mian
Senior Member
Công việc hiện tại của e thì cũng không mấy cảm xúc lắm. Chỉ thấy là nó phù hợp chứ ít khi nào mang lại cho mình cảm giác hưng phấn khi làm việc lắmCó gì đâu ạ. Thì như em vừa kể thôi
Công việc hiện tại của e thì cũng không mấy cảm xúc lắm. Chỉ thấy là nó phù hợp chứ ít khi nào mang lại cho mình cảm giác hưng phấn khi làm việc lắmCó gì đâu ạ. Thì như em vừa kể thôi
Công việc hiện tại của e thì cũng không mấy cảm xúc lắm. Chỉ thấy là nó phù hợp chứ ít khi nào mang lại cho mình cảm giác hưng phấn khi làm việc lắm
E cũng tìm hiểu thì khi tập thể dục cơ thể tiết ra dopamine. Nhưng có cách nào để duy trì không ạ. E hiện tại đang chuyển sang đi xe đạp nhưng chỗ làm gần nhà nên không mấy hiệu quả lắmTập thể thao đi em
MỘT TRÍ TUỆ MINH MẪN BẮT ĐẦU TỪ MỘT CƠ THỂ KHỎE MẠNH
Anh hướng dẫn tập luyện từng tuần trong video dưới
Đầu óc thông thoáng mới nghĩ đc
Thế khả năng cao là do quay tay rồi, trước mình cũng thế.Quay tay là hệ luỵ của bệnh tâm lí đấy bác ạ. E. Cũng giống như bác đang tìm đường chui ra đâyT
Chỉ là ngày xưa không có định hướng. Thành ra con đường đang đi lại không phù hợp với điểm mạnh của mình thím ạ.Vì sao vậy bác?. Có phải do mình đặt mục tiêu không hợp lí, hay bác làm sai phương pháp hoặc là do yếu tố bên ngoài tác động vào. E muốn nghe kinh nghiệm của bác
Cứ làm thôi. Đừng nghĩ nhiều, nghĩ hồi lại quyết định k học nữa bây giờ.E cũng đang định đăng kí 1 khoá, 1 phần là học thêm 1 phần là thay đổi môi trường sống 1 tí. nhưng không biết kết quả khả thi không hay đâu lại vào đấy
Tôi không quay tay mà vẫn thế đây, cái này chắc do ý chí + không kỉ luật với bản thân thôiThế khả năng cao là do quay tay rồi, trước mình cũng thế.
Mai lại đi làm r zombie àNhư 1 con zombie công sở. Lười, không động lực, không mục tiêu. Mỗi ngày đều na ná nhau. Tự vui rồi lại tự buồn. Mệt mỏi quá à
Gửi từ Xiaomi 2109119DG bằng vozFApp
Mình cũng thế. Chả có mong muốn mục tiêu gì. Hồi trẻ còn nghĩ kiểu đáng ra mình không nên tồn tại để nhường chỗ cho ng khác sống 1 cuộc đời đáng sống, nhiệt huyết hơn. Gần đây mình ôn thi tiếng anh như trâu, cảm giác có mục tiêu + học hiệu quả nó như kiểu thổi bùng sinh khí vào cuộc sống tẻ nhạt này vậy. Nhưng tạm đạt aim rồi nên lại quay lại cuộc sống vật vờ trước đây :brick:E năm nay 22t. E cảm thấy cuộc sống của mình hời hợt quá, mỗi sáng thức dậy chỉ là bắt đầu với 1 lịch sinh hoạt được xếp vào khuông khổ. Không có quá nhiều mối quan hệ chất lượng, ăn cũng không cảm thấy ngon chỉ là cố ăn cho đúng bữa, làm trong môi trường kích thích sự sáng tạo nhưng e vẫn dửng dưng như không, đi du lịch cũng không thấy quá hào hứng, cũng không có thú vui gì. Có phải e bị vô cảm sớm vậy sao!
Hời hợt sống thì 60 năm nữa vẫn thế thôiE tưởng chỉ những đứa non như e mới gặp vấn đề này thôi chứ
Mình cũng thế. Chả có mong muốn mục tiêu gì. Hồi trẻ còn nghĩ kiểu đáng ra mình không nên tồn tại để nhường chỗ cho ng khác sống 1 cuộc đời đáng sống, nhiệt huyết hơn. Gần đây mình ôn thi tiếng anh như trâu, cảm giác có mục tiêu + học hiệu quả nó như kiểu thổi bùng sinh khí vào cuộc sống tẻ nhạt này vậy. Nhưng tạm đạt aim rồi nên lại quay lại cuộc sống vật vờ trước đây :brick:
Nhớ câu hát của Trần Tiến:
"Có một người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ.
Sớm lại chiều đi lên cơ quan
Chiếc xe cà tàng một lon cơm khô...họ chẳng chết bao giờ...
Vì có sống bao giờ đâu."
via theNEXTvoz for iPhone