồ Tây để ai đi qua thấy phả lên hầm hập hơi như đang bị hấp chín trong xửng bánh bao :after_boom:, và nắng tìm mọi cách luồn lách để làm bỏng giẫy lên đau nhức trên làn da người. Ghê gớm cái thứ nắng ấy, khô hanh và khắc nghiệt, ai ra đường cũng tìm mọi cách che trùm, trừ những người nhà giàu ngồi trong xe hơi máy lạnh thì không kể.
1635907946057.png


Kể cả những người ngồi trong nhà, bật máy lạnh phà phà, kéo rèm cửa che chắn hết cỡ, thì cái nắng ấy vẫn luồn lách, chiếu sáng rực lên lấp ló sau những lớp che chắn rèm cửa. Ban ngày ở Hà Nội trong những đợt nóng kinh hoàng đó, nhà có rèm kín cũng không cần bật đèn, chừng nào Mặt trời còn ở ngoài.
1635908027303.png


Nắng không có miệng, nhưng từ lúc nắng lên đến lúc nắng tắt, nắng như gào thét đến điên cuồng, tiếng tru tréo đinh tai nhức óc của nắng là thứ âm thanh không cần dùng đến tai mà ai cũng nghe thấy được :ah:. Nắng đến đau đầu, nắng đốt lên những con ve sầu để chúng inh ỏi lải nhải dàn đồng ca rền rĩ từ ngày kéo đến đêm. Nắng, ai cũng rúc trong nhà, đếm đến ngày không nắng nữa. :censored:

Những ngày hè cứ kéo dài, kéo dài ra, người dân thành phố đếm ngày qua bằng những bản tin về những đợt nắng nóng trên chương trình dự báo thời tiết mỗi ngày.
1635908184582.png


Xen kẽ giữa những đợt nóng kinh hoàng ấy, mùa hạ Hà Nội cũng có những phút giây nhẹ mát. Ví dụ như những trận mưa. Nắng càng lớn thì mưa càng to, cứ 3-4 ngày nắng là sẽ đến một ngày mưa. :cautious:

Mưa mùa hạ gom nước biển, nước sông, nước hồ từ nắng đến cạn kiệt, rồi đổ xuống nhất loạt một lần trong những cơn dông đất trời đen nghịt, gió lốc cuốn bụi cát lạnh ngắt và mờ cả mắt người, với tiếng sấm động vỡ toang màn trời, đổ xuống thác nước mưa với tiếng gầm thét như bầy trâu nước giậm vó lên xé toạc mọi bầu thinh không. :rolleyes:
1635908637554.png


Mưa ầm ầm ào ào đến hàng giờ hàng giờ mỗi buổi chiều tối kéo tràn sang đêm, nước của mưa đổ xuống mái tôn xủng xoảng, đổ xuống mái ngói bồm bộp, bò cả theo những đường rãnh nhỏ tóc tách vào đầu người qua những chỗ dột trên trần tầng thượng, thốc vào qua khe cửa sổ, tràn qua kẽ cửa hành lang, làm ướt hết cả đồ đạc bên trong nhà. :mad:
1635908452396.png


Mùa hạ, mưa cũng như nắng, đều dốc hết kiệt sức mình trong những cuộc vui đến tàn kiệt, đều bùng cháy trong một sự sinh tồn rực rỡ đến tận cùng, như những ngày tuổi trẻ sống đến hết mình không một chút hối hận. Để đêm hè nào, không một chút sai lệch, cả vũ trụ cùng thu về một sự im lặng tĩnh tại với một bầu trời trong veo, sáng lấp lánh những ngôi sao. :p

Nếu có mất điện (đkm :censored:), sao sẽ còn đẹp nữa, thỉnh thoảng còn có những tia sáng sao băng xẹt qua thật nhanh trong một chớp mắt, phần thưởng cho những ai cũng sống hết mình qua ngày cùng nắng, cùng mưa, để đêm về hút thuốc nghe nhạc bên hành lang, ngắm sao hết ngày đợi một bình minh mới tới.
1635908802367.png

........................................
Nguồn: FB Nguyễn Tiến Đạt (sutucon)

(còn tiếp)
 
Hạ rồi, đến mùa Thu. :p

Hai, ba tuần duy nhất đáng kể được gọi là mùa thu, đến cùng hai thứ chắc chắn nhất: những cơn gió dìu dịu, thoảng đưa hương hoa sữa khắp phố phường :devilish:. Hoa sữa chia đôi thành phố thành hai nửa yêu và ghét, nhưng chẳng ai chối bỏ được cái nhiệm vụ sứ giả mà chẳng ai trao hoa sữa cũng tự nhận về mình: sứ giả báo hiệu mùa thu.
1635909177680.png

1635909255016.png


Mùa thu đến thường rõ nhất từ khoảng 1 tuần trước dịp tiết Trung Thu, rằm tháng Tám âm lịch, và kéo dài đến khoảng tuần đầu tháng Chín âm. Tính ra dương lịch thì nó thường là tháng giữa Chín và Mười.
1635909348493.png


Sang tháng 11 dương lịch, có thể vẫn có người gọi thời tiết Hà Nội là thu đấy, nhất là khi vẫn chưa lạnh hẳn :oops:, nhưng cái thu đến lúc đấy nó cũng như bát phở hết bánh hết thịt chỉ còn chút nước đã nguội, tức còn hương còn vị đấy, nhưng không còn là hương vị “ngon” nhất nữa.
1635909408317.png


Dùng chữ “ngon” là đúng rồi đấy, vì mùa thu Hà Nội là thứ thời tiết có thể nếm bằng đầu lưỡi, bằng hương thơm hít hà được. Gió mùa thu thanh và trong mát như tào phớ hoa nhài o_O, nắng thu nhẹ và lấp lánh như đá trong ly trà chanh :LOL:, và đêm mùa thu ngọt như bánh đậu xanh ướt quết vani :rolleyes:, nhất là khi bạn đi xe máy ào qua những dãy phố người cũng đã vắng sau 9 giờ tối, hương hoa sữa lảng vảng lúc hiện lúc không :devilish:.

Cái giống hoa đấy, cách thưởng thức đúng nhất là phải thoang thoảng nhận ra khi lướt nhanh trên xe, để gió vờn tóc và hương thơm thoảng hoặc đưa đẩy, nũng nịu lúc có lúc không.

Chứ cũng cái hoa đấy mà lại cho trồng ngay cạnh cửa sổ, rồi lại còn lôi vào cắm trong nhà thì hỏng lắm, khác gì ăn cái bánh đã ngọt lại còn nhúng đẫm cho thật ướt bê bết nước đường, ăn vào ngọt lợ đến buốt cả răng, ứ cả họng, khác gì tra tấn.
1635909634555.png

1635909703842.png


Nếu mũi điếc, da trâu, và lòng khô vô cảm như mảnh ngói lợp nhà thì có cách nào khác để biết mùa thu về không? :sneaky:

Có, hai dấu hiệu: người dân Hà Nội mặc được áo ngắn tay ra đường, lại cũng mặc được áo khoác ra đường, và lá rụng. Xà cừ một năm có 2, 3 đợt thay lá như mưa, nhưng đẹp nhất là vào mùa thu.

Khô như ngói cũng phải biết là xà cừ thay lá là đẹp lắm, vì phụ nữ Hà Nội đổ hết ra phố Phan Đình Phùng chụp ảnh, nhiều đến mức đi cứ hai ba mét lại thấy một nhóm những người thuộc một nửa thích được chụp ảnh của thành phố, trẻ già đủ cả, bên những thảm lá xanh không ai nỡ quét - mà quét cũng không lại.
1635909858611.png

1635909807166.png


Thu, cứ thế, đến thầm lặng và đi cũng không một lời báo trước. Một ngày ngủ dậy, tự dưng thấy không còn bóng nắng nhảy múa trên vỉa hè vì những tán lá đang rung rinh trên cao chơi đùa với những cơn gió nữa, mới biết thu đã đi từ lúc nào không hay. :D

Và dân Hà Nội, nhất là những đứa lãng mạn rởm đời, lại bồi hồi mong ngóng tháng Mười sang năm lại được ngắm thu về :rolleyes:, để được nắm tay người nào đó đi dọc con phố nhiều lá ấy, để ngồi uống cà phê nghe bài hát vớ vẩn vu vơ :(, và để viết những thứ viển vông mà sang các mùa khác, đọc không ai hiểu nữa, vì mùa thu có một ngôn ngữ riêng của nó, mà chỉ có khi ở với mùa thu người ta mới đọc được.
1635910052187.png

........................................
Nguồn: FB Nguyễn Tiến Đạt (sutucon)

(còn tiếp)
 
Last edited:
Một ngày nào đấy, không ai có thể dự đoán trước, mùa đông sẽ đến. :ah:

Những máy móc thời tiết tinh vi của Cục Khí tượng có thể đoán được các đợt không khí lạnh sẽ về từ cách đó mấy tuần, nhưng như gieo xổ số ấy, không ai biết chính xác là với đợt không khí lạnh nào thì thực sự là đông về. :(
1635910234568.png


Người Hà Nội biết là mùa đông về khi một sáng ngủ dậy, đột ngột gió buốt kéo về, như đứa con trai ngỗ ngược năm xưa từng bỏ nhà đi sau một trận cãi vã long trời lở đất với bố mẹ, giờ tự dưng không báo trước về gõ cửa chào cha. :sick:
1635910323817.png

1635910442616.png


Máy móc không đoán được mùa đông về khi nào, vì mùa đông đến không gửi thư trước. Mình chỉ biết là nó về khi nó đã ở ngay trước mắt mình, đột ngột và không mong chờ, nhưng biết làm gì ngoài vẫn phải mở cửa cho nó vào thôi. :cautious:

Mùa đông Hà Nội đến với cái tên đầu tiên mà ai nghe cũng giật thót: Gió mùa Đông Bắc. Thứ gió thốc vào họng làm khô hết tiếng nói, thậm chí còn đủ để quật ngay những đứa yếu ớt trong một trận ốm đầu mùa thường niên. Chắc vì thế nên ông bà xưa mới có câu bảo, “yếu thì đừng có ra gió". ;)
1635910490559.png


Những đứa trốn trong nhà, sẽ thấy dấu hiệu đầu tiên của gió mùa Đông Bắc về khi sàn nhà tắm khô cong dù quanh năm mọi thời điểm khác luôn ướt át. 8-) Ra đường, ngoài hai, ba lớp áo ấm, ai cũng quấn khăn, đêm nằm ngủ, chân ai cũng đi tất.

Chăn bông được lôi ra phơi, đệm được khuân xuống khỏi gác xép, dép bông xù được phát cho mỗi vị khách tới nhà, và nước trà mỗi ngày được pha ấm nóng hơn ngày thường để còn ôm lấy mà sưởi tay được. :D

Đông về, là cả thành phố phải nháo nhào lên dọn dẹp để đón Đông, vì dù nó là đứa con ngỗ ngược bị cả nhà ghét đuổi đi năm ngoái, nó vẫn là con trong nhà. Đông hỗn láo với thành phố Hà Nội thật đấy, nhưng người dân Hà Nội vẫn yêu mùa đông như yêu ruột thịt của mình vậy.
1635910620274.png


Thật, có ai ở Hà Nội mà chỉ ghét chứ không yêu nổi mùa Đông. Đông về, người với người không ai bảo tự dưng xích lại gần nhau hơn. Tay nắm tay nhau nhiều hơn, lời hỏi han có chút chân tình hơn, đi trên đường nhìn thấy đống lửa người ta đốt để sưởi thấy ấm lòng hơn. :love:
1635910832647.png


Dù đêm khó ngủ hơn và sáng ra khó dậy, làm gì cũng sợ và chậm chạp như những cụ già, nhưng cái cảm giác mùa Đông mang đến là cái cảm giác được cái gì đó ôm trọn lấy mình, mọi phút mọi giây đều được vây bọc, đều không bao giờ quên được là “Hà Nội đang là mùa đông!”.
1635910730961.png


Mùa Đông nhắc mọi người sống chậm hơn, tử tế với nhau hơn, trân trọng những thứ mình đang có hơn, cẩn thận hơn, xích lại gần với nhau hơn. :p Nên là dù đi ngoài đường mùa đông mà có quên đeo găng thì tối về cước phồng rộp những ngón tay như bị ong đốt đau không ngủ nổi, thì mỗi hơi thở ra khói vẫn thấy mình đang sống để có động lực kỳ diệu thức dậy mỗi sáng mai.
1635910986972.png


Dù là trời mây xám xịt hàng mấy trăm ngày trời không thấy một tia nắng để khiến lòng người buồn rười rượi và chán nản với những thất bại của bản thân :(, thì những chén canh ấm và những bữa ăn náo nhiệt cùng gia đình và bạn bè vẫn đủ để mỗi người thấy đủ đầy.

Mùa đông ở Hà Nội lạnh, nhưng chui rúc trong những lớp áo rét, mùa đông Hà Nội cho mỗi người dân ở đây nhận ra sự kỳ diệu nhỏ bé của sự ấm áp. Không có một mùa nào người ta có thể cảm nhận sự ấm áp của lớp áo, sự ấm áp của tình thân, sự ấm áp của mối quan hệ giữa người với người, bằng mùa đông.
1635910950295.png


Thế nên, dù người Hà Nội này ai cũng ghét mùa đông, nhưng ai trong lòng cũng có yêu và thương mùa đông vậy. Mối quan hệ yêu-ghét này, phức tạp lắm, nên càng lớn càng thấy thấm hơn, cái lạnh của mùa đông.
1635911115497.png

........................................
Nguồn: FB Nguyễn Tiến Đạt (sutucon)

(còn tiếp)
 
Last edited:
Một năm, kết thúc với mùa Xuân. :LOL:

Ngày 27 tháng Chạp, đứa chăm chỉ làm nhất cũng chấm ngày công cuối cùng, vội vàng ào về nhà để cùng bố, cùng mẹ, cùng thằng em láo toét, bà chị buồn rầu, ông anh keo kiệt, dọn nhà, mua đào mua quất đón Tết.
1635911645441.png

1635911907112.png

1635911810173.png


Xuân, chính ra mà nói, nếu bàn về thời tiết thì thực là một cái mùa mờ nhạt đến mức có thể coi là không tồn tại. Nó lạnh không khác gì mùa đông, có điều hay mưa lất phất nhiều hơn chứ không khô ráo :mad:, và không thay đổi gì cho đến khi đợt lạnh cuối cùng tan hết và nắng mùa hè chính thức về.
1635911978582.png


Nó cứ nhạt nhẽo vô vị, vì đúng là khởi đầu thì chẳng có gì để mà không nhạt nhẽo. Nhưng Xuân, người ta náo nức vì một lý do khác. Xuân đánh dấu chấm hết cho năm cũ, một năm mà năm nào cũng vậy, người ta luôn thấy là mình đã trải qua quá nhiều, đã khóc quá nhiều, đã mệt mỏi quá nhiều, đã nản quá nhiều và đã không còn muốn tiếp tục được nữa. =((
1635913021484.png


Đất trời Hà Nội thì chẳng thay đổi gì mấy vào mùa Xuân, nhưng lòng người thì tự muốn tạo ra thay đổi để có cái mà hướng tới, có nơi để trở về, có điều để làm khác đi, cho những điều xui xẻo, những chuyện xấu xa, những hổ thẹn, chán chường, thất vọng và đau khổ của năm cũ không còn nữa. :D

Năm mới là dịp để hy vọng mới, nhất là sau một mùa đông lạnh dài dằng dặc hơn trăm ngày như vừa rồi. Mùa xuân của nước Việt Nam, và nhất là mùa xuân của cái thành phố Hà Nội này, thực ra là một thứ thời tiết văn hóa, chứ không thực sự mấy là thời tiết theo nghĩa của các nhà nghiên cứu khí tượng thủy văn.
1635912228610.png


Mùa xuân, người Hà Nội ghé thăm lại truyền thống của họ. Hà Nội những năm này không còn gắn nhiều với cái nguồn cội văn hóa của các thế hệ xưa nhiều nữa, nhưng riêng những ngày này, những đứa trẻ bỗng nhiên có một động lực nào đấy muốn ghé lại cái xưa.
1635912885265.png


Những thú chơi cũ được nhắc lại, những câu chuyện của những năm đã xa rồi được kể cho mọi người cùng nghe. Người ta nghe lại các bài hát từ những ngày xưa, từ ngày họ còn nhỏ, dẫu ai cũng biết Tết mỗi năm mỗi khác. Bọn trẻ trong gia đình đã lớn dần, các cô chú, các bác, và chính bố mẹ mình thì mỗi năm tóc lại bạc thêm.
1635912421598.png


Xuân nay nào có còn như xuân trước, nhưng người ta vẫn muốn níu kéo chút gì đó cái phép thuật của những mùa xuân đã xa xưa đó, níu kéo đến mức muốn quay lại những mùa xuân của cả những thế hệ ông bà chúng ta mà chúng ta khi đó còn chưa ra đời.

Trong thời tiết văn hóa của mùa xuân, lòng người không nôn nao vì cái thay đổi của không gian, mà cảm động vì cái xoay chuyển của thời gian mà họ, khi tất cả mọi thứ của cái Tết được bày ra trước mắt, mới thực sự nhận ra là đã đi qua nhanh đến thế nào.
1635912048848.png


Mùa xuân, do đó, là mùa hoài niệm, xuân ở đâu trên nước Việt Nam này cũng vậy, ở Hà Nội chắc chắn cũng vậy.

Mùa xuân ở Hà Nội thường vắng. Khi tiếng chuông giao thừa điểm, 8 triệu dân thành phố thu lại chỉ còn khoảng 1/3 con số mọi khi. Ai cũng thấy khác, thấy lạ, và người ta mong ngóng cả những điều nhỏ nhoi như vậy mỗi độ xuân về. Vì chỉ hai tuần sau đó nữa thôi, thành phố sẽ lại náo nhiệt, trời sẽ lại dần ấm, và người với người sẽ lại xa nhau dần, quên đi cái bước tiến vô hình mà khắc nghiệt của thời gian.

Vì ở thành phố, ai cũng phải sống, ai cũng phải bận, để rồi nếu không có sự xoay chuyển của bốn mùa, liệu ai ở Hà Nội này có đủ quan tâm để mà ngẩng đầu lên, nhận ra mình đã già, đã hai mươi tám tuổi chứ chẳng còn là một đứa trẻ, để rồi một ngày sớm thôi mình sẽ chết, và mãi mãi thành một quá khứ để chỉ mỗi độ xuân về, mới được các thế hệ sau nhớ tên?
1635912691982.png

Ảnh: Chàng trai Hà Nội đánh bài ngày Tết :)
........................................

Người sống ở Hà Nội, sau tất cả, sẽ chẳng bao giờ quên được nơi đây là thành phố của bốn mùa nắng mưa. Ba mùa khí hậu, một mùa văn hóa.

Bốn mùa trải dài, đóng góp vào cái kỳ diệu của thành phố này, để ai lỡ lớn lên và để lại những năm tháng ở đây, dù sau này có đi đến đâu, cũng chẳng bao giờ quên được thành phố nơi họ đã để lại một phần của mình, và nơi đã mãi mãi để lại một phần của nó trong họ.
........................................
Nguồn: FB Nguyễn Tiến Đạt (sutucon)

Hết rồi./.
 
Last edited:
🤣 Oánh dấu mặt tiền đặt gạch hóng, tiện chia sẻ cảm xúc về HN lúc rảnh. Cần chỗ post bài bảo em xóa cmt nhe. Bài viết thú vị đớiii.
 
Sao dân khắp nơi trên cả nước lại thích sống o SG hơn nhỉ. kể cả dân HN cũng thích vào SG, còn dân SG ít khi thèm ra HN sống
 
Sao dân khắp nơi trên cả nước lại thích sống o SG hơn nhỉ. kể cả dân HN cũng thích vào SG, còn dân SG ít khi thèm ra HN sống
Vì ở sài gòn xiền kiếm nhẹ mà dân tình thoải mái. Ăn quán thôi cũng dạ mời anh mời chị, ngồi bao lâu tùy thích.
Ở Hà Nội cũng mời đấy nhưng k vào hàng quán nó mà đứng đấy thì cút cmm đi, khách lạ khách nước ngoài ăn k hỏi giá, mà có hỏi cũng bị chém k thương tiếc.
Tóm gọn Sài gòn mong khách đến lần nữa, hà nội chém 1 lần, lần sau mong có thằng mới chém tiếp.

Nếu ô nào muốn chứng minh xem Duy Nến mua giò chả nhé
 
Hạ rồi, đến mùa Thu. :p

Hai, ba tuần duy nhất đáng kể được gọi là mùa thu, đến cùng hai thứ chắc chắn nhất: những cơn gió dìu dịu, thoảng đưa hương hoa sữa khắp phố phường :devilish:. Hoa sữa chia đôi thành phố thành hai nửa yêu và ghét, nhưng chẳng ai chối bỏ được cái nhiệm vụ sứ giả mà chẳng ai trao hoa sữa cũng tự nhận về mình: sứ giả báo hiệu mùa thu.
View attachment 847773
View attachment 847776

Mùa thu đến thường rõ nhất từ khoảng 1 tuần trước dịp tiết Trung Thu, rằm tháng Tám âm lịch, và kéo dài đến khoảng tuần đầu tháng Chín âm. Tính ra dương lịch thì nó thường là tháng giữa Chín và Mười.
View attachment 847778

Sang tháng 11 dương lịch, có thể vẫn có người gọi thời tiết Hà Nội là thu đấy, nhất là khi vẫn chưa lạnh hẳn :oops:, nhưng cái thu đến lúc đấy nó cũng như bát phở hết bánh hết thịt chỉ còn chút nước đã nguội, tức còn hương còn vị đấy, nhưng không còn là hương vị “ngon” nhất nữa.
View attachment 847780

Dùng chữ “ngon” là đúng rồi đấy, vì mùa thu Hà Nội là thứ thời tiết có thể nếm bằng đầu lưỡi, bằng hương thơm hít hà được. Gió mùa thu thanh và trong mát như tào phớ hoa nhài o_O, nắng thu nhẹ và lấp lánh như đá trong ly trà chanh :LOL:, và đêm mùa thu ngọt như bánh đậu xanh ướt quết vani :rolleyes:, nhất là khi bạn đi xe máy ào qua những dãy phố người cũng đã vắng sau 9 giờ tối, hương hoa sữa lảng vảng lúc hiện lúc không :devilish:.

Cái giống hoa đấy, cách thưởng thức đúng nhất là phải thoang thoảng nhận ra khi lướt nhanh trên xe, để gió vờn tóc và hương thơm thoảng hoặc đưa đẩy, nũng nịu lúc có lúc không.

Chứ cũng cái hoa đấy mà lại cho trồng ngay cạnh cửa sổ, rồi lại còn lôi vào cắm trong nhà thì hỏng lắm, khác gì ăn cái bánh đã ngọt lại còn nhúng đẫm cho thật ướt bê bết nước đường, ăn vào ngọt lợ đến buốt cả răng, ứ cả họng, khác gì tra tấn.
View attachment 847786
View attachment 847791

Nếu mũi điếc, da trâu, và lòng khô vô cảm như mảnh ngói lợp nhà thì có cách nào khác để biết mùa thu về không? :sneaky:

Có, hai dấu hiệu: người dân Hà Nội mặc được áo ngắn tay ra đường, lại cũng mặc được áo khoác ra đường, và lá rụng. Xà cừ một năm có 2, 3 đợt thay lá như mưa, nhưng đẹp nhất là vào mùa thu.

Khô như ngói cũng phải biết là xà cừ thay lá là đẹp lắm, vì phụ nữ Hà Nội đổ hết ra phố Phan Đình Phùng chụp ảnh, nhiều đến mức đi cứ hai ba mét lại thấy một nhóm những người thuộc một nửa thích được chụp ảnh của thành phố, trẻ già đủ cả, bên những thảm lá xanh không ai nỡ quét - mà quét cũng không lại.
View attachment 847800
View attachment 847797

Thu, cứ thế, đến thầm lặng và đi cũng không một lời báo trước. Một ngày ngủ dậy, tự dưng thấy không còn bóng nắng nhảy múa trên vỉa hè vì những tán lá đang rung rinh trên cao chơi đùa với những cơn gió nữa, mới biết thu đã đi từ lúc nào không hay. :D

Và dân Hà Nội, nhất là những đứa lãng mạn rởm đời, lại bồi hồi mong ngóng tháng Mười sang năm lại được ngắm thu về :rolleyes:, để được nắm tay người nào đó đi dọc con phố nhiều lá ấy, để ngồi uống cà phê nghe bài hát vớ vẩn vu vơ :(, và để viết những thứ viển vông mà sang các mùa khác, đọc không ai hiểu nữa, vì mùa thu có một ngôn ngữ riêng của nó, mà chỉ có khi ở với mùa thu người ta mới đọc được.
View attachment 847809
........................................
Nguồn: FB Nguyễn Tiến Đạt (sutucon)

(còn tiếp)
Tôi lại nghĩ Hà nội chỉ có 2 mùa, mùa thu và mùa khốn khổ :rolleyes:
 
Vì ở sài gòn xiền kiếm nhẹ mà dân tình thoải mái. Ăn quán thôi cũng dạ mời anh mời chị, ngồi bao lâu tùy thích.
Ở Hà Nội cũng mời đấy nhưng k vào hàng quán nó mà đứng đấy thì cút cmm đi, khách lạ khách nước ngoài ăn k hỏi giá, mà có hỏi cũng bị chém k thương tiếc.
Tóm gọn Sài gòn mong khách đến lần nữa, hà nội chém 1 lần, lần sau mong có thằng mới chém tiếp.

Nếu ô nào muốn chứng minh xem Duy Nến mua giò chả nhé
Oh cách làm dịch vụ chán thế
 
khôgn hiểu sao sau năm 45 không chon SG mà chọn HN làm thủ đô. nói không ngoa chứ HN có lẽ là thành phố có điều kiện sống khắc nghiệt nhất thế giới
mMOqr4q.png
 
khôgn hiểu sao sau năm 45 không chon SG mà chọn HN làm thủ đô. nói không ngoa chứ HN có lẽ là thành phố có điều kiện sống khắc nghiệt nhất thế giới
mMOqr4q.png
Nói đến TP ở Mỹ Washington và New York thì cái nào nổi hơn, nhiêù ng còn tưởng New York là thủ đô Mỹ. Chọn thủ đô là nơi có dấu ấn lịch sử văn hiến quốc gia, k phải quan trọng kinh tế
 
Back
Top