Các thím có thấy bản thân bất hiếu không?

Chia buồn với phen nhé. Dịch dã lâu không được về quê cũng nhớ ba mẹ lắm, mình cũng k phải kiểu thể hiện đưicj tình cảm ra bên ngoài :confuse:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có bố e mất năm rưỡi rồi giờ em vẫn còn day dứt vì chưa báo đáp được cho bố e , chưa chăm bẵm bố em được mấy. Bố em kiểu ốm đứng chứ ko nằm nên chả mấy khi đấm bóp được.
Giờ mỗi lần về nhìn bàn thờ lại ứa nước mắt chỉ hận lúc còn bố lại không có tiền suy nghĩ nông nổi hay cãi
 
Bố e mất cũng gần đc 10 năm rồi. Làm tới lúc mất. Hồi xưa hay quậy phá nhiều lần làm ổng buồn. =((
 
Có bố e mất năm rưỡi rồi giờ em vẫn còn day dứt vì chưa báo đáp được cho bố e , chưa chăm bẵm bố em được mấy. Bố em kiểu ốm đứng chứ ko nằm nên chả mấy khi đấm bóp được.
Giờ mỗi lần về nhìn bàn thờ lại ứa nước mắt chỉ hận lúc còn bố lại không có tiền suy nghĩ nông nổi hay cãi
Mình thì trước đây có hay cãi, nhưng sau 22t thì mẹ muốn chửi gì chửi, nhai gì nhai, kg cãi nữa, 7 năm sau mẹ mất, giờ muốn nghe chửi mẹ cũng còn đâu
 
Bất hiếu vcl. Gần 2 năm r chưa về thăm nhà, tiền thì cũng tháng biếu tháng không, mẹ thì vẫn ăn chung vs vợ con mình. Bảo mẹ lúc nào về xây cái nhà tầng cho mẹ ở cho sướng, cả đời ở nhà lợp ngói, mưa cái là lại phải xô chậu đi hứng nước khổ. Vợ kể ở nhà làm mà chẳng về phụ dc gì. Đúng là con bất hiếu, chồng bất tài, và ông bố tồi:too_sad:.
 
Bất hiếu vcl. Gần 2 năm r chưa về thăm nhà, tiền thì cũng tháng biếu tháng không, mẹ thì vẫn ăn chung vs vợ con mình. Bảo mẹ lúc nào về xây cái nhà tầng cho mẹ ở cho sướng, cả đời ở nhà lợp ngói, mưa cái là lại phải xô chậu đi hứng nước khổ. Vợ kể ở nhà làm mà chẳng về phụ dc gì. Đúng là con bất hiếu, chồng bất tài, và ông bố tồi:too_sad:.
Nói chung làm được gì làm đi thím, như cho bố mẹ ăn ngon, cho bố mẹ tiền tiêu vặt, chứ như mình bây giờ kg làm được nữa , cuộc đời vô thường, kg biết cha mẹ ra đi lúc nào, như mẹ mình phát bệnh đến mất chỉ 1,5 tháng, mình bị sốc vì nó quá nhanh
 
Nói chung làm được gì làm đi thím, như cho bố mẹ ăn ngon, cho bố mẹ tiền tiêu vặt, chứ như mình bây giờ kg làm được nữa , cuộc đời vô thường, kg biết cha mẹ ra đi lúc nào, như mình mẹ phát bệnh đến mất chỉ 1,5 tháng, mình bị sốc vì nó quá nhanh
có chứ thím, ăn uống tiêu pha thì ở nhà mẹ tiêu thoải mái. Có điều đưa tiền bà toàn cất, bảo để sau thằng út lấy vợ cho nó ít xây nhà.
 
Mình điều kiện kg nhiều nên chỉ toàn mua bánh mì (mẹ rất thích), tôm đồng cỡ ngón tay cho mẹ, điều mình hối hận là có lúc mẹ đòi uống 7 up và cà phê mà mình kg cho
Hình như có lần thím lập thớt chia sẻ về sự dằn vặt này đúng không nhỉ...
Em nhớ mang máng nội dung.
Chia buồn với thím nhé!
:too_sad:
 
Mình cũng nghĩ 1 ngày không còn ba mẹ nữa thì ra sao đây
cdGvfgg.png

Mẹ luôn bảo con trai lấy vợ đi , không lấy rồi sau này không còn mẹ nữa thì ai lo cho con
9NN5SUy.png

Nhớ đợt mình mới vào SG , bắt đầu chuỗi ngày sống tự lập . Mẹ gọi vào bảo mơ thấy mình mới đi chơi về xuống bếp lục tìm đồ ăn . Nghe đến đó tự nhiên nước mắt trào ra lúc nào không biết :sad:
 
Giống mình, đến giờ mình vẫn ám ảnh hôm ông nội mình mất. Có lẽ ông đã cảm nhận được cái chết hoặc lúc đó đôi chân ông đã mất cảm giác, ông gọi mình đến bóp chân cho, bóp được 1 lúc thì thấy ông nằm im tưởng ông ngủ, mình sang xem tivi, đến gần trưa người nhà gọi hỏi xem ông ăn gì để chuẩn bị thì không thấy ông trả lời nữa. Giờ mình vẫn hối hận, giá mà bóp chân cho ông thêm được 1 lúc nữa. Mấy ngày tiếp theo cứ đến bữa ăn cơm ngồi xg mâm cơm là mình khóc vì nhớ ông.
 
xưa còn tiểu học viết bài văn tả mẹ: " mẹ e năm nay đã ngoài 30 tuổi"
mà h mẹ đầu 5 rồi các bác
 
Back
Top