[ Buồn ] Ngày Mẹ mất, Con xin lỗi vì đã làm mẹ khóc

đệt mẹ. thế mấy thằng trộm nó bán đồ cho mấy tiệm cầm đồ. hàng hàng, điện thoại. bị bắt khai chỉ tịch thu tang vật là cùng
đây có li cafe 6k mà tù 9 tháng là thế nào.
Cuộc đời mà, chỉ là con tốt thí thân thôi
đệt mẹ. thế mấy thằng trộm nó bán đồ cho mấy tiệm cầm đồ. hàng hàng, điện thoại. bị bắt khai chỉ tịch thu tang vật là cùng
đây có li cafe 6k mà tù 9 tháng là thế nào.
Đói cướp ổ bánh mì cũng phạt 10 tháng tù rồi. Âu cũng là số. Con tốt thí thân https://tuoitre.vn/vu-an-2-thieu-nien-cuop-banh-mi-muc-an-nang-1143439.htm
 
Bài viết này được viết ra sau 49 ngày Mẹ mất. Lưu lại đây để luôn dữ cam kết với bản thân, dữ lời hứa trước linh hồn của Mẹ
“Khi những dòng chữ này được viết lên từ sâu thẳm trái tim của đứa con bất hiếu này thì Mẹ kính yêu của con đã không còn trên cõi đời này nữa! Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời con đón nhận được sự đau đớn tột cùng khi mất đi người mà con thương yêu nhất! Sự thật là “Mẹ của con đã không còn nữa” Con không muốn tin dù biết rằng đó là sự thật buộc phải chấp nhận! Mẹ rời khỏi cuộc đời con trong khi đứa con bất hiếu này luôn nghĩ rằng mẹ sẽ mãi bên cạnh con! Cả một đời Mẹ lam lũ hy sinh tất cả cho 4 người con thương yêu của Mẹ . Mẹ là người của Đức Thích Ca nên con hiểu cái chết đến với mẹ thật vô thường và cuộc đời sẽ là vòng xoay của “Sinh Lão bệnh Tử”. Nhưng, Mẹ ơi! Mẹ ra đi vội vàng quá. Con chưa kịp nghe Mẹ trăn trối cho con, chưa kịp về để Mẹ nhìn thấy con của Mẹ một lần cuối cùng …
Khi đứa con hư này cất tiếng khóc chào đời như một điềm gỡ cho số phận đầy đức hy sinh của mẹ. Các anh của con đều là người mang lại sự tự hào cho Mẹ và gia đình ta, còn đứa con út hư đốn này đã nhẫn tâm lấy đi thật nhiều nước mắt của Mẹ, Mẹ khóc khi con ăn chơi trác táng, vật vờ bờ bụi. Chút lòng tự hào cuối cùng về con của Mẹ kiệt quệ khi nghe tin con trai Mẹ bị bắt, và rồi mỗi tháng đều đặn trong chuỗi ngày dài đằng đẵng Mẹ vượt hàng trăm cây số để thăm nuổi con, để mang lên cho con từng thùng mì, từng món đồ ăn mà con yêu thích. Những ngày vật vã trong chốn lao tù, lần đầu tiên trong cuộc đời khóc vì thương Mẹ, lần đầu tiên con thấm thế nào là tình mẫu tử. Mẹ chạy vạy đủ đường, gõ đủ các cánh cửa, vượt qua bao ngày tháng để tìm đủ mọi cách cứu con trai Mẹ ra khỏi chốn lao tù. Lẽ ra tội ác và nghiệp đời con gây ra thì con phải tự trả thế nhưng Mẹ lại phải đau hơn gấp bội lần con. Sau 3 năm, ngày con mãn hạn, làm quen với vòng xoay của cuộc đời con bắt đầu cảm nhận được tuổi tác của Mẹ từ dáng vóc tiều tụy . Con dứt bước giang hồ và trở về với truyền thống vốn có của gia đình bằng việc ôm va ly sách và cất bước đi ôn thi đại học. 6 tháng đầu tiên trong cuộc đời con cố gắn hết mình để rời bỏ chữ “Con” và tìm đến phần “Người” trong con. Mẹ lại bật khóc khi nghe tin con đậu đại học , giọt nước mắt đó của Mẹ cũng là lần đầu tiên Mẹ khóc vui sướng vì con!
Có lẽ những tội nghiệt con gây ra thời nông nổi quá nặng, nhưng gì mà con đã trả chưa đủ để đền tội, thêm lần nữa trong đời thằng con mẹ lại tiếp tục vào vòng lao lý. Đêm trước hôm ra đầu thú, cả một đêm hai mẹ con đều không ngủ mẹ khóc và nước mắt của thằng con trai vốn dĩ lầm lì cũng đã rớt . Đúng! trong cuộc đời chỉ có Mẹ là người vị tha nhất, chỉ có Mẹ mới có thể tha thứ cho tâm hồn và thể xác chất chồng tội lỗi của con. Con ôm chiếu vào nhà lao, Mẹ không dám tiễn con đi vì Mẹ sợ phải nhìn thấy cảnh con mình bị bắt thêm lần nữa , Mẹ đã khóc rất nhiều vì sợ họ sẽ hành hạ con trai của Mẹ . Chiếc xe thùng đến áp tải con đi vội vàng và chỉ kịp ngoái đầu nói với Mẹ một câu “Mẹ ơi ! Chốn lao tù sẽ không giết được con trai Mẹ , chỉ có nỗi nhớ mẹ mới giết chết con thôi” Lại một lần nữa con nhận được những đồ ăn con thích nhất mà Mẹ đích thân nấu gửi vào cho con. Thêm một lần nữa con được về với Mẹ ! Con thức tỉnh và nỗi sợ làm Mẹ buồn đã làm con từ bỏ tất cả. Con lại tiếp tục trở lại trường đại học. Niềm vui của Mẹ không thể đánh đổi cho những nỗi buồn mà Mẹ thương yêu của con đã trải qua . Cũng may mắn thay, cuộc đời Mẹ có 4 người con trai nhưng chỉ có con là ngựa chứng nhất nhà . Trở lại với môi trường đại học con Mẹ đã cố gắng rất nhiều , con biết mọi thứ bắt đầu muộn và trong con luôn thèm khát sự thành công đến sớm bằng chính đôi bàn tay và thể xác mà mẹ đã ban cho con …
Ngày hôm nay khi con Mẹ đã bước đi bằng chính đôi bàn chân của mình niềm vui của mẹ chưa trọn, Mẹ đã vội vàng bỏ con ra đi mãi mãi. Còn thèm khát như anh cả sẵn sàng đưa Mẹ đi bất cứ nơi đâu, và làm bất cứ việc gì để thỏa lòng Mẹ, con thèm khát như hai hiểu rõ tất cả những gì Mẹ muốn ăn , Mẹ muốn mặc , Mẹ muốn làm. Con thèm khát như anh Ba là một bác sĩ có thể điều trị cho mẹ lúc lâm bệnh. Mẹ ơi, muộn mất rồi, muộn thật rồi Mẹ ạ… Con cố với tới thành công để làm quà biếu Mẹ, để sự tự hào trong Mẹ sống mãi, để đón Mẹ về ở bên con suốt quãng đời còn lại. Muộn mất rồi Mẹ ạ !
Rồi, cả đời này con sợ mình sẽ sống trong hối hận, Mẹ ra đi với nỗi lo luôn rình rập về sự nghiệp và sự nông nổi của đứa con này. Mẹ để lại cho con nỗi đau thương tột cùng mà có lẽ cả cuộc đời này con sẽ khó nguôi ngoai! Giờ này ngồi đây mỗi lần nhìn lên ảnh mẹ nước mắt con lại trào ra…Nam mô adidaphat
Xin muôn kiếp được làm con của mẹ.
Con trai: Ntd”
P/S : Mong Mẹ hãy yên tâm Mẹ nhé, con trai mẹ sẽ sống thật xứng đáng là con của Mẹ, sống có ích, sống biết ơn và luôn luôn cô gắng!
chia buồn với thím.
nhưng em vẫn đéo hiểu sao, thím có 1 người mẹ thương mình như vậy, có 1 gia đình bình ổn như vậy, và đã 1 lần vấp ngã mà sao lại để lần 2 tái tù vậy, em đéo hiểu, thật sự đéo hiểu. ngày trc em cũng chứng kiến 1 người bị bắt mà mẹ anh ý chạy theo quỳ lậy van xin cán bộ đừng bắt con bà đi... thật sự sau vấp ngã các thím ko thể cẩn thận, cực cẩn thận hơn sao :( nghĩ mà thương cho bác
 
Chán vãi ra, đáng lý không chửi nhưng anh vào ra trại thế kia tôi thấy oải vl, tôi làm mẹ khóc khi thông báo bỏ học đại học để đi làm , có bằng cao đẳng đi làm ok rồi mà thấy còn tệ.Đây anh vào hẳn trại thế kia thì cũng chả biết nói sao .......Nói chung chuyện qua rồi chửi anh cũng chả làm người thân anh ở lại, chia buồn vậy
 
đệt mẹ. thế mấy thằng trộm nó bán đồ cho mấy tiệm cầm đồ. hàng vàng, điện thoại. bị bắt khai chỉ tịch thu tang vật là cùng
đây có li cafe 6k mà tù 9 tháng là thế nào.
May là chỉ có ly cafe 6000₫ thôi đó.
Không có chứng cứ đồng phạm gì cả. (Nếu không thì cũng đã đi tầm 1-3 năm)
Công an giam 9 tháng điều tra, hỏi cung, báo về địa phương các kiểu.
Cuối cùng sau 9 tháng thì thả ra, không kêu án, không ghi án tích gì cả.
Nhưng ông anh thì mất việc làm, mất lương thưởng ... Mất hết mọi thứ, bị hàng xóm dị nghị...bla bla. Các thứ.
Nhưng kiểu như bị giam điều tra thôi, điều tra không có gì thì thả ra vậy đó.

Không kêu án, không ghi án tích, sau đó thì ông anh mình đi chứng giấy tờ lý lịch xin đi làm chỗ khác bình thường, phải làm lại từ đầu.
Còn hàng xóm thì sau mấy lần họp tổ dân phố má có nói là con má không bị kêu án, không có bị tội gì cả, có công an khu vực làm chứng (ông ấy nói là anh mình bị tạm giữ để hợp tác điều tra thôi >"<, không có gì), không ghi án tích vào hồ sơ địa phương. Dần dần cũng chả ai bàn tán dị nghị gì cả. Cũng mất hết cả năm hơn mới tạm yên ổn.

Cũng từ đó nhà mình sợ ai mời/tặng cái gì mà không rõ nguyên nhân nguồn gốc lắm. Ai tặng gì bất cứ cái gì mà không rõ ràng là không nhận
 
Last edited:
May là chỉ có ly cafe 6000₫ thôi đó.
Không có chứng cứ đồng phạm gì cả. (Nếu không thì cũng đã đi tầm 1-3 năm)
Công an giam 9 tháng điều tra, hỏi cung, báo về địa phương các kiểu.
Cuối cùng sau 9 tháng thì thả ra, không kêu án, không ghi án tích gì cả.
Nhưng ông anh thì mất việc làm, mất lương thưởng ... Mất hết mọi thứ, bị hàng xóm dị nghị...bla bla. Các thứ.
Nhưng kiểu như bị giam điều tra thôi, điều tra không có gì thì thả ra vậy đó.

Không kêu án, không ghi án tích, sau đó thì ông anh mình đi chứng giấy tờ lý lịch xin đi làm chỗ khác bình thường, phải làm lại từ đầu.
Còn hàng xóm thì sau mấy lần họp tổ dân phố má có nói là con má không bị kêu án, không có bị tội gì cả, có công an khu vực làm chứng (ông ấy nói là anh mình bị tạm giữ để hợp tác điều tra thôi >"<, không có gì), không ghi án tích vào hồ sơ địa phương. Dần dần cũng chả ai bàn tán dị nghị gì cả. Cũng mất hết cả năm hơn mới tạm yên ổn.

Cũng từ đó nhà mình sợ ai mời/tặng cái gì mà không rõ nguyên nhân nguồn gốc lắm. Ai tặng gì bất cứ cái gì mà không rõ ràng là không nhận
quả này là nhà bạn dễ tính quá chứ phải làm ra nhẽ, xin lỗi công khai. bồi thường nữa. k có tội tự dưng bị giam 9 tháng. nghĩ thôi đã akay rồi
 
Mẹ bạn đi rồi, sao bạn chưa đi cùng mẹ nhỉ ? 2 mẹ con đoàn tụ dưới địa ngục chắc hạnh phúc lắm.

bạn gáy to, khóc lóc phản cảm inh ỏi như kèn đám ma vậy. Nẫu ruột !

Mẹ bạn chẳng có giá trị gì thì đi khuất mả dc rồi đấy. dòng thứ vô phúc
Sao trên đời lại có người như này vậy haizzz @mr.nh4m
 
đệt mẹ. thế mấy thằng trộm nó bán đồ cho mấy tiệm cầm đồ. hàng vàng, điện thoại. bị bắt khai chỉ tịch thu tang vật là cùng
đây có li cafe 6k mà tù 9 tháng là thế nào.
Tôi cũng đéo hiểu kiểu gì li cf 6k đi 9 tháng được. Nếu chia tiền cho anh của fen rồi lão đi mua cf thì 9 tháng cũng nhẹ. Ít hơn thời gian đi nghĩa vụ thôi
 
Bài viết này được viết ra sau 49 ngày Mẹ mất. Lưu lại đây để luôn dữ cam kết với bản thân, dữ lời hứa trước linh hồn của Mẹ
“Khi những dòng chữ này được viết lên từ sâu thẳm trái tim của đứa con bất hiếu này thì Mẹ kính yêu của con đã không còn trên cõi đời này nữa! Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời con đón nhận được sự đau đớn tột cùng khi mất đi người mà con thương yêu nhất! Sự thật là “Mẹ của con đã không còn nữa” Con không muốn tin dù biết rằng đó là sự thật buộc phải chấp nhận! Mẹ rời khỏi cuộc đời con trong khi đứa con bất hiếu này luôn nghĩ rằng mẹ sẽ mãi bên cạnh con! Cả một đời Mẹ lam lũ hy sinh tất cả cho 4 người con thương yêu của Mẹ . Mẹ là người của Đức Thích Ca nên con hiểu cái chết đến với mẹ thật vô thường và cuộc đời sẽ là vòng xoay của “Sinh Lão bệnh Tử”. Nhưng, Mẹ ơi! Mẹ ra đi vội vàng quá. Con chưa kịp nghe Mẹ trăn trối cho con, chưa kịp về để Mẹ nhìn thấy con của Mẹ một lần cuối cùng …
Khi đứa con hư này cất tiếng khóc chào đời như một điềm gỡ cho số phận đầy đức hy sinh của mẹ. Các anh của con đều là người mang lại sự tự hào cho Mẹ và gia đình ta, còn đứa con út hư đốn này đã nhẫn tâm lấy đi thật nhiều nước mắt của Mẹ, Mẹ khóc khi con ăn chơi trác táng, vật vờ bờ bụi. Chút lòng tự hào cuối cùng về con của Mẹ kiệt quệ khi nghe tin con trai Mẹ bị bắt, và rồi mỗi tháng đều đặn trong chuỗi ngày dài đằng đẵng Mẹ vượt hàng trăm cây số để thăm nuổi con, để mang lên cho con từng thùng mì, từng món đồ ăn mà con yêu thích. Những ngày vật vã trong chốn lao tù, lần đầu tiên trong cuộc đời khóc vì thương Mẹ, lần đầu tiên con thấm thế nào là tình mẫu tử. Mẹ chạy vạy đủ đường, gõ đủ các cánh cửa, vượt qua bao ngày tháng để tìm đủ mọi cách cứu con trai Mẹ ra khỏi chốn lao tù. Lẽ ra tội ác và nghiệp đời con gây ra thì con phải tự trả thế nhưng Mẹ lại phải đau hơn gấp bội lần con. Sau 3 năm, ngày con mãn hạn, làm quen với vòng xoay của cuộc đời con bắt đầu cảm nhận được tuổi tác của Mẹ từ dáng vóc tiều tụy . Con dứt bước giang hồ và trở về với truyền thống vốn có của gia đình bằng việc ôm va ly sách và cất bước đi ôn thi đại học. 6 tháng đầu tiên trong cuộc đời con cố gắn hết mình để rời bỏ chữ “Con” và tìm đến phần “Người” trong con. Mẹ lại bật khóc khi nghe tin con đậu đại học , giọt nước mắt đó của Mẹ cũng là lần đầu tiên Mẹ khóc vui sướng vì con!
Có lẽ những tội nghiệt con gây ra thời nông nổi quá nặng, nhưng gì mà con đã trả chưa đủ để đền tội, thêm lần nữa trong đời thằng con mẹ lại tiếp tục vào vòng lao lý. Đêm trước hôm ra đầu thú, cả một đêm hai mẹ con đều không ngủ mẹ khóc và nước mắt của thằng con trai vốn dĩ lầm lì cũng đã rớt . Đúng! trong cuộc đời chỉ có Mẹ là người vị tha nhất, chỉ có Mẹ mới có thể tha thứ cho tâm hồn và thể xác chất chồng tội lỗi của con. Con ôm chiếu vào nhà lao, Mẹ không dám tiễn con đi vì Mẹ sợ phải nhìn thấy cảnh con mình bị bắt thêm lần nữa , Mẹ đã khóc rất nhiều vì sợ họ sẽ hành hạ con trai của Mẹ . Chiếc xe thùng đến áp tải con đi vội vàng và chỉ kịp ngoái đầu nói với Mẹ một câu “Mẹ ơi ! Chốn lao tù sẽ không giết được con trai Mẹ , chỉ có nỗi nhớ mẹ mới giết chết con thôi” Lại một lần nữa con nhận được những đồ ăn con thích nhất mà Mẹ đích thân nấu gửi vào cho con. Thêm một lần nữa con được về với Mẹ ! Con thức tỉnh và nỗi sợ làm Mẹ buồn đã làm con từ bỏ tất cả. Con lại tiếp tục trở lại trường đại học. Niềm vui của Mẹ không thể đánh đổi cho những nỗi buồn mà Mẹ thương yêu của con đã trải qua . Cũng may mắn thay, cuộc đời Mẹ có 4 người con trai nhưng chỉ có con là ngựa chứng nhất nhà . Trở lại với môi trường đại học con Mẹ đã cố gắng rất nhiều , con biết mọi thứ bắt đầu muộn và trong con luôn thèm khát sự thành công đến sớm bằng chính đôi bàn tay và thể xác mà mẹ đã ban cho con …
Ngày hôm nay khi con Mẹ đã bước đi bằng chính đôi bàn chân của mình niềm vui của mẹ chưa trọn, Mẹ đã vội vàng bỏ con ra đi mãi mãi. Còn thèm khát như anh cả sẵn sàng đưa Mẹ đi bất cứ nơi đâu, và làm bất cứ việc gì để thỏa lòng Mẹ, con thèm khát như hai hiểu rõ tất cả những gì Mẹ muốn ăn , Mẹ muốn mặc , Mẹ muốn làm. Con thèm khát như anh Ba là một bác sĩ có thể điều trị cho mẹ lúc lâm bệnh. Mẹ ơi, muộn mất rồi, muộn thật rồi Mẹ ạ… Con cố với tới thành công để làm quà biếu Mẹ, để sự tự hào trong Mẹ sống mãi, để đón Mẹ về ở bên con suốt quãng đời còn lại. Muộn mất rồi Mẹ ạ !
Rồi, cả đời này con sợ mình sẽ sống trong hối hận, Mẹ ra đi với nỗi lo luôn rình rập về sự nghiệp và sự nông nổi của đứa con này. Mẹ để lại cho con nỗi đau thương tột cùng mà có lẽ cả cuộc đời này con sẽ khó nguôi ngoai! Giờ này ngồi đây mỗi lần nhìn lên ảnh mẹ nước mắt con lại trào ra…Nam mô adidaphat
Xin muôn kiếp được làm con của mẹ.
Con trai: Ntd”
P/S : Mong Mẹ hãy yên tâm Mẹ nhé, con trai mẹ sẽ sống thật xứng đáng là con của Mẹ, sống có ích, sống biết ơn và luôn luôn cô gắng!
Văn vl. Dính 1 lần còn để lần 2 thì chịu
 
Chia buồn cùng fen. Giống mình quá, bố mình cũng mất đc 4 ngày. Lúc bố mất ko có con cái bên cạnh, cả ngày ko ăn đc gì, chỉ ăn đc hơn nửa bát bột sắn trưa mình đút. Lúc chiều mình đi thì tối ông mất. Nghĩ cảnh ông đi mà ko ăn đc bữa ăn đàng hoàng cho no bụng mà buồn kinh khủng.
 
Chia buồn cùng fen. Giống mình quá, bố mình cũng mất đc 4 ngày. Lúc bố mất ko có con cái bên cạnh, cả ngày ko ăn đc gì, chỉ ăn đc hơn nửa bát bột sắn trưa mình đút. Lúc chiều mình đi thì tối ông mất. Nghĩ cảnh ông đi mà ko ăn đc bữa ăn đàng hoàng cho no bụng mà buồn kinh khủng.
Âu cũng là 1 kiếp người rồi cũng về cát bụi.
 
đhs tôi bị vô cảm các ông ạ.
xưa nhiều tình cảm lắm nhưng giờ đ còn cảm giác gì với ng thân. nghĩ cho mình là số 1 :go:
Giống tôi, trước thì cứ nghĩ gia đình, tình thân là trên hết. Nhưng trải qua 1 số chuyện thì cái tôi học được là phải thương yêu bản thân của tôi trước nhất rồi mới tới người khác.:confuse:
 
May là chỉ có ly cafe 6000₫ thôi đó.
Không có chứng cứ đồng phạm gì cả. (Nếu không thì cũng đã đi tầm 1-3 năm)
Công an giam 9 tháng điều tra, hỏi cung, báo về địa phương các kiểu.
Cuối cùng sau 9 tháng thì thả ra, không kêu án, không ghi án tích gì cả.
Nhưng ông anh thì mất việc làm, mất lương thưởng ... Mất hết mọi thứ, bị hàng xóm dị nghị...bla bla. Các thứ.
Nhưng kiểu như bị giam điều tra thôi, điều tra không có gì thì thả ra vậy đó.

Không kêu án, không ghi án tích, sau đó thì ông anh mình đi chứng giấy tờ lý lịch xin đi làm chỗ khác bình thường, phải làm lại từ đầu.
Còn hàng xóm thì sau mấy lần họp tổ dân phố má có nói là con má không bị kêu án, không có bị tội gì cả, có công an khu vực làm chứng (ông ấy nói là anh mình bị tạm giữ để hợp tác điều tra thôi >"<, không có gì), không ghi án tích vào hồ sơ địa phương. Dần dần cũng chả ai bàn tán dị nghị gì cả. Cũng mất hết cả năm hơn mới tạm yên ổn.

Cũng từ đó nhà mình sợ ai mời/tặng cái gì mà không rõ nguyên nhân nguồn gốc lắm. Ai tặng gì bất cứ cái gì mà không rõ ràng là không nhận
Bọn CA đòi tiền chạy án chăng.
Giả sử 100 củ so với 9 tháng kia cũng nên chạy.
 
Sau này khoa học công nghệ phát triển , mà chắc cũng sắp rồi , ý thức não bộ của một người nào đó sẽ được trí thông minh nhân tạo sao chép và phát huy thêm , được tải lên máy tính hoặc rô bốt .

via theNEXTvoz for iPhone
 
9NN5SUy.png
Khi người đàn ông khóc !
 
Ôi cuộc đời đầy cay đắng và nghiệt ngã làm sao, như câu chuyện chí Phèo "ai cho tôi lương thiện"
Mày cố gắng bình thường thôi, hộ tao cái.

2 lần lao lý, lần 3 dễ lắm. Nên đừng liều và ngu nữa

Con vợ tao cũng gần như mày. Ngang như con cua, đời nó vật cho lên bờ xuống ruộng mà đéo ngộ ra nổi. May tao vẫn độ cho chứ ko thì giờ đi ăn xin rồi
 
Back
Top