Buồn cuối năm: Em sắp nhảy việc

kid_of_myth

Nhà cá học
Vốn dĩ em muốn đóng vai ông thầy giáo nghèo, già cả, neo đơn miền biên giới Tây Nam nhưng hoàn cảnh đã không còn cho phép rồi mấy thím.
1674181438133.png

Em vẫn yêu cái khung cảnh đơn sơ, nghèo khó chỗ này. Thích cái cảm giác sáng sáng vào ngồi nhâm nhi ly cafe rẻ tiền, nghe tiếng lao xao của cánh nông dân chuẩn bị ra đồng.Thích những buổi chiều rảnh rỗi thả xuồng trôi dọc theo kênh Vĩnh Tế xem người dân kéo mấy cái đăng cá, nhổ bông súng vào mùa lũ. Thích những buổi chiều không về nhà, ngồi ngoài hiên nhà công vụ, nhấm tách trà và ngắm mặt trời dần khuất đi sau dãy Thất Sơn. Thích những người nông dân chân chất, có thể chửi nhau loạn xạ trên bàn nhậu, có thể ăn những bữa cơm chỉ có dăm con cá bé như cái ngón tay nhưng khi ông thầy giáo nghèo đi xin tiền mua tivi, mua bhyt cho học sinh thì họ sẵn sàng móc hầu bao không một chút tiếc nuối hay sợ em ăn xén, ăn bớt. Vẫn nhớ những buổi chiều rong ruổi cùng chiếc xe cũ về một nơi không xa lắm ở khu em dạy, qua những đoạn đường dài phủ bóng bạch đàn, len lỏi qua những con dốc thoai thoải, tìm đến quán café vắng khách quen thuộc, với những chiếc ghế gỗ kê sát vào vách núi, khi mùa mưa đến lại có những mạch nước li ti chảy đều đặn, làm nền cho rêu phủ xanh bờ đá. Em hay ngồi đó yên tĩnh và cảm nhận mùi vị hơi nước mát lạnh tỏa ra từ đá núi, mùi ẩm ướt của đất quê, mùi thanh xuân của cây cỏ nảy mầm và nghe đâu đó tiếng ve sầu lột xác, tiếng quẫy đuôi của những chú cá không tên dưới khe suối vừa thành dòng.
1674181295149.png

.
Nhưng mà đâu phải em sống cho riêng bản thân mình được mãi. Mỗi người đều phải leo lên từng những bậc thang của cuộc đời, những bậc thang nhu cầu của Maslow. Tất nhiên, có những mơ ước xa vời, lại có ước mơ gần gũi. Có lúc phải lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của mình, gác lại bên tai những lời bàn tán xôn xao của mọi người. Có lúc lại là một chuyến đi xa thật xa, nếm trải đủ ngọt bùi đắng cay rồi mới chịu trở về với ước mơ ban đầu. Tất nhiên, có những người lỡ bay với những ước mơ đi xa quá và không thể điều khiển đời mình được nữa, chỉ còn buông xuôi và tiếc nuối, riêng em, em vẫn còn những sợi dây ràng buộc trong cuộc sống. Ba mẹ em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ở cái tuổi đã cao này, em cần ở càng gần càng tốt để lo toan những lúc hữu sự. Con bồ em đã chính thức đậu viên chức, chân ướt chân ráo bon chen nơi thành thị, vẫn cần có bóng dáng em để che chở những lúc khó khăn. Và đâu đó, em vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa với sếp rằng sẽ trở về phục vụ dưới trướng sư tỷ bất cứ khi nào chị cần. Giờ là lúc mọi người đều cần em trở về, dù không ai nói ra bằng lời nhưng em cảm nhận được sự trông mong của mọi người.
1674181458449.png

.
Cứ như những con tàu hàng ngày lặng lẽ rời bến, ra khơi xa theo tiếng gọi của biển cả. Chúng sẽ trở về với hầm tàu đầy cá, có thể sẽ trở về với những chuyến hàng nặng trĩu, hoặc cũng có thể nằm lại ngoài vùng nước không tên nào đó. Rõ ràng, mọi chuyến đi đều là để trở về, giá trị của mỗi con tàu tất nhiên sẽ được cân đo đong đếm ngay tại nơi nó cập bến, buồn thay, mấy ai hiểu được rằng giá trị của mỗi chuyến tàu lại đến từ lúc lênh đênh trên biển. Ai cũng đợi ở bến bờ thì tìm đâu ra người vượt sóng gió? Vậy nên từ hôm nay em sẽ khởi động kế hoạch trở về nơi thành thị của em, có thể cũng sẽ tiếp tục làm ông thầy giáo những sẽ chấp nhận những bon chen, đấu đá khi cần thiết. Cũng có thể trong năm 2023 em sẽ buông bỏ cái nghề cầm phấn để đi hẳn sang một hướng khác, dù là như thế nào, có khá là nhiều chông gai đón em ở nơi thành thị, nơi vốn dĩ em thuộc về.
.
Một năm Đinh Mão đầy khó khăn đón chờ em, không biết tâm sự với ai nên lên đây cào phím với các thím thôi. Hy vọng em vẫn giữ được bản thân đúng với lời hứa của em với một người đã khuất, người tặng em cây bút mà em đã mang theo 15 năm nay: đừng tơ hào một đồng một cắc của người dân, quan nhất thời, dân vạn đại đó chú mày.
1674181222472.png
 
Vốn dĩ em muốn đóng vai ông thầy giáo nghèo, già cả, neo đơn miền biên giới Tây Nam nhưng hoàn cảnh đã không còn cho phép rồi mấy thím.
View attachment 1622349
Em vẫn yêu cái khung cảnh đơn sơ, nghèo khó chỗ này. Thích cái cảm giác sáng sáng vào ngồi nhâm nhi ly cafe rẻ tiền, nghe tiếng lao xao của cánh nông dân chuẩn bị ra đồng.Thích những buổi chiều rảnh rỗi thả xuồng trôi dọc theo kênh Vĩnh Tế xem người dân kéo mấy cái đăng cá, nhổ bông súng vào mùa lũ. Thích những buổi chiều không về nhà, ngồi ngoài hiên nhà công vụ, nhấm tách trà và ngắm mặt trời dần khuất đi sau dãy Thất Sơn. Thích những người nông dân chân chất, có thể chửi nhau loạn xạ trên bàn nhậu, có thể ăn những bữa cơm chỉ có dăm con cá bé như cái ngón tay nhưng khi ông thầy giáo nghèo đi xin tiền mua tivi, mua bhyt cho học sinh thì họ sẵn sàng móc hầu bao không một chút tiếc nuối hay sợ em ăn xén, ăn bớt. Vẫn nhớ những buổi chiều rong ruổi cùng chiếc xe cũ về một nơi không xa lắm ở khu em dạy, qua những đoạn đường dài phủ bóng bạch đàn, len lỏi qua những con dốc thoai thoải, tìm đến quán café vắng khách quen thuộc, với những chiếc ghế gỗ kê sát vào vách núi, khi mùa mưa đến lại có những mạch nước li ti chảy đều đặn, làm nền cho rêu phủ xanh bờ đá. Em hay ngồi đó yên tĩnh và cảm nhận mùi vị hơi nước mát lạnh tỏa ra từ đá núi, mùi ẩm ướt của đất quê, mùi thanh xuân của cây cỏ nảy mầm và nghe đâu đó tiếng ve sầu lột xác, tiếng quẫy đuôi của những chú cá không tên dưới khe suối vừa thành dòng.
View attachment 1622348
.
Nhưng mà đâu phải em sống cho riêng bản thân mình được mãi. Mỗi người đều phải leo lên từng những bậc thang của cuộc đời, những bậc thang nhu cầu của Maslow. Tất nhiên, có những mơ ước xa vời, lại có ước mơ gần gũi. Có lúc phải lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của mình, gác lại bên tai những lời bàn tán xôn xao của mọi người. Có lúc lại là một chuyến đi xa thật xa, nếm trải đủ ngọt bùi đắng cay rồi mới chịu trở về với ước mơ ban đầu. Tất nhiên, có những người lỡ bay với những ước mơ đi xa quá và không thể điều khiển đời mình được nữa, chỉ còn buông xuôi và tiếc nuối, riêng em, em vẫn còn những sợi dây ràng buộc trong cuộc sống. Ba mẹ em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ở cái tuổi đã cao này, em cần ở càng gần càng tốt để lo toan những lúc hữu sự. Con bồ em đã chính thức đậu viên chức, chân ướt chân ráo bon chen nơi thành thị, vẫn cần có bóng dáng em để che chở những lúc khó khăn. Và đâu đó, em vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa với sếp rằng sẽ trở về phục vụ dưới trướng sư tỷ bất cứ khi nào chị cần. Giờ là lúc mọi người đều cần em trở về, dù không ai nói ra bằng lời nhưng em cảm nhận được sự trông mong của mọi người.
View attachment 1622350
.
Cứ như những con tàu hàng ngày lặng lẽ rời bến, ra khơi xa theo tiếng gọi của biển cả. Chúng sẽ trở về với hầm tàu đầy cá, có thể sẽ trở về với những chuyến hàng nặng trĩu, hoặc cũng có thể nằm lại ngoài vùng nước không tên nào đó. Rõ ràng, mọi chuyến đi đều là để trở về, giá trị của mỗi con tàu tất nhiên sẽ được cân đo đong đếm ngay tại nơi nó cập bến, buồn thay, mấy ai hiểu được rằng giá trị của mỗi chuyến tàu lại đến từ lúc lênh đênh trên biển. Ai cũng đợi ở bến bờ thì tìm đâu ra người vượt sóng gió? Vậy nên từ hôm nay em sẽ khởi động kế hoạch trở về nơi thành thị của em, có thể cũng sẽ tiếp tục làm ông thầy giáo những sẽ chấp nhận những bon chen, đấu đá khi cần thiết. Cũng có thể trong năm 2023 em sẽ buông bỏ cái nghề cầm phấn để đi hẳn sang một hướng khác, dù là như thế nào, có khá là nhiều chông gai đón em ở nơi thành thị, nơi vốn dĩ em thuộc về.
.
Một năm Đinh Mão đầy khó khăn đón chờ em, không biết tâm sự với ai nên lên đây cào phím với các thím thôi. Hy vọng em vẫn giữ được bản thân đúng với lời hứa của em với một người đã khuất, người tặng em cây bút mà em đã mang theo 15 năm nay: đừng tơ hào một đồng một cắc của người dân, quan nhất thời, dân vạn đại đó chú mày.
View attachment 1622347
Làm ở đâu ở An Giang vậy thím?

via theNEXTvoz for iPhone
 
thầy giáo văn hay chữ tốt quá, chúc thím suôn sẻ nhé. làm nghề giáo mà vào mấy trường công đấu đá kinh khủng, thằng bạn e chịu k nổi nên dạy ở trường tư luôn (cũng có nhưng đỡ hơn chút)
 
Thất Sơn, Vĩnh Tế.. mình hay đọc sách của Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam. Những địa danh này hay nghe. Mong có dịp đến. :)
 
Em ủng hộ bác nhen. Còn có nhiều vướng bận trong cuộc sống, biến cố có thể xảy ra không đoán trước được, thì muốn thật sự yên bình thì phải có số ít dư dả, phòng hờ :D
 
Thầy giáo nên văn thơ lai láng quá. Tóm lại là nghèo nên chuyển nghề. Mà bác tính làm gì thế?
Em về thành thị chắc cũng nằm vùng bên giáo dục tiếp thôi thím hoặc là về bên ttbdct. Bên nào cũng phải cố đi học cái cao cấp về rồi tính tiếp.
À mà em không phải vì nghèo mà chuyển nghề nhé thím. :p nghèo thì nghèo chứ em vẫn mê đi dạy à nghen.
 
Back
Top