Tuấn Hùng có tâm nhưng không có tầm, vẫn muốn nhét triết lý vào nhạc như Trần Lập nhưng vốn từ yếu nên lời toàn kiểu gồng lên rồi nhét chữ vào.
Ví dụ có bài thì "Hồng hoang với muôn vì sao" xong bài khác thì "Thiên thanh trời cao ngước nhìn" rồi "Hỏi rừng hoang vu, trời cao ngút ngàn"

lúc dell nào cũng nhìn trời với sao lấp lánh blah blah

Tuấn Hùng thay vì ảo tưởng ngay lập tức chèo lái được Bức Tường thì nên chậm lại luyện sáng tác thêm cho chín đi rồi hãy ra album, cố đẻ ra 2 album nhưng nhiều bài phần nhạc thì hay còn lời vô nghĩa mất cả giá trị bài hát.
Bức Tường giờ hóa 1 band sáo rỗng vô hồn chẳng đọng lại được cái gì, vui chẳng ra vui buồn chẳng ra buồn, trẻ chẳng trẻ già lại càng không.
Giờ đám rock fan có tuổi rồi không toxic như trước, ngại động chạm nhau, nghe ko vào tai cũng cho qua chứ như hơn chục năm trước mà Trần Lập làm ra mấy cái album này đảm bảo ăn chửi sấp mặt luôn.