Thời trước bán thì dễ chứ giờ các anh lấy tình huống ra để nhận định thì có mà cả giải nó bán, ít ra phải căn cứ kèo nhà cái hôm đó.
Toàn cảm tính thôi, Quyết tù không ăn mừng còn bị quy ngay cho là làm độ.
Bán độ, từ xưa đến này nó dựa trên các tiêu chí như này: (i) làm kinh tế; (ii) xã hội đen chi phối; (iii) đam mê.
(i)Tầm này làm độ ở Việt Nam không thằng nào đạt đến tầm Thắng Tài dậu, Mạnh bệu khi xưa để mà thao túng, dọa dẫm cầu thủ. Thắng tù được như giờ thì cũng phải hiểu là lão đã khai gì cho conan rồi.
(ii)Làm kinh tế cũng không dễ, sau SG23 đội đi nước ngoài là có C45 đi theo canh, tài khoản luôn bị theo dõi. Trừ phi thằng nào nợ nần, túng thiếu mới có nhu cầu làm kinh tế, chứ bọn kì cựu dại gì vì bán ít không bõ, bán nhiều dòng tiền bị C45 tóm gáy ngay. Đến mấy thằng trẻ con Đồng Tháp bán được có mấy triệu giải trong nước còn bị tóm sống.
(iii)Bán vì đam mê thì bán đôi trận lòi mặt chuột ra ngay.
Không thể khẳng định 100% nhưng theo tôi Tấn Trường là ngáo chứ không phải bán. Còn Anh Đức càng ít lý do để bán.