Các bác tin vào chuyện "Sống chết có số" không ?

RácXinhBôi99

Senior Member
Hôm nay ra chỗ làm nghe tin mà rầu thiệt các bác :(

Chẳng là em làm ở tiệm Photo có ông khách hay ra làm mấy cái hồ sơ quyết toán, báo giá và khối lượng này nọ, mới hai ngày trước còn thấy ghé tiệm photo giấy tờ nói chuyện vui vẻ thì hôm nay ông mất, nhà làm đám tang :(

Ông này là chủ thầu, có công ty riêng, nhà cửa cũng không phải nghèo hay thiếu thốn gì cả. Được cái tính ông rất vui và dễ chịu, hay ra nói chuyện và giỡn với anh em ở chỗ làm, không bao giờ trả giá hay hối gì trong công việc cả nên anh em ai cũng mến.

Vừa sáng nay thôi ông chủ nói mà ai cũng bàng hoàng hết :( Nhà ông chủ gần với ông thầu nên cũng hóng được chút ít thông tin.

Ông thầu đang đi xe thì bị đột quỵ, té ngã phần cổ đập xuống đất :( Dù đã đưa bệnh viện chợ rẫy nhưng không qua khỏi :(

Dù chỉ là khách quen thân thiết nhưng sao sao thấy đượm buồn trong lòng ấy các bác :( Cuộc sống sao nó mong manh quá, người đi lúc nào không biết, chỉ còn người ở lại cô đơn và buồn bã
 
đọc tin thanh niên uống cafe chơi game bị sét đánh chết thì tôi tin là có số
Bình thường sấm chớp em không giật mình đâu thím. Đọc xong giờ đứng gần cửa sổ nghe sấm chớp tự nhiên giật mình :hungry:
 
Thôi bạn, khách này chết vẫn còn khách khác, ko bán cho người này mình lại bán cho người khác, có gì phải tiếc
Thì em biết vậy mà bác, nhưng trong lòng cứ thấy sao sao ý bác :( Mới hai hôm trước còn thấy mặt nói chuyện vui vẻ hôm nay nghe tin không ngờ luôn ạ :(


Edit: Với ổng khách quen 2, 3 năm rồi ạ :(
 
VTV 2 month
1655637975889.png
 
Thì em biết vậy mà bác, nhưng trong lòng cứ thấy sao sao ý bác :( Mới hai hôm trước còn thấy mặt nói chuyện vui vẻ hôm nay nghe tin không ngờ luôn ạ :(


Edit: Với ổng khách quen 2, 3 năm rồi ạ :(
thằng chú họ ngay gần nhà mình bị tai nạn chết, mình vẫn ngủ ngon như 1 đứa trẻ
 
tin hay không thì em cũng không sợ chết, cái em sợ là những người thân của mình sẽ thế nào sau khi mình chết
 
Tất nhiên rồi. Đời là vô thường mà. Sau này còn gặp nhiều học quen dần và chấp nhận điều đó thôi
 
Trước t có thằng anh con bà dì, sáng đi từ Biên Hoà về Long An mua đất, lúc về ghé nhà t chơi 6h tới 10h đêm rồi đòi về Biên Hoà (ko xỉn, ko rượu bia vì ông này k biết uống)
T bảo ở lại ngủ sáng về (đi xe máy) ok lên nằm 15p, chạy lên phòng ngủ t đập cửa: “ê T, mở cửa anh về, tự nhiên nhớ thằng cu quá”
Chạy ra đường tai nạn đi luôn. T nghĩ tới số. Vì đang nằm ngủ cả nhà tắt đèn hết rồi lại đòi về.
Kể như vầy thấy bt, nhưng trong hoàn cảnh đó sẽ thấy cảm giác như mọi thứ có sự điều khiển, sắp đặt của ai đó vậy. Ổng về chừng 2 tiếng sau là t nhận được tin bị shock cả đêm luôn, chân tay run vì thấy cuộc sống nó dễ chấm dứt quá
 
Last edited:
Hôm nay ra chỗ làm nghe tin mà rầu thiệt các bác :(

Chẳng là em làm ở tiệm Photo có ông khách hay ra làm mấy cái hồ sơ quyết toán, báo giá và khối lượng này nọ, mới hai ngày trước còn thấy ghé tiệm photo giấy tờ nói chuyện vui vẻ thì hôm nay ông mất, nhà làm đám tang :(

Ông này là chủ thầu, có công ty riêng, nhà cửa cũng không phải nghèo hay thiếu thốn gì cả. Được cái tính ông rất vui và dễ chịu, hay ra nói chuyện và giỡn với anh em ở chỗ làm, không bao giờ trả giá hay hối gì trong công việc cả nên anh em ai cũng mến.

Vừa sáng nay thôi ông chủ nói mà ai cũng bàng hoàng hết :( Nhà ông chủ gần với ông thầu nên cũng hóng được chút ít thông tin.

Ông thầu đang đi xe thì bị đột quỵ, té ngã phần cổ đập xuống đất :( Dù đã đưa bệnh viện chợ rẫy nhưng không qua khỏi :(

Dù chỉ là khách quen thân thiết nhưng sao sao thấy đượm buồn trong lòng ấy các bác :( Cuộc sống sao nó mong manh quá, người đi lúc nào không biết, chỉ còn người ở lại cô đơn và buồn bã
Thôi thì sống đẹp đến lúc chết thôi , ai biết dc chuyện gì đâu fen , tôi nhiều lúc cũng mệt mỏi stress nhưng nghĩ cố gắng thôi, chết thì thôi
 
Back
Top