Các anh các chú cho cháu xin vài lời khuyên với

caubengungo

Junior Member
Hôm nay giải đề khó quá, bỗng thấy mình ngu đi, nên em lên tâm sự với các anh các chú trong đây mong các vị tiền bối khuyên vài lời cũng như động viên vài câu chứ em trầm cảm mất :( học hành chán quá mn ạ, trước kia suốt ngày bị cô giáo lôi đầu bắt ép đi học nên rõ giỏi (trong top 5 trường chuyên của huyện luôn nhé), sau em chán nản quá, thoát khỏi cô liền bỏ bê học hành, nên giờ ngu đi rất nhiều. Bè bạn thì cứ giỏi lên qua từng ngày, những đứa mà ngày xưa kém em xa rất xa thì giờ nó vượt em rồi. Càng nghĩ càng buồn, chúng nó chăm chỉ cả 1 quá trình, giờ mình mới nhận ra việc quan trọng của việc học thì liệu có đuổi kịp nó không, khi mà nó cũng chăm chỉ, nó cũng giỏi. Môn toán là 1 môn đặc thù mà không phải cứ chăm là giỏi, em nhìn nhận thấy vài đứa nó trước gà lắm nhưng giờ rất thông minh, thậm chí vượt em nhiều. Chưa kể môn lí, anh do trước học tuyển toán nhiều nên bỏ bê, học toán theo sở thích nên cũng ngu 2 môn kia. Giờ em nghĩ, em vừa buồn vừa tức. Buồn vì thua bọn nó, vì học ngu, vì lười biếng. Tức vì bị vượt mặt, tức chính bản thân mình luôn.

"Cuộc sống như maratông mà đéo ai muốn phải dừng lại :( ". Em chào mn
 
Nghĩ đến học vì tương lai, vì kiếm nhiều tiền để ăn chơi, tiêu xài và quen gái xinh sẽ có thêm động lực. Học vì chính mình
 
Chú ngày xưa học phổ thông cũng giỏi toán lắm, mà bây giờ sau 17 năm tốt nghiệp cấp 3, hoàn toàn quên mất mấy cái tích phân, lượng giác, chỉ giỏi cộng trừ nhân chia thôi
 
Chào bé hii
Trước hết, e nên viết hoa tên các môn học nha. Tiếp đó, biết mình thua các bạn thì cần cố gắng để học bù, học thêm nhiều. Đặc biệt là không được phép ganh tỵ với bạn nha. Chúc e mau quay lại đường đua nạ :p
FB_IMG_1600542213441.jpg
 
dell hiểu gì thấy ngu đi lại lên đây hỏi???
ngu đi thì phải học bù vào chứ lại hỏi? hỏi có giúp khá hơn không?
còn sớm thì học đi, không sau này có tiếc cũng chả được đâu:censored::censored::censored:
 
Đặc biệt là không được phép ganh tỵ với bạn nha.
Em hỏi bài (kiểu thảo luận) thì bị mấy đứa lúc trước kém hơn mình chửi là thằng ngu :( chẳng biết chửi vui hay thật tức lắm anh ạ, trong khi con bé đó nó cũng hỏi bài em nhưng em luôn tôn trọng nó và không bao giờ coi nó là 1 đứa ngu đần hay gì. Em cảm ơn anh ạ
 
Em hỏi bài (kiểu thảo luận) thì bị mấy đứa lúc trước kém hơn mình chửi là thằng ngu :( chẳng biết chửi vui hay thật tức lắm anh ạ, trong khi con bé đó nó cũng hỏi bài em nhưng em luôn tôn trọng nó và không bao giờ coi nó là 1 đứa ngu đần hay gì. Em cảm ơn anh ạ
Hii không sao nha, mình ngu thì bị chửi là đúng em ạ. Mà em còn hiểu là bị chửi nên càng vui lên. Sợ e bị chửi mà em không hiểu mới lo nạ
 
Chao ôi, cảm giác kiêu hãnh ngạo nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt, vượt trội người khác, dám gáy bẩn với bất kì ai, còn giờ thì chính mình lại bị đối xử tương tự :( nói ra thì thật là nhục.
 
Vâng em xin lỗi anh, em không nghĩ như thế này là nhảm. Với trước giờ em chỉ lên hỏi bài chứ có bao giờ lên chém gió điêu toa gì đâu ạ.
Lúc thì bảo là đặt mục tiêu thi hsg quốc gia đạt giải, lúc thì lại thấy mình ngu nọ ngu kia, đm cuộc đời con người lo mà phấn đấu, ngày đéo nào cũng lên đây 1,2 topic, mục tiêu thế nào, năng lực ra sao, cần học cái gì thì hỏi luôn thầy cô người ta tư vấn cho, hỏi bố mẹ xem điều kiện gia đình thế nào, kể lể cái loz à.
 
Lúc thì bảo là đặt mục tiêu thi hsg quốc gia đạt giải, lúc thì lại thấy mình ngu nọ ngu kia, đm cuộc đời con người lo mà phấn đấu, ngày đéo nào cũng lên đây 1,2 topic, mục tiêu thế nào, năng lực ra sao, cần học cái gì thì hỏi luôn thầy cô người ta tư vấn cho, hỏi bố mẹ xem điều kiện gia đình thế nào, kể lể cái loz à.
Em lên hỏi bài thôi mà, hôm nay mới lên kể lể. Cục súc quá vậy anh, em xin lỗi :v
 
Hôm nay giải đề khó quá, bỗng thấy mình ngu đi, nên em lên tâm sự với các anh các chú trong đây mong các vị tiền bối khuyên vài lời cũng như động viên vài câu chứ em trầm cảm mất :( học hành chán quá mn ạ, trước kia suốt ngày bị cô giáo lôi đầu bắt ép đi học nên rõ giỏi (trong top 5 trường chuyên của huyện luôn nhé), sau em chán nản quá, thoát khỏi cô liền bỏ bê học hành, nên giờ ngu đi rất nhiều. Bè bạn thì cứ giỏi lên qua từng ngày, những đứa mà ngày xưa kém em xa rất xa thì giờ nó vượt em rồi. Càng nghĩ càng buồn, chúng nó chăm chỉ cả 1 quá trình, giờ mình mới nhận ra việc quan trọng của việc học thì liệu có đuổi kịp nó không, khi mà nó cũng chăm chỉ, nó cũng giỏi. Môn toán là 1 môn đặc thù mà không phải cứ chăm là giỏi, em nhìn nhận thấy vài đứa nó trước gà lắm nhưng giờ rất thông minh, thậm chí vượt em nhiều. Chưa kể môn lí, anh do trước học tuyển toán nhiều nên bỏ bê, học toán theo sở thích nên cũng ngu 2 môn kia. Giờ em nghĩ, em vừa buồn vừa tức. Buồn vì thua bọn nó, vì học ngu, vì lười biếng. Tức vì bị vượt mặt, tức chính bản thân mình luôn.

"Cuộc sống như maratông mà đéo ai muốn phải dừng lại :( ". Em chào mn
đậu nguyện vọng đại học là đủ.
"Đường dài mới biết ngựa hay'' đường dài ở đây là cái đường dài vllllll, chứ ko phải dài vừa vừa.

Lên đại học học mới sướng, bạn có thể học cái gì bạn muốn, từ lúc này tiếp về sau, là nơi chính xác để [học - kiểm chứng - sửa sai - học - kiểm chứng...], tiếp diễn quá trình này kết hợp với công việc, chừng nào bạn còn tiếp diễn và cảm giác được sự tiến bộ, chừng đó
 
Back
Top