Các bác có bao khoảng thời gian tiêu cực trong cuộc đời không ?

  • tập ngủ sớm dậy sớm
  • thiền 20ph
  • work out/ chạy bộ / bơi 30-45ph
  • tối về học tiếng anh hay học chuyên môn 1h
  • lướt tinder nói chuyện với gái
  • đầu tư vào skill nào đó như chụp ảnh, đọc sách, đàn ca sáo nhị vẽ tranh … bla bla vừa thấy hay ho cuộc sống vui vẻ vừa có cái tán gái
  • cuối tuần đi chợ nấu ăn, làm mấy món ngon ngon với nấu chè, ép sinh tố các thứ…
  • làm tất cả mọi thứ để nhảy việc lên lương.

Đây là những thứ làm em vượt qua thời kì hậu chia tay cực kì đau đớn vật vã, hy vọng nó work với thím.
zFNuZTA.gif


via theNEXTvoz for iPhone

ngày nào cũng check status fb ex, như 1 thói quen =((

Sent from Samsung SM-G960F using vozFApp
 
Mình nam năm nay 26t , làm công việc lằng nhằng ở địa phương có thể nói là sự nghiệp chưa thấy ổn định (mình học không có được giỏi mấy ). Mấy hôm nay mỗi ngày đi làm về lại suy nghĩ tương lai mình sẽ làm gì tiếp theo , tìm con đường nào đó để phù hợp với mình hơn . Rồi lại nhìn sự hào nhoáng bên ngoài xã hội , ở tầm tuổi mình nhiều đứa thì làm được cái này cái kia , đứa thì được thừa kế của gia đình , cũng có chút ganh tỵ (nhiều lúc mình cũng hay so sánh mình với người khác).
Môi trường làm việc thì ở công trường đồng nghiệp cũng không có ai tầm lứa mình để chia sẻ hay giao lưu.
Đêm về thì lại thấy nhớ về kỷ niệm nyc cũng là mối tình đầu (yêu từ lúc học đại học đến khi ra trường thì chia tay : ( ) tự dưng thấy có chút hối tiếc mặc dù giờ đã có người mới.
Mà cái mình thấy ghê sợ hơn những cái trên đó là nhiều lúc tự cảm thấy mình cực kỳ cô đơn mà không biết chia sẻ với ai , tâm sự chút thì từ bé mình là kiểu người thuần tính , ít nói , sống nội tâm .
Mình phải làm gì để thoát khỏi những chuỗi ngày như vậy đây các thím :pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
tôi trốn tránh cảm giác tiêu cực bằng cách dạy tiếng nhật cho anh em vozer. Rồi đến khi mệt thì ngủ. Những lúc không có tiết dạy như hôm nay tôi cảm thấy buồn và chán nản. Cũng không muốn tâm sự với ai.
 
Mình nam năm nay 26t , làm công việc lằng nhằng ở địa phương có thể nói là sự nghiệp chưa thấy ổn định (mình học không có được giỏi mấy ). Mấy hôm nay mỗi ngày đi làm về lại suy nghĩ tương lai mình sẽ làm gì tiếp theo , tìm con đường nào đó để phù hợp với mình hơn . Rồi lại nhìn sự hào nhoáng bên ngoài xã hội , ở tầm tuổi mình nhiều đứa thì làm được cái này cái kia , đứa thì được thừa kế của gia đình , cũng có chút ganh tỵ (nhiều lúc mình cũng hay so sánh mình với người khác).
Môi trường làm việc thì ở công trường đồng nghiệp cũng không có ai tầm lứa mình để chia sẻ hay giao lưu.
Đêm về thì lại thấy nhớ về kỷ niệm nyc cũng là mối tình đầu (yêu từ lúc học đại học đến khi ra trường thì chia tay : ( ) tự dưng thấy có chút hối tiếc mặc dù giờ đã có người mới.
Mà cái mình thấy ghê sợ hơn những cái trên đó là nhiều lúc tự cảm thấy mình cực kỳ cô đơn mà không biết chia sẻ với ai , tâm sự chút thì từ bé mình là kiểu người thuần tính , ít nói , sống nội tâm .
Mình phải làm gì để thoát khỏi những chuỗi ngày như vậy đây các thím :pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
tập bú cần để tìm lại chính mình
 
Truyện ti
Giống tôi thật, ngồi ngay ngắn tôi kể cho nghe về chuyện giữa tôi và nàng
eDEPIVR.gif


Chuyện bắt đầu năm nhất đại học, tôi là sinh viên sư phạm Toán, nàng là sinh viên sư phạm Tiếng Anh, tôi quen nàng thông quan 1 clb trong trường, đó là 1 ngày thuyết trình về sách, khi đến lượt bản thân lên thuyết trình, tôi cảm nhận đó là lần thuyết trình xuất sắc nhất mà bản thân đã làm được, và đó là lần đầu nàng và tôi gặp nhau. Cuối buổi thuyết trình nàng đã xin Facebook của tôi và gửi lời mời kết bạn, tôi đã vui vẻ và đồng ý. Sau đó là khoảng thời gian cả 2 nói chuyện rất nhiều. Tôi cứ ngỡ cả 2 là bạn thân của nhau từ bé
KgL7mcS.png


Vào 1 buổi trưa đầy nắng, nàng hẹn tôi đi ăn chèn gần cổng trường đại học. Trong kí ức tôi đó là quán chè đông khách, chỉ với 5 nghìn/ly là đã có thể sở hữu 1 ly chè giải mát, ngon từ đầu lưỡi đến cuối hậu môn, chẳng hiểu quán chè có bỏ cocain hay thuốc lắc mà làm giới trẻ ở trong khu vực đó phải phát sốt, từ những chàng trai cô gái, nam sinh nữ tú, từ học sinh đến sinh viên, từ năm đầu đến năm cuối sau kết thúc tiết 5 kéo nhau ăn chè thay cơm vì thời tiết quá nóng, báo hiệu 1 mùa hoa phượng sắp tới
aVfNv7G.png


Tới quán vì không còn chỗ để ngồi, tôi và nàng mua 2 bịch chè và ra công viên đối diện trường ngồi. Tiếng gió và sóng biển hòa lại nhau như 1 bản tình ca du dương cộng hưởng kèm tiếng ve kêu tạo nên 1 âm thanh sống động, chúng tôi vừa ăn vừa kể cho nhau những câu chuyện của bản thân: quá khứ học tập, kiến thức học đại cương ngành, hoàn cảnh gia đình. Với nàng, 1 cô gái đến từ Cam Lâm - Khánh Hòa, nhưng lại mang 1 chất giọng Huế thơ, nàng không cần ăn chè cũng đủ làm tôi say mê, đến bây giờ chỉ cần đi đường nghe ai đó nói tiếng Huế, tôi lại nghĩ về nàng
VkD3FU0.png


Bản thân tôi là thanh niên bản địa, nên tôi chia sẻ cho nàng mọi thứ tôi biết về thành phố biển xinh đẹp nàng đang học tập. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều vào trưa hôm ấy, cả 2 như là sinh ra là đã của nhau, hiểu nhau rất rõ, cùng hòa hợp với tiếng gió và sóng biển rì rào, kỉ niệm tôi không bao giờ quên, tôi đã đề xuất chụp hình cùng nhau nhưng nàng đã từ chối vì không thích chụp ảnh, vì chụp ảnh thì nàng cười không đẹp, tôi tôn trọng điều ấy và thứ tôi không để ý sau đó chính là tay nàng và tay tôi đã chạm nhau
MjfezZB.png


Tôi và nàng im lặng, 1 lúc sau thì nàng ngỏ lời hẹn hò, tôi vẫn còn nhớ câu ấy "Chúng mình hẹn hò nhé, Mây sẽ là bạn gái của Nh**". Và tôi bỗng thấy buâng khuâng con tim này như chết lặng, lời tỏ tình ngỏ ý hẹn hò làm tim tôi thổn thức, mà lần thổn thức gần nhất đó là nhận giấy báo đỗ đại học. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý, tuy chưa biết nàng có phải người sẽ cùng mình đi hết chặng đường không nhưng tôi chỉ biết rằng, nàng đã là của tôi
shjcE6x.png


Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian bên nhau, cùng nhau vượt qua nhiều thứ nhưng đó là sẽ câu chuyện tôi kể hôm sau. Và thời gian cứ thế trôi, ngày nàng nói lời chia tay là nàng hẹn chở đi chơi vòng quanh thành phố, ăn những món ăn ngon. Đến lúc trời đổ cơn giông, nàng bảo "em về thu quần áo đang phơi, trời sắp mưa rồi, em sẽ nhắn cho anh" và nàng về nhà trọ. Và sau đó nàng chặn Facebook, số điện thoại, Zalo,... mọi thứ chúng tôi có thể liên lạc với nhau. Kể từ đó tới khi tốt nghiệp đại học, tôi chỉ có thể thấy hình bóng nàng thoáng qua, khi quay mặt gọi tên thì không thấy nàng đâu nữa. Anh nhớ em, Mây ơi, 5 năm rồi, em khỏe không...
QI37ZJF.png
Truyện tình lãng mạn quá fen, thế đoạn đục nhau đâu
 
tôi cũng chẳng có ai trò truyện cả. mọi chuyện đều do bản thân tự quan sát tự học hỏi thôi. những lúc rãnh rỗi tôi xách xe đi dạo vòng quanh sài gòn đi qua từng con phố từng quán ăn quán nước... nhiều lúc tôi ngồi uống cà phê rồi quan sát nghe ngóng những câu chuyện xung quanh rồi tự rút ra bài học cho bản thân. ai cũng có câu chuyện của bản thân... và đó là những điều đã xảy ra còn tương lai thì do những quyết định hành động của hiện tại. trong quá khứ bạn từng suy nghĩ điều gì đó sai, làm việc gì đó sai, nói những điều không nên nói khiến bạn hối tiếc... những khủng hoảng quá khứ sẽ khiến bạn sợ lặp lại những chuyện đó khiến bạn bỏ lỡ nhiều điều khiến bạn bị khủng hoảng trầm cảm rồi nó lại trở về nơi bắt đầu của 1 vòng lặp. cách để thoát vòng lặp này là tự mình ko lặp lại những điều đó, những lúc rãnh rỗi hãy nghĩ về những sai lầm của bản thân xem mình sai ở đâu đúng ở đâu động lực nào khiến mình ngu si ngay lúc đó... suy nghĩ thật nhiều thật nhiều để rút ra những bài học cho bản thân. để có những lần sau lặp lại bạn sẽ hành xử đúng hơn cũng có thể là sẽ mắc sai lầm nhưng đó là 1 sai lầm mới và đó là 1 bài học mới... cứ tiếp tục thực hiện những điều này bản thân chúng ta sẽ tiến hóa thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.
E cám ơn bác

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vào được nhà nước là ước mơ của bao nhiêu người đó bác :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
Ước gì, chán lắm thím à, thím tưởng tượng lương đang 8-10 + bonus nhảy xuống còn 3-4 nó chán như nào... Thêm quả chia tay này nữa khiến mình gần như là sụp hầm cmnl
 
Khoảng 3 tháng trước là khoảng thời gian khó khăn với mình. Chuyện tình cảm đổ vỡ, gia đình thì có chuyện, dịch bệnh làm công việc trì trệ, cãi nhau với hội bạn thân. Khoảng thời gian đó còn đang phong toả nghiêm ngặt, ko thể gặp ai, không thể chia sẻ với ai. Công việc phải di chuyển nhiều, có thời điểm 1 ngày chạy xe máy đi huyện cả đi cả về 6-80 cây số, nhiều hôm đang chạy cứ nghĩ miên man mấy chuyện buồn, giật mình mới nhớ đang chạy xe. Sáng mở mắt dậy rất mệt mỏi, ko muốn bắt đầu 1 ngày mới chút nào
Mà rồi mọi thứ cũng qua, dù mình chưa thực sự ổn nhưng cũng đã bình tĩnh và cân bằng tốt dù lâu lâu vẫn còn hay khóc đêm lắm
Như hôm nay là 1 ngày như vậy, gặp gỡ bạn bè vui vẻ, đến đêm lại thấy buồn và trống rỗng lắm. Nhưng ngày mai sẽ là 1 ngày mới, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Giống tôi thật, ngồi ngay ngắn tôi kể cho nghe về chuyện giữa tôi và nàng
eDEPIVR.gif


Chuyện bắt đầu năm nhất đại học, tôi là sinh viên sư phạm Toán, nàng là sinh viên sư phạm Tiếng Anh, tôi quen nàng thông quan 1 clb trong trường, đó là 1 ngày thuyết trình về sách, khi đến lượt bản thân lên thuyết trình, tôi cảm nhận đó là lần thuyết trình xuất sắc nhất mà bản thân đã làm được, và đó là lần đầu nàng và tôi gặp nhau. Cuối buổi thuyết trình nàng đã xin Facebook của tôi và gửi lời mời kết bạn, tôi đã vui vẻ và đồng ý. Sau đó là khoảng thời gian cả 2 nói chuyện rất nhiều. Tôi cứ ngỡ cả 2 là bạn thân của nhau từ bé
KgL7mcS.png


Vào 1 buổi trưa đầy nắng, nàng hẹn tôi đi ăn chèn gần cổng trường đại học. Trong kí ức tôi đó là quán chè đông khách, chỉ với 5 nghìn/ly là đã có thể sở hữu 1 ly chè giải mát, ngon từ đầu lưỡi đến cuối hậu môn, chẳng hiểu quán chè có bỏ cocain hay thuốc lắc mà làm giới trẻ ở trong khu vực đó phải phát sốt, từ những chàng trai cô gái, nam sinh nữ tú, từ học sinh đến sinh viên, từ năm đầu đến năm cuối sau kết thúc tiết 5 kéo nhau ăn chè thay cơm vì thời tiết quá nóng, báo hiệu 1 mùa hoa phượng sắp tới
aVfNv7G.png


Tới quán vì không còn chỗ để ngồi, tôi và nàng mua 2 bịch chè và ra công viên đối diện trường ngồi. Tiếng gió và sóng biển hòa lại nhau như 1 bản tình ca du dương cộng hưởng kèm tiếng ve kêu tạo nên 1 âm thanh sống động, chúng tôi vừa ăn vừa kể cho nhau những câu chuyện của bản thân: quá khứ học tập, kiến thức học đại cương ngành, hoàn cảnh gia đình. Với nàng, 1 cô gái đến từ Cam Lâm - Khánh Hòa, nhưng lại mang 1 chất giọng Huế thơ, nàng không cần ăn chè cũng đủ làm tôi say mê, đến bây giờ chỉ cần đi đường nghe ai đó nói tiếng Huế, tôi lại nghĩ về nàng
VkD3FU0.png


Bản thân tôi là thanh niên bản địa, nên tôi chia sẻ cho nàng mọi thứ tôi biết về thành phố biển xinh đẹp nàng đang học tập. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều vào trưa hôm ấy, cả 2 như là sinh ra là đã của nhau, hiểu nhau rất rõ, cùng hòa hợp với tiếng gió và sóng biển rì rào, kỉ niệm tôi không bao giờ quên, tôi đã đề xuất chụp hình cùng nhau nhưng nàng đã từ chối vì không thích chụp ảnh, vì chụp ảnh thì nàng cười không đẹp, tôi tôn trọng điều ấy và thứ tôi không để ý sau đó chính là tay nàng và tay tôi đã chạm nhau
MjfezZB.png


Tôi và nàng im lặng, 1 lúc sau thì nàng ngỏ lời hẹn hò, tôi vẫn còn nhớ câu ấy "Chúng mình hẹn hò nhé, Mây sẽ là bạn gái của Nh**". Và tôi bỗng thấy buâng khuâng con tim này như chết lặng, lời tỏ tình ngỏ ý hẹn hò làm tim tôi thổn thức, mà lần thổn thức gần nhất đó là nhận giấy báo đỗ đại học. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý, tuy chưa biết nàng có phải người sẽ cùng mình đi hết chặng đường không nhưng tôi chỉ biết rằng, nàng đã là của tôi
shjcE6x.png


Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian bên nhau, cùng nhau vượt qua nhiều thứ nhưng đó là sẽ câu chuyện tôi kể hôm sau. Và thời gian cứ thế trôi, ngày nàng nói lời chia tay là nàng hẹn chở đi chơi vòng quanh thành phố, ăn những món ăn ngon. Đến lúc trời đổ cơn giông, nàng bảo "em về thu quần áo đang phơi, trời sắp mưa rồi, em sẽ nhắn cho anh" và nàng về nhà trọ. Và sau đó nàng chặn Facebook, số điện thoại, Zalo,... mọi thứ chúng tôi có thể liên lạc với nhau. Kể từ đó tới khi tốt nghiệp đại học, tôi chỉ có thể thấy hình bóng nàng thoáng qua, khi quay mặt gọi tên thì không thấy nàng đâu nữa. Anh nhớ em, Mây ơi, 5 năm rồi, em khỏe không...
QI37ZJF.png
ĐH chuyên các ngành sư phạm mà ở gần biển thì em xin đoán bác học ở ĐHQN ạ?
 
Mình đã tập thói quen từng trước đó rất ghét để vượt qua stress, hút thuốc lá ... Mỗi lần rít 1 điếu thấy tâm trạng thật thoải mái
 
em nhà ở đấy thôi thím, chứ em học ở SG :D giờ cũng ra trường rồi, ngày xưa ở QN bị em nyc cắm cho quả sừng buồn quá nên bỏ vào SG luôn :(
Đàn bà là thứ gì đó không thể đoán được, đành thôi trở thành người có sự nghiệp ổn định rồi hãy yêu đương, điều tôi rút ra được nhiều năm học dưới mái trường, ngành sư phạm này mà còn cắm sừng, phang nhau như gà, huống gì bên ngoài
EHVoibS.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top