kid_of_myth
Nhà cá học
Nay là ngày cưới của em, 7 năm về trước, nay lại nghĩ linh tinh, lòng man mác mấy thím ạ. Sáng ra quán cafe ngồi một mình, chả buồn ăn sáng, vô đến cơ quan cũng đóng cửa phòng, kéo ghế ngồi bấm đàn bài Fur Elise nãy giờ cũng không vơi đi tâm trạng.
.
Nhớ lại thời ấy, quen nhau từ lúc còn là 2 đứa sinh viên, đói khổ cùng nhau mà hạnh phúc ghê gớm. Hầu hết những điều mơ ước từ thuở sinh viên nghèo là giờ đều có từ đạt được đến vượt mức. Nhớ cả cặp cá la hán ngày xưa em ấy đi xin bằng được từ cái trứng mới nở về cho em, rồi chăm sóc cho đến nó to bằng bàn tay, nhớ nhũng buổi chiều đèo nhau ra bờ sông ngồi học bài, những lúc ẻm nấu cơm viện trợ cho khi em hết tiền, những đêm em leo rào ký túc xá đi coi C1 rồi lén mò vào phòng trọ em ngủ đến sáng... 9 năm ân tình rồi sau đó thành bọt nước, như mấy đám lục bình trôi trước bến sông hàng ngày, ngang nhà em, rồi hẳn nó cũng sẽ trôi sang nhà ẻm, rồi ra biển chứ không dừng lại.
.
Giờ thì ẻm cũng không đi thêm bước nữa, cái mơ ước ngày nào của ẻm cũng thành hiện thực, bà chủ vựa lúa, dăm ba trăm công đất ruộng, mấy cái máy cày máy kéo. Thành một bà chủ đúng nghĩa như giấc mơ mà ẻm từng thổ lộ. Còn em thì không hẳn đã thoát nghèo, cơ mà cũng đạt được những thứ mà em hướng đến, thậm chí vượt mức. Cuộc sống 2 đứa đã đến được giai đoạn không cần lo nghĩ về tiền, cũng không cần lo nghĩ về công ăn việc làm hay địa vị quyền lực gì nữa... Nhà riêng cũng có, vườn tược cũng có, mấy con Ngân long ngày nào hai đứa chỉ biết nhìn thèm thuồng chứ không đủ tiền mua giờ cũng có, hẳn vài chục con.. Chỉ là không còn bên cạnh nhau nữa.
Ta chẳng thể nào có được cùng nhau
Giấc mơ xanh thuở cũ
Khi vạt nắng chiều chưa vội tắt
Khi mặt trời chưa ngủ
Hẹn hò nhau...
.
Nhớ lại thời ấy, quen nhau từ lúc còn là 2 đứa sinh viên, đói khổ cùng nhau mà hạnh phúc ghê gớm. Hầu hết những điều mơ ước từ thuở sinh viên nghèo là giờ đều có từ đạt được đến vượt mức. Nhớ cả cặp cá la hán ngày xưa em ấy đi xin bằng được từ cái trứng mới nở về cho em, rồi chăm sóc cho đến nó to bằng bàn tay, nhớ nhũng buổi chiều đèo nhau ra bờ sông ngồi học bài, những lúc ẻm nấu cơm viện trợ cho khi em hết tiền, những đêm em leo rào ký túc xá đi coi C1 rồi lén mò vào phòng trọ em ngủ đến sáng... 9 năm ân tình rồi sau đó thành bọt nước, như mấy đám lục bình trôi trước bến sông hàng ngày, ngang nhà em, rồi hẳn nó cũng sẽ trôi sang nhà ẻm, rồi ra biển chứ không dừng lại.
.
Giờ thì ẻm cũng không đi thêm bước nữa, cái mơ ước ngày nào của ẻm cũng thành hiện thực, bà chủ vựa lúa, dăm ba trăm công đất ruộng, mấy cái máy cày máy kéo. Thành một bà chủ đúng nghĩa như giấc mơ mà ẻm từng thổ lộ. Còn em thì không hẳn đã thoát nghèo, cơ mà cũng đạt được những thứ mà em hướng đến, thậm chí vượt mức. Cuộc sống 2 đứa đã đến được giai đoạn không cần lo nghĩ về tiền, cũng không cần lo nghĩ về công ăn việc làm hay địa vị quyền lực gì nữa... Nhà riêng cũng có, vườn tược cũng có, mấy con Ngân long ngày nào hai đứa chỉ biết nhìn thèm thuồng chứ không đủ tiền mua giờ cũng có, hẳn vài chục con.. Chỉ là không còn bên cạnh nhau nữa.
Ta chẳng thể nào có được cùng nhau
Giấc mơ xanh thuở cũ
Khi vạt nắng chiều chưa vội tắt
Khi mặt trời chưa ngủ
Hẹn hò nhau...