Mình thuộc dạng đầu óc già sớm nên vẫn tương đối nhớ, nên thuật lại cho ae một chút coi như ôn lại cho đỡ quên. À mình ở nhà quê, học nửa buổi thôi nhé.
Một ngày mùa đông bình thường sẽ thế này.
Buổi sáng ngủ dậy, không ai đánh thức cả, nhưng tự dậy. Mẹ đang dưới bếp nấu cám cho lợn, rang cơm với dưa chua và tóp mỡ, đun nồi nước sôi. Cả 3 thứ làm cùng một lúc. Đun bằng rơm hoặc lá bạch đàn lấy ở trên rừng về. Dậy đi tè xong là mình chui tót vào lòng mẹ cho ấm. Mình thích rúc vào lòng mẹ và ngửi mùi lá bạch đàn cháy thơm thơm. Đợi nước ấm rồi mẹ ra rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi mình đánh răng.
Sau đó mẹ đơm cho bát cơm rang, mình ngồi ăn trên cái ghế con. Cơm rang là món ăn sáng truyền thống hồi bé của cả nhà mình.
Ăn xong là chuẩn bọ đi học luôn. Lớp mẫu giáo ngay gần nhà, nhưng ngày trước lớp mẫu giáo gọi là nhà trẻ, vì ngoài dạy mẫu giáo thì còn nơi gửi bọn trẻ con bé tí, các bà lớn tuổi trong làng nhận trông cho bố mẹ chúng nó đi làm. Hai bên ngăn ra bằng một tấm cót, vừa học vừa nghe trẻ con khóc. Đến hết khoá mẫu giáo của mình thì mô hình ấy không còn nữa.
Quay lại buổi học. Mùa đông mình đội cái mũ bông - có 2 cái dải bên tai, để cho ấm. Loại mũ lúc đấy là lỗi thời rồi, bọn bạn chúng nó cứ cười mình mãi, lúc đấy bắt đầu có mũ len trông đỡ quê hơn. Mình mặc cái áo len màu xanh lá đậm - cái áo mình rất thích của ông anh zai để lại - rồi theo mình lên cấp 1 đến khi không còn vừa nữa thì thôi. Rồi mặc cái áo khoác màu xanh nhạt - hình như cũng là đồ được cho. Mình nhớ là nó có 2 túi rộng 2 bên, các cô các bác mình đều trêu áo này đến tết đi mừng tuổi là được nhiều tiền lì xì lắm đấy.
Đi qua mấy nhà là đến lớp rồi. Đến sớm thì cầm chổi quét nhà nếu chưa bị đứa nào cướp mất chổi. Sau đó là bắt đầu buổi học. Cô giáo cho xếp hàng và điểm danh. Đoạn này sẽ được nghe các bạn “đấu tố” nhau hôm qua cháu thấy thằng A đi ăn cỗ nên bỏ học, thằng B khóc ở nhà, thằng C ra đồng chơi… Rồi sau đó cho thằng lớp trưởng đi kiểm tra tay từng đứa có sạch không, móng tay móng chân dài không. Nếu không sạch là một quật vào tay.
Tiếp theo là tập thể dục. Cũng khá bài bản nhưng mình nhớ được là có bài “hái hoa, ngửi hoa”… Hồi đó sáng nào bố mình cũng xem chương trình thể dục buổi sáng trên VTV2 nhưng không có thấy ổng tập thể dục bao giờ.
Rồi sau đó vào lớp học. Học chữ cái hoặc học hát, kể chuyện. Ngày xưa quanh quẩn lại chỉ có mấy bài hát và mấy câu chuyện thôi, nhớ nhất là câu chuyện Tích Chu - mình ghét chuyện này nhưng hầu như ngày nào cô cũng kể.
Học được tí là ra chơi. Nắng ấm nên ra sân chơi là khoái nhất. Bọn thì chơi bắn bi, thổi vòng, bọn thì lấy miếng gạch vỡ tập viết hoặc vẽ vời trên nền sân đất. Đứa nào buồn ỉa thì chạy tót về nhà rồi tranh thủ uống nước hoặc ăn cơm nguội.
Chơi xong thì vào lớp học tiếp. Thường thì sẽ gọi từng đứa lên kể chuyện hoặc là hát - thường là tốp ca 5 đứa. Mình ghét bị gọi lên vì vừa hát vừa phải nhún , mình thuận bên trái nên nhún toàn va vào đứa bên cạnh. Thế thôi, hết buổi sáng là về.
Hồi đó mình ngồi cạnh thằng này là con cô giáo - cả bọn gọi là chồn hôi vì mồm nó cực kì thối, và lại hay hớt chuyện. Một hôm ra chơi nó cứ cà khịa gì mình, mình ghét quá nên thọi vào mồm nó một thọi chảy cả máu mồm. Thế là mẹ nó cho chuyển mình qua chỗ khác.
Mình được chọn đi thi múa hát. Được lên huyện lần đầu, chưa bao giờ gặp nhiều người đến thế. Bài thi có bài nặn và thi hát. Mình làm cả 2 đều không tốt. Nhưng thi xong được người ta cho ăn cái bánh mỳ thịt lần đầu tiên trong đời.
Mình còn được chụp ảnh. Mình mặc cả bộ đồ đỏ, giày cũng màu đỏ, da đen nhưng đánh phấn trắng toát. Tiếc quá là không giữ được bức ảnh đó.
Cuộc thi đó mình được giải khuyến khích. Một hôm sáng dậy mẹ bảo có quà - một cái khăn mặt và một ít kẹo. Mẹ bảo là mẹ mang qua cho thằng con cô giáo một ít, mình bảo vâng.
Còn nhiều chuyện lắm mình còn nhớ, cả chuyện ở nhà lẫn đi học, nhưng thôi ko lan man nữa
via theNEXTvoz for iPhone