có đứa em ở nước ngoài từ bé, nó nói các ngôn ngữ của châu âu, cụ thể là tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh thì chỉ cần thuộc căn bản các thì cùng vài quy tắc và một số từ cơ bản là có thể hiểu khi giao tiếp dù k nắm rõ nghĩa của vài từ ngữ trong câu đó, còn với tiếng Việt thì nó cảm thấy khó vì cách sử dụng các câu từ rất không có nhiều quy chuẩn, ngay như cái việc là chia tính đực cái trong tiếng Pháp và tiếng Đức là trung tính thì cũng đều có quy tắc hết cả, có một số ngoại lệ nhưng ít và thường gán với chỉ từ/mạo từ đi kèm, còn với tiếng Việt thì cái chỉ từ/mạo từ đặt rất tuỳ tiện, riêng trong việc sử dụng chữ "con" và "cái" thôi với người Việt sử dụng quen thì cảm thấy bình thường nhưng với tụi nước ngoài thì cực kỳ hoảng vì nó chả có quy tắc nào hết cả, còn đống dấu má thì chúng nó đánh giá là cũng gần tiếng Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, luyện phát âm thì cũng quen dần.
chính vì tính bất quy tắc trong dùng các từ đơn lẻ nên khi học về một câu hoàn chỉnh cần nghĩ cách sử dụng rất mệt mỏi, bù lại thì tính quy tắc ở các thì với tụi nó lại là đánh giá rất cao cách sử dụng vì đơn giản có đúng 3 thì là: hiện tại - quá khứ - tương lai.
có lẽ vì với tính bất quy tắc đó và sự giản tiện trong việc chỉ rõ các thì nên dùng văn nói hàng ngày ở tiếng Việt sẽ rất dễ dàng, nhưng nếu dùng văn viết thì sẽ lại phải nặn đầu rất nhiều vì mang vào quá nhiều tính đa nghĩa, có lẽ vì cái sự k chặt chẽ này nên người Việt mình thích kiểu 100 cái lý không bằng 1 cái tình là vậy.