Mô tả chút hoàn cảnh thì em hiện tại công việc ổn định, có chút của để, tuy không nhiều nhưng cũng đủ yên tâm tương lai nghỉ hưu có tiền dưỡng già và lo cho gia đình con cái. Xưa nhà em có cọc trên thành phố lô đất mặt tiền mà thành phố chậm quy hoạch, k đủ khả năng đền bù, giờ 20 năm sau mới giải quyết và bán lại giá rẻ (tính giá cũ + lãi ngân hàng). Mẹ em tính nhường em mảnh đấy, nhưng khổ nỗi giờ dù rẻ thì giờ em vẫn k có đủ tiền mặt, giờ mà vay ngân hàng thì chắc phải vay 20 năm, làm quần quật ăn tiêu tiết kiệm mới trả xong nợ. Còn k mua nữa bán slot đi cũng được kha khá tiền, nhưng mà bản thân lại tiếc, vì dù sao cũng là cơ hội đổi đời.
Em thì thuộc loại từ bé sống khổ quen rồi, nên lớn dù kiếm chác được cũng ăn tiêu tiết kiệm, k có nhu cầu hưởng thụ nên giàu hay k cũng thế, giờ tự nhiên đang sống thoải mái vô lo bỗng dưng rước khoản nợ 20 năm vào đầu. Cơ mà mặt khác lại nghĩ giờ mình khổ bù lại con cái sau này được ở gần vạch đích hơn một tí, k làm ông nọ bà kia thì ít nhất cũng k đến nỗi phải ấm ức ngoài xã hội, làm bản thân cũng trằn trọc k nguôi.
Các bác cho em xin tí góc nhìn, em còn trẻ người non dạ mong rằng nghe các bác lại vững tâm lí, quyết tâm với lựa chọn của mình hơn