Ôi bạn ơi,đọc tâm sự của bạn mà tôi tưởng dc gặp phiên bản của mình ở 1 trái đất khác.
Nhưng chắc bạn là phiên bản đỡ loser hơn tôi.
Tôi 94, tự thấy đời mình đến mức thảm hại như ngày hôm nay cũng ko phải do biến cố nào lớn,mà là do 1 chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau.tôi ko trách tại gia đình mình,nhưng đến ngày hôm nay thì tôi cũng từ mặt kha khá người trong gia đình rồi,thậm chí là coi như kẻ thù. Nghĩ đến gia đình là thấy buồn phiền cay đắng chứ ko như người khác,nghĩ đến gia đình là có điểm tựa hay có động lực phấn đấu.
Tôi trầm cảm nhiều năm,ngại giao tiếp,thậm chí là sợ giao tiếp với người khác. Ra trường đi làm,đến giờ thì có thể nói là ko còn bạn bè j cả chứ đừng nói là yêu đương.ngay đến đồng nghiệp ở cty dù họ khá thân thiện nhưng tôi cũng chẳng thể hoà nhập nổi.tôi tự cô lập chính mình,lủi thủi đến cty rồi ra về như 1 cái bóng vô hình. Tôi ko có thú vui hay mục đích sống nào rõ ràng.kiểu ko có động lực hay phương hướng nào để phấn đấu trong cuộc sống.cảm thấy mình như 1 con thuyền nhỏ lạc lõng giữa đại dương,chẳng biết mình muốn đi về đâu. Nhiều người cuộc sống tạm ổn rồi kêu chán nản còn chấp nhận được.tôi thì lương tháng 6tr,còn đang trong giai đoạn học nghề,chuyên môn còn chưa vững.nhưng lại luôn chán chường mọi thứ,ko có động lực cố gắng mới chết dở chứ.
Từ ngày cấp 3 tôi cũng đặc biệt có hứng thú với tâm lý học và các tôn giáo.tôi cũng từng tìm hiểu các triết lý phật pháp,rồi dần chuyển sang yêu thích đạo học(đạo lão trang,tu tiên ấy). Nhiều năm rồi nghiên cứu các kiến thức về khí công dưỡng sinh các kiểu,hầu như ngày nào cũng dành thời gian để thiền.(nhưng sức khoẻ thì ốm yếu như ông già.đúng là thảm hại).
Hôm nay đi làm,deadline ko kịp đã stress rồi,lại bị bọn khách hàng củ chuối nó bắt nạt. Cũng hiểu rằng mình chả là cái éo j cả, gặp người tốt họ thấy thương hại thì còn đỡ,gặp bọn đanh đá thì bị nó đạp lên đầu lên cổ cũng phải cắn răng chịu.
Trước đây lúc trầm cảm nặng thì toàn nghĩ đến chuyện ra cầu nhảy.giờ đỡ hơn nhiều rồi.những lúc thế này thèm hút điếu thuốc quá mà bao thuốc hết rồi.thèm dc ôm ai đó để khóc nhưng nhìn quanh thì chỉ có 1 mình trong căn phòng trọ tồi tàn
Gửi từ Xiaomi Redmi 4X bằng vozFApp