Chơi đc thì chơi, ko chơi đc thì vứt....
Còn riêng tôi, từ sau một vài sai lầm của tuổi trẻ thì tôi ngẫm ra một điều ntn....."bạn bè muốn chơi với nhau thì phải trưởng thành và cũng phải có lợi ích win - win với nhau thì mới là bạn bè''
chứ còn cái kiểu bạn bè chả liên quan gì tới đời sống bt như cviệc hay hàng xóm gì, lâu lâu rảnh chó hú nhau cafe mõm xong thôi ai về nhà nấy thì thôi cho chim cút.
vả lại bạn bè là đứa mình giúp nó trước và sau nó cũng sẽ giúp lại mình được thì mới là bạn, còn bạn mõm tôi ko chơi.
xưa cũng vứt kha khá thằng bạn học cùng chơi cùng cũng 8 9 năm, vì cái thói kiểu "tao chơi thì chơi vậy chứ tao ko thích nhờ vả ai + cũng chả muốn ai nhờ vả tao'' + vài thằng gốc gác thanh hóa càng về sau càng va chạm đồng tiền ngoài xã hội nên về nhà giở tính láu cá với ae bạn bè nên cho biến nốt luôn.
cuộc đời này phàm những người càng trưởng thành thì lại càng cô đơn vì.....họ rất khó để kiếm đc người cùng "đồng đạo'' kiểu như tôi giúp bạn, bạn cũng giúp tôi, tôi chơi với bạn ko tính toán, bạn chơi với tôi cũng chẳng căn ke từng đồng, tôi và bạn ai cũng đều thành công, bạn và tôi ai cũng đều trưởng thành, chúng ta ngồi lại với nhau đơn giản giống như tri kỉ.