Bọn Nhật vẽ manga thâm độc quá!

Khi mà cái ăn mặc thừa mứa, thì thế hệ ở Nhật nó sẽ nghĩ đến những giả định tình huống không tưởng dạng experimental philosophy chẳng hạn như những bọn manga về một nhóm người tự tử tập hợp vào cái đảo (suicide island), một thằng bị bắt nạt được thế lực giúp đỡ trị kẻ bắt nạt (prison lab), liệu tình bạn có thể bền lâu nếu đưa vào nghịch cảnh (tomodachi game) hoặc một nhóm closer chán đời đi vào thế giới khác để giết nhau (alice in borderland)... Thế nên là những thực nghiệm đó cho giới trẻ bọn nó đọc sẽ rút ra đc một chút ít và sẽ có đứa chịu tìm đọc các tác phẩm triết học hơn là bắt buộc nó đọc.


Tôi không có bổn phận phải ép các bạn ngưng đọc truyện nhưng hãy suy nghĩ rạch ròi giữa hai hệ quy chiếu của tác giả và của hoàn cảnh sống của mình lúc này. Đừng có tiêm nhiễm những lối suy nghĩ đó rồi mãi sống trong ảo vọng closer rồi đắm chìm làm wibu. :nosebleed:

Mày là wibu đó :eek: cònđi khuyên nhủ người ta nữa chứ
 
manga là 1 trong các soft power của đế quốc Japan
otaku,mangaka,wibu..
tui iu manga ,sushi,sasimi,mì lạnh,
 
Thớt đọc được mấy trăm mấy ngàn manga rồi mà phán như thánh :LOL: mà thôi kệ thớt vì có là tác phẩm văn học vĩ đại thì trình độ cảm thụ của nhiều người cũng khác nhau, huống hồ manga. Chúc thớt đọc được nhiều truyện hay khác.
 
Thớt đọc được mấy trăm mấy ngàn manga rồi mà phán như thánh :LOL: mà thôi kệ thớt vì có là tác phẩm văn học vĩ đại thì trình độ cảm thụ của nhiều người cũng khác nhau, huống hồ manga. Chúc thớt đọc được nhiều truyện hay khác.
Uh tôi đọc văn học truyện chữ rồi bạn
 
Nước nào chả có truyện thẩm du, ngu như chó, kể cho mày nghe sơ, tấm cám, hạt giống tâm hồn, twiltight, tiên hiệp, kiếm hiệp té núi nhặt bí kíp, cô tiên xanh
 
Cái nữa là tôi lại giật mình nghĩ vì sao chánh phủ Nhật Bổn lại vung tiền quảng bá văn hóa của nó.
Thằng thần kinh, chính phủ Nhật Bổn chưa bao giờ vung xu nào đi quảng bá văn hóa manga ở nước ngoài hết
Manga tự các công ty xuất bản tư nhân sản xuất, in ấn và kiếm được ra tiền
Tất cả từ truyện Doremon, Dragonball, Yu Yu Hakusho truyền bá vào các nước khác những năm 1990 qua những người làm nhà xuất bản của từng nước
EB2RUU6.gif
 
Thằng thần kinh, chính phủ Nhật Bổn chưa bao giờ vung xu nào đi quảng bá văn hóa manga ở nước ngoài hết
Tất cả từ truyện Doremon, Dragonball, Yu Yu Hakusho truyền bá vào các nước khác những năm 1990 qua những người làm nhà xuất bản của từng nước
EB2RUU6.gif
Thế chú m ko biết quỹ Japan Foundation rồi
Rồi còn nhiều quỹ khác nữa, m ko biết ko có nghĩa là ko có
 
Thế chú m ko biết quỹ Japan Foundation rồi
Rồi còn nhiều quỹ khác nữa, m ko biết ko có nghĩa là ko có
Quỹ đấy nó toàn quảng bá ẩm thực, sake, bia Saporo, trà, hoa anh đào, nhảy múa dân tộc của nó chứ chả quảng bá manga
Toàn bọn wibu các nước như Việt, Tàu kéo đến xin ké làm lễ hội Cosplay
EB2RUU6.gif
 
Hnay đang ăn ngồi nghĩ đến giả định một tình huống, bất cứ tình huống nào lại giống một bộ manga chuyên về psychological, slice of life, thriller... mà tôi đã từng đọc qua. Cái nữa là tôi lại giật mình nghĩ vì sao chánh phủ Nhật Bổn lại vung tiền quảng bá văn hóa của nó. Khi mà cái ăn mặc thừa mứa, thì thế hệ ở Nhật nó sẽ nghĩ đến những giả định tình huống không tưởng dạng experimental philosophy chẳng hạn như những bọn manga về một nhóm người tự tử tập hợp vào cái đảo (suicide island), một thằng bị bắt nạt được thế lực giúp đỡ trị kẻ bắt nạt (prison lab), liệu tình bạn có thể bền lâu nếu đưa vào nghịch cảnh (tomodachi game) hoặc một nhóm closer chán đời đi vào thế giới khác để giết nhau (alice in borderland)... Thế nên là những thực nghiệm đó cho giới trẻ bọn nó đọc sẽ rút ra đc một chút ít và sẽ có đứa chịu tìm đọc các tác phẩm triết học hơn là bắt buộc nó đọc.

Các trang truyện dịch những tác phẩm như thế thì công dân, thanh niên ở các nước đang phát triển còn phải đối mặt với cơm gạo áo tiền thì sẽ nghĩ mình được an ủi bởi những main rất simp, ngây thơ, vượt trên tất cả bằng niềm tin cuộc sống rồi sẽ có được hạnh phúc. Những kiểu liều thuốc an ủi bằng manga của bọn nó hết sức là nguy hiểm.

Tôi không có bổn phận phải ép các bạn ngưng đọc truyện nhưng hãy suy nghĩ rạch ròi giữa hai hệ quy chiếu của tác giả và của hoàn cảnh sống của mình lúc này. Đừng có tiêm nhiễm những lối suy nghĩ đó rồi mãi sống trong ảo vọng closer rồi đắm chìm làm wibu. :nosebleed:
phát biểu hay lắm, nhưng đọc xong không hiểu gì luôn.
 
Back
Top