Các fen có đang sống một cuộc sống như mong muốn?

T thấy b cứ đần tdn vậy :LOL: n đang hỏi mục đích sống b đ nói lại được lại khoe kiểu cùn cùn, già dơ à
Có thằng nó thích vợ con thì nó muốn sống theo kiểu đó
Thằng khác thì méo thích vợ con thì muốn sống theo kiểu khác
Xã hội này nó bị cái là đám đông áp đặt
Phần đông làm cái gì nhiều mà lâu ngày thì bọn nó hầu như sẽ thao túng thiểu số
Lý lẽ của bọn nó luôn đc áp lên thiểu số
Lệch sóng là bọn nó vả cho lệch mồm

Nên ai hiểu chuyện thì cứ làm việc riêng của mình thôi k tranh cãi là đỉnh cao nhất khi tiếp xúc với các thể loại này. Vì đó là quan điểm cá nhân. Vẫn câu chuyện muôn thuở sầu riêng thơm sầu riêng thúi. Zị thôi việc ai nấy làm hehe.
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
À về câu chuyện của chủ thớt nó cũng là câu chuyện chung của hàng tỉ user trên cái Server trái đất này.
Hầu như ai cũng hướng tâm ra ngoại cảnh chứ ít ai chú ý đến thân tâm của chính mình, chỉ khi gặp biến cố họ mới sực tỉnh. NHƯNG
Sau đó họ tỉnh trong bao lâu thì tuỳ năng lực mỗi người, người nào duy trì tốt thì sẽ luôn chú ý kết nối sâu với thân tâm để HIỂU RÕ CHÍNH MÌNH, rồi sau đó mới biết bản thân mình THỰC SỰ MONG MUỐN ĐIỀU GÌ.

Việc này đòi hỏi sự thực hành CẢ ĐỜI
Thực hành như nào hả? Thiền ư? Yoga ư? Khó lắm
Mình k hợp với mấy môn đó. Tại sao mình biết? Vì mình đã trải nghiệm thử
Rồi mình chọn cách của riêng mình.

Mấy bạn TỰ TRÒ CHUYỆN VỚI CHÍNH MÌNH ĐI,

Lẩm bẩm cũng được, nói thành tiếng cũng được, miễn sao cứ lôi mọi vấn đề đang thắc mắc ra hỏi, tự THẰNG NGƯỜI, THẰNG LINH HỒN trong cơ thể mình sẽ có phương án cho riêng mình. Phương án thì có lúc đúng có lúc sai, phải thử phải trải nghiệm phải luôn tự vấn bản thân.

CÀNG KẾT NỐI SÂU CÀNG TỐT.

Vì như vậy thì bạn biết bạn phù hợp với điều gì. Như trong game thì từ lúc tạo nhân vật bạn còn biết body part của nhân vật là gì thuộc hệ nào khắc hệ nào. Từ đó luyện theo lộ trình nào để phát triển nhân vật 1 cách tốt nhất.
Còn user thằng người trái đất nó cho bạn quá ít thông tin, body rồi tính cách các kiểu, không tự KẾT NỐI SÂU VỚI BẢN THÂN thì làm sao biết được.
À, có người thì có ngay nhưng có người thì mất vài tháng vài năm, thậm chí CẢ ĐỜI ấy. Không có cái gì 1 sớm 1 chiều có kết quả đâu. Nên mới nói là thực hành CẢ ĐỜI.

Cố lên các bạn, mình cũng đang thực hành đây.
 
Mấy tháng nữa là 32, mình nhận ra cuộc sống mình không đầy hoa và vinh quang kiểu như chủ tịch tập đoàn, giàu có :)) đúng là thời trẻ ngây thơ thật.

Nếu nói về cá nhân mọi thứ với mình khá ổn, việc nhẹ, lương đủ tiêu dùng và tiết kiệm, bạn gái ổn, nhà xe có đủ, là đàn ông có đủ "chí" và "sự nghiệp" , thỉnh thoảng được các trường mời về làm guest speaker.

Nhưng đời không cho ai tất cả, Ba mình bị K, nó bào mòn không chỉ tiền bạc mà còn tinh thần của cả gia đình. Minh bắt đầu bị rối loạn lo âu đang điều trị.

hồi trẻ nghe những câu như: biết đủ là hạnh phúc, từ bỏ tham sân si sẽ đỡ khổ, sức khoẻ là tất cả thấy thật sáo rộng. Nhưng tới bây giờ , già hơn 1 chút thấy nó mới đúng làm sao
 
Mấy tháng nữa là 32, mình nhận ra cuộc sống mình không đầy hoa và vinh quang kiểu như chủ tịch tập đoàn, giàu có :)) đúng là thời trẻ ngây thơ thật.

Nếu nói về cá nhân mọi thứ với mình khá ổn, việc nhẹ, lương đủ tiêu dùng và tiết kiệm, bạn gái ổn, nhà xe có đủ, là đàn ông có đủ "chí" và "sự nghiệp" , thỉnh thoảng được các trường mời về làm guest speaker.

Nhưng đời không cho ai tất cả, Ba mình bị K, nó bào mòn không chỉ tiền bạc mà còn tinh thần của cả gia đình. Minh bắt đầu bị rối loạn lo âu đang điều trị.

hồi trẻ nghe những câu như: biết đủ là hạnh phúc, từ bỏ tham sân si sẽ đỡ khổ, sức khoẻ là tất cả thấy thật sáo rộng. Nhưng tới bây giờ , già hơn 1 chút thấy nó mới đúng làm sao

:adore:

Gửi từ Xiaomi M2101K7AG bằng vozFApp
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
Áp lực mới là hạnh phúc, lúc nào cũng muốn vô lo vô nghĩ tôi thấy vậy mới là không có gì đấy!
 
Đạt mục tiêu rồi nhưng giờ vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy, chắc phải đặt tiếp mục tiêu khác.
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
năm nào tôi cũng có cho mình danh sách những thứ cần ăn chơi rồi thực hiện thôi fen
  • mua vài món đồ công nghệ
  • du lịch những nơi mình chưa đến
  • quần áo, giày dép
  • xxx
Nhìn chung thu nhập tới đâu thì hưởng thụ tới đó thôi fen, đừng quá gò bó nhưng cũng đừng quá trớn :beauty::beauty::beauty:
 
Ờ thì lúc choai choai bố đời như bạn thì mục đích sống là ăn chơi hưởng thụ cho sướng cái cuộc đời.

Còn gia đình con cái vào thì mục đích sống nó là hạnh phúc gia đình, là vợ và con. Để đảm bảo được cái đấy khổ vkl ra ấy chứ mấy anh choai choai bố đời như bạn hiểu thế đéo nào được.

via theNEXTvoz for iPhone
ngta đang hỏi về mục đích sống, là nói về mong muốn cá nhân.
Mày tự nhiên vào khoe gia đình, mày bị thần kinh à ? mày nghĩ mỗi mình mày có gia đình ?? . gia đình của mày chỉ " là vợ và con " ? Thế ông bà mày, bố mẹ mày, anh em mày thì vứt cho chó gặm à ?
dm cái loại chỉ mới lo cho vợ + con mà đã kêu khổ, phế vật như vậy mà còn mang đi khoe ?
Bố mẹ mày đau ruột để ra mày thì mày đéo thèm nhắc tới, loại con cháu bất hiếu ngu ngục.
Ngta lo cho bao người, ngta còn đéo khoe kia kìa. bớt hoang tưởng lại.

Nhưng dmm, tao nói cho mày biết, đấy là trách nhiệm mà ai cũng phải có, phải làm. Chứ đéo phải mong muốn cá nhân.
Còn thứ phế vật, mới lo cho vợ + con đã kêu khổ, và coi đó là lẽ sống, thì xin lỗi, mày đã chết khi lập gia đình, chỉ là mày đéo biết mà thôi.
 
năm nào tôi cũng có cho mình danh sách những thứ cần ăn chơi rồi thực hiện thôi fen
  • mua vài món đồ công nghệ
  • du lịch những nơi mình chưa đến
  • quần áo, giày dép
  • xxx
Nhìn chung thu nhập tới đâu thì hưởng thụ tới đó thôi fen, đừng quá gò bó nhưng cũng đừng quá trớn :beauty::beauty::beauty:
có năng lực tiêu, thì có năng lực kiếm thôi fency. fency nói quá hợp lý rồi.
 
đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không?
Cuộc sống như mong ước với mình là đi tìm câu trả lời cho các thắc mắc trong tâm trí. Nhiều câu hỏi cũ đã tìm ra câu trả lời, lại tiếp tục có các câu hỏi mới lại xuất hiện trong tâm trí.
Đã lâu rồi, tự nhiên có câu hỏi: công việc nào mình yêu thích, sẽ gắn bó, làm tới cuối đời. Hiện vẫn đang trên đường tìm kiếm câu trả lời.
Câu hỏi đơn giản, nhưng tìm ra câu trả lời thì phức tạp, phải tới cuối đời mới có kết quả cuối cùng
F7Ql8W2.gif
 
Nếu có tương lai vững chắc rồi thì lâu lâu tự cho mình xõa đi thím.
Kiểu có nhà ở, có vợ chồng con cái rồi, công việc tà tà làm đến già.
Còn mình thì nhà bố mẹ bị ông anh rể cùng bà chị cắm ngân hàng làm ăn rồi phá sản.
Bản thân học sai ngành rồi ra đi làm lung tung vất vưởng rồi kinh doanh.
Giờ kinh doanh bết bát.
Xin đi làm cty cũng chưa đc nhận.
Sắp 4x tuổi rồi, nửa đời người rồi mà phía trước ko biết là cái gì đợi mình.
Dùng cái đt 5 năm rồi, giờ nó chậm vãi ra mà cũng chưa dám đổi.
:(
 
Có, đã và đang sống như mong muốn, không có áp lực, nhu cầu cũng không ăn chơi gì ngoài mua sắm đồ điện tử linh tinh không đáng bao nhiêu so với tài sản. Nghỉ hưu từ 33t, giờ chỉ ăn ngủ chơi + đón con đi học, không cần làm gì, thích ăn hay mua gì cũng được ko cần nghĩ. Phần đời còn lại chỉ lo cho con cái là chính.
 
đứa đéo nào cũng vác câu này ra nhỉ. cái giếng của mỗi người khác nhau, đừng khoe cái giếng của bản thân mãi như thế.

Ngoài lề chút.
Cái tên nick của thím giống sever cũ mình hay chơi game Zero Online hồi 2010.
Máy chủ : Gemini
Toàn ra quán nét ngồi chơi đến sáng.
Hoài niệm thật.
:)
 
Có, đã và đang sống như mong muốn, không có áp lực, nhu cầu cũng không ăn chơi gì ngoài mua sắm đồ điện tử linh tinh không đáng bao nhiêu so với tài sản. Nghỉ hưu từ 33t, giờ chỉ ăn ngủ chơi + đón con đi học, không cần làm gì, thích ăn hay mua gì cũng được ko cần nghĩ. Phần đời còn lại chỉ lo cho con cái là chính.

Nghỉ hưu từ 33t. :eek:
Ngưỡng mộ quá.
Trúng Vịt Lót hay trúng coin vậy thím.
:adore:
 


mình ko phải sống cuộc sống 0800-1700 thậm chí là 2100 đều như vắt chanh hàng ngày nữa
 
Có, đã và đang sống như mong muốn, không có áp lực, nhu cầu cũng không ăn chơi gì ngoài mua sắm đồ điện tử linh tinh không đáng bao nhiêu so với tài sản. Nghỉ hưu từ 33t, giờ chỉ ăn ngủ chơi + đón con đi học, không cần làm gì, thích ăn hay mua gì cũng được ko cần nghĩ. Phần đời còn lại chỉ lo cho con cái là chính.
tổng tài sản 2 triệu đô không thím
 
Có gia đình con cái vào khác biết lý do sống là gì ngay :)

via theNEXTvoz for iPhone
Gia đình của bạn chỉ là con cái và vợ bạn hả
Mình chưa kết hôn, nhưng mình cũng có gia đình, ở đây là lo cho ba mẹ và em út
Đừng nghĩ kết hôn, đẻ con là tự cho mình cái giọng kể cả kèo trên, chướng vl
 
Hôm nay cuối tuần rảnh lên đây viết tâm sự chút. Cách đây một tháng thì biết tin bạn thân nhất bị ung thư, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị bệnh, đang chờ vào đợt truyền hoá chất đầu tiên. Đau buồn nhất là biết tin bị ung thư mấy ngày trước sinh nhật tròn 30 tuổi.
Một cậu bạn khác, cũng vừa khoe trên FB là cậu ấy đã đặt chân đến 30 nước trước tuổi 30. Mọi người đừng nghĩ là cậu ấy sinh ra là winner, chi phí theo mình biết là toàn tự làm ra.
Trước đọc báo, nghe đài thấy những câu chuyện như thế này, cảm thấy rất bình thường, có thể là vì chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng đợt này tự dưng suy nghĩ nhiều, rất nhiều về cuộc sống của chính mình các fen ạ. Kiểu nghĩ liệu nếu mình chết, thì mình có hối hận điều gì ko? thì u là trời, ra một đống thứ tiếc nuối mà từ bấy lâu nay không hề nghĩ đến (hoặc có thể nghĩ đến rồi nhưng gạt đi vì sợ 2 chữ TỐN TIỀN). Nhiều lúc muốn đi đâu đó, mua cái gì đó cho bản thân lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về đến tương lai càng héo hết lòng mề. Xong rồi những tưởng miình tiết kiệm đó thì phải có cả bạc trăm bạc tỉ, mà quay đi quẩn lại vẫn chẳng có gì. Mình không cổ suý việc ăn chơi quên ngày mai, nhưng thực sự đã bao giờ các fen tự hỏi bản thân xem, mình có đang sống như mong ước không? mình đã làm gì to tát cho bản thân chưa (mấy cái vụn vặt như dăm ba bộ quần áo, phụ kiện… em không nói đến nhé), hay đơn giản, là những ngày sống không có stress gì hết, kiểu vô lo vô nghĩ ấy.
Mình không so sánh hai người bạn ấy với nhau, nhưng tự dưng qua 2 sự kiện này khiến mình tỉnh ra các fen ạ, có cái thế lực nào cứ thôi thúc mình phải thay đổi, vì mình cảm giác mình đây như đang “tồn tại” chứ không phải là “sống”.


via theNEXTvoz for iPhone
Cũng tạm, em ra trường cũng gần 3 năm, năm trước vừa góp tiền xây lại nhà cho ba mẹ, cơ bản cũng ổn vì nhà cửa xong thì phần còn lại ông bà tự lo được do cũng có lương hưu
Giờ chỉ lo cho đứa em học xong ra trường nữa là ok
Cuộc sống cũng khá ổn, lương đủ lo cho bản thân và những người liên quan, sức khỏe cũng ổn, với em như vậy là đủ rồi
 
Back
Top