Các thím đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay?

trong lúc đám bạn cùng tuổi enjoy life, yêu đương, tán múi mít, tôi dành thời gian vào tập thể dục thể thao, võ thuật, học âm nhạc, học code. Giờ mặc dù cũng chưa giàu hơn ai, nhưng tôi tự tin bụng 1 bồ kiến thức, khá toàn diện từ khoa học kỹ thuật đến thể dục thể thao hay nghệ thuật
hkNtitg.png
Cái giá phải trả là sự cô đơn, ko có nhiều bạn bè thân thiết, 5 năm đại học chưa từng nắm tay gái
9NN5SUy.png
fence giống bạn thân mình. Nó cũng chăm chỉ, đàn ca sáo nhị, kĩ năng xử lý công việc cực kì tốt. Nhưng có một thứ là nhờ việc xoay sở khéo, giỏi giang nhiều lĩnh vực, nên giờ network nó rất rộng chỉ vì nó hay giúp đỡ mọi người vô điều kiện. Thím rộng lòng lên, san sẻ nhiều ra sẽ hết cô đơn ngay, lộc la có khi cũng đến nhiều hơn đấy.
 
Chục năm đi làm lúc trẻ toàn dành time đi tán gái ** đẽo. Giờ lấy vợ có con thì thấy bản thân chả đâu vào đâu, đang bắt đầu lại đây. Cố gắng hai năm nữa có nhà xe
 
chưa có thành tựu gì nhưng mình đã Bỏ 1 số thứ và thấy cuộc sống tốt lên:
1. Bỏ những mối quan hệ vô bổ
2. Bỏ qua những gì người khác nghĩ về mình (đương nhiên phải xem xét rằng mình đã đúng trc cái đã)
3. Bỏ cái tính đua đòi (thấy ngta mua xe mới, đt mới là phải mua theo) tạm gọi cái này là biết đủ
 
Năm 25 tuổi mình được cha mình san sẻ cho khoản nợ hơn 1 tỷ, cố gắng xin việc tay chân vì trước mình làm cơ sở tại nhà, chủ yếu buôn bán nhưng không có vốn, nên phải đi xin việc, mới đầu đi bốc vác cho Coop, không bao cơm, lương thấp 4 triệu, không có tiền ăn, sáng đi làm luộc 2 trứng gà gần 6k mang đi,trưa ăn 2 quả là vào bốc vác tiếp, thời gian đầu bị ngất xỉu do đói.
Làm cũng được 1 năm thì xin đi shipper tháng kiếm được cũng mười mấy củ, mới trả hết nợ ngân hàng cách đây 2 tháng, đã xin nghỉ làm shipper, chuẩn bị đi theo đam mê là học barber, dù nghe mọi người nói nghề này nghèo, cực nhưng mình vẫn theo đuổi ước mơ, làm nghề mình thích thì cho dù 100 tiếng trôi qua cũng như 1 tiếng, còn không thích thì cảm giác dài đằng đẳng.
Nhiều người nói 30 tuổi rồi mà không có gì trong tay, nói mình dở, chỉ biết cười trừ, mình không biện minh gì, cười rồi bỏ đi.
 
Năm 25 tuổi mình được cha mình san sẻ cho khoản nợ hơn 1 tỷ, cố gắng xin việc tay chân vì trước mình làm cơ sở tại nhà, chủ yếu buôn bán nhưng không có vốn, nên phải đi xin việc, mới đầu đi bốc vác cho Coop, không bao cơm, lương thấp 4 triệu, không có tiền ăn, sáng đi làm luộc 2 trứng gà gần 6k mang đi,trưa ăn 2 quả là vào bốc vác tiếp, thời gian đầu bị ngất xỉu do đói.
Làm cũng được 1 năm thì xin đi shipper tháng kiếm được cũng mười mấy củ, mới trả hết nợ ngân hàng cách đây 2 tháng, đã xin nghỉ làm shipper, chuẩn bị đi theo đam mê là học barber, dù nghe mọi người nói nghề này nghèo, cực nhưng mình vẫn theo đuổi ước mơ, làm nghề mình thích thì cho dù 100 tiếng trôi qua cũng như 1 tiếng, còn không thích thì cảm giác dài đằng đẳng.
Nhiều người nói 30 tuổi rồi mà không có gì trong tay, nói mình dở, chỉ biết cười trừ, mình không biện minh gì, cười rồi bỏ đi.
cmt chất lượng, respect bạn. Mình cũng bằng tuổi, cũng chuẩn bị bước trên ngã rẽ mới của cuộc đời. Mình cũng sẽ quay về với công việc mình đam mê như bạn nói. Cơ bản là chúng ta đều có niềm tin vào bản thân mình. Thế là đã ok rất nhiều rồi. Chúc b thành công nha!
 
Trời độ cho qua tai nạn do chơi ngu không dưới chục lần.
.
Về khoản cố gắng thì toàn là cày bừa các loại bằng cấp với lại tự trau dồi cái tác phong làm việc, quản lý các kiểu. Còn lại thì đúng nghĩa có quý nhân độ, đúng nghĩa đen luôn.
 
Năm 25 tuổi mình được cha mình san sẻ cho khoản nợ hơn 1 tỷ, cố gắng xin việc tay chân vì trước mình làm cơ sở tại nhà, chủ yếu buôn bán nhưng không có vốn, nên phải đi xin việc, mới đầu đi bốc vác cho Coop, không bao cơm, lương thấp 4 triệu, không có tiền ăn, sáng đi làm luộc 2 trứng gà gần 6k mang đi,trưa ăn 2 quả là vào bốc vác tiếp, thời gian đầu bị ngất xỉu do đói.
Làm cũng được 1 năm thì xin đi shipper tháng kiếm được cũng mười mấy củ, mới trả hết nợ ngân hàng cách đây 2 tháng, đã xin nghỉ làm shipper, chuẩn bị đi theo đam mê là học barber, dù nghe mọi người nói nghề này nghèo, cực nhưng mình vẫn theo đuổi ước mơ, làm nghề mình thích thì cho dù 100 tiếng trôi qua cũng như 1 tiếng, còn không thích thì cảm giác dài đằng đẳng.
Nhiều người nói 30 tuổi rồi mà không có gì trong tay, nói mình dở, chỉ biết cười trừ, mình không biện minh gì, cười rồi bỏ đi.
Biện minh mà dc san sẻ cho nợ 1 tỷ thì cũng biện minh rồi.
Bác ý chí mạnh mẽ lắm . Vượt qua gian nan sau này có quả ngọt
 
1. Từ khi ông già mất, cố gắng đọc sách của chị lớn hơn 2 tuổi để sau đi học ko cần học thêm hoặc học bài về nhà, ở nhà rãnh phụ thêm viêc nhà hoặc đi gói bánh thuê, khiên gạch, làm đủ thứ hòng kiếm tiền sài, mua thêm dép và đồ mặc (từ lớp 5 đến 11)
2. Học ko giỏi nhưng luôn cố gắng trong top 10, để được danh hiệu "Học sinh nghèo vượt khó" với 1 bộ sách giáo khoa cho năm sau, mấy chục cuốn vở, có năm sách với vở nhiều, mà đi học đi bộ nên phải gửi lại trường, đi 3 vòng để mang về nhà (nhà cách trường 4km), lâu lâu lên phường nhận học bổng của phường và tỉnh, cũng đủ đóng học phí cho mình và thằng em.
3. Cấp 3 ko đi học bằng xe buýt vì trường xa và đường núi mà chạy xe đạp, nhưng vẫn đạp tèng tèng 8km cả đi lẫn về là 16km. Chọn trường công lập tuy xa nhưng học phí thấp, thuộc trường top của thành phố (mình ko thi chuyên). Sáng dậy sớm phụ mẹ vớt bánh xong là mặc đồ xách xe phóng đi cho khỏi trễ học, vì chui trong bếp nên đôi khi ko để ý người dính nhọ nồi lắm lem, hên lên lớp sớm, có mấy thằng bạn thân nó hiểu nên nó chỉ chứ ko trêu chọc. Năm 11 bị thầy Toán trù dập (nhiều người bị ko riêng mình) vì ko học thêm (đang học thầy lý vì mình thích môn Lý). Sau kì 2 bị dìm dữ quá ko chịu nổi nên nên thua đi học thêm chỗ ổng (kì 1 bị dìm còn có 3.6 kỳ 2 lên 8.7 :oops:) nhưng vì mẹ chỉ đủ sức cho mình học thêm 1 môn, nên phải nhờ mấy đứa bạn thân xin bên thầy Lý là mình nghĩ (thầy Lý gần trường, cách nhà mình cũng tầm 8km). Thầy Lý thấy mình trong lớp học đc (top 5 giỏi lý của lớp), nhà xa nhưng chưa bao giờ nghĩ hoặc trễ học nên nói lại với mấy đứa bạn: "Kêu nó đi học đi, miễn sao đừng có phụ lòng thầy là được". (Hên môn Lý ko bao giờ dưới 8.7 nên cũng gọi là ko phụ lòng thầy :))
Trung bình 1 năm thay nhong xích 1 lần vì đường dốc dữ quá xích mau chùng. Vẫn nhớ 1 lần đổ dốc mà xe đứt thắng, phải nhảy xuống lôi cái xe lại vì sợ hư xe ko có cái đi học (nghĩ lại vẫn sợ)
4. Sinh viên ráng thi trường ở quê vì ở nhà nội đỡ tiền trọ, xong nhà nội thì có 3 anh em con ông bác cũng đươc bác gửi về từ cấp 1 ở với nội xưa giờ. Bị phân biệt đối xử, bắt nạt nhưng vì mình bật lại thì khó sống chung, sợ mẹ sẽ chịu cực khổ khi mình ra ở trọ nên cắn răng chịu đựng, đôi lúc muốn lao vào đấm sml 2 thằng anh (mình làm thuê từ nhỏ nên dù nhỏ con nhưng khá trâu bò), nhưng vì sợ mẹ khổ, cắn chặt môi có lúc bật cả máu nhưng vẫn chịu đựng. Bỏ kết quả thi ĐH để học CĐ cho mau ra trường, mau đi làm
5. Con sinh thiếu tháng, sinh ra có 1,4kg, người nhỏ xíu, 2 mẹ con 2 bệnh viện, mình chăm cả 2 như 1 thằng khùng, sau bạn bè, nội ngoại ai cũng nể mình vì chăm con đã khổ, chăm 1 đứa thiếu tháng nó khổ hơn gấp nhiều lần
6. Đi làm vào cty thì bị mấy con mụ "ma cũ" bắt nạt, trù dập, bơm đểu với sếp, sau 1 năm tranh đấu, xù lông lên thì giờ lương cao hơn mấy mụ, được sếp trọng dụng và tương lai có vẻ sáng sủa hơn.
=>Cuộc đời mình là 1 chuỗi dài chày cối, nhưng tính mình khá lì, đôi lúc tủi thân, mệt mỏi cũng hay tự chảy nước mắt, tự khóc 1 mình xong lại tự an ủi bản thân, tự cười mình như 1 thằng khùng rồi thôi :byebye:
 
Last edited:
1. Từ khi ông già mất, cố gắng đọc sách của chị lớn hơn 2 tuổi để sau đi học ko cần học thêm hoặc học bài về nhà, ở nhà rãnh phụ thêm viêc nhà hoặc đi gói bánh thuê, khiên gạch, làm đủ thứ hòng kiếm tiền sài, mua thêm dép và đồ mặc (từ lớp 5 đến 11)
2. Học ko giỏi nhưng luôn cố gắng trong top 10, để được danh hiệu "Học sinh nghèo vượt khó" với 1 bộ sách giáo khoa cho năm sau, mấy chục cuốn vở, có năm sách với vở nhiều, mà đi học đi bộ nên phải gửi lại trường, đi 3 vòng để mang về nhà (nhà cách trường 4km), lâu lâu lên phường nhận học bổng của phường và tỉnh, cũng đủ đóng học phí cho mình và thằng em.
3. Cấp 3 ko đi học bằng xe buýt vì trường xa và đường núi mà chạy xe đạp, nhưng vẫn đạp tèng tèng 8km cả đi lẫn về là 16km. Sáng dậy sớm phụ mẹ vớt bánh xong là mặc đồ xách xe phóng đi cho khỏi trễ học, vì chui trong bếp nên đôi khi ko để ý người dính nhọ nồi lắm lem, hên lên lớp sớm, có mấy thằng bạn thân nó hiểu nên nó chỉ chứ ko trêu chọc. Trung bình 1 năm thay nhong xích 1 lần vì đường dóc dữ quá xích mau chùng
4. Sinh viên ráng thi trường ở quê vì ở nhà nội đỡ tiền trọ, xong nhà nội thì có 3 anh em con ông bác cũng đươc bác gửi về từ cấp 1 ở với nội xưa giờ. Bị phân biệt đối xử, bắt nạt nhưng vì mình bật lại thì khó sống chung, sợ mẹ sẽ chịu cực khổ khi mình ra ở trọ nên cắn răng chịu đựng, đôi lúc muốn lao vào đấm sml 2 thằng anh (mình làm thuê từ nhỏ nên dù nhỏ con nhưng khá trâu bò), nhưng vì sợ mẹ khổ, cắn chặt môi có lúc bật cả máu nhưng vẫn chịu đựng. Bỏ kết quả thi ĐH để học CĐ cho mau ra trường, mau đi làm
5. Con sinh thiếu tháng, sinh ra có 1,4kg, người nhỏ xíu, 2 mẹ con 2 bệnh viện, mình chăm cả 2 như 1 thằng khùng, sau bạn bè, nội ngoại ai cũng nể mình vì chăm con đã khổ, chăm 1 đứa thiếu tháng nó khổ hơn gấp nhiều lần
6. Đi làm vào cty thì bị mấy con mụ "ma cũ" bắt nạt, trù dập, bơm đểu với sếp, sau 1 năm tranh đấu, xù lông lên thì giờ lương cao hơn mấy mụ, được sếp trọng dụng và tương lai có vẻ sáng sủa hơn.
=>Cuộc đời mình là 1 chuỗi dài chày cối, nhưng tính mình khá lì, đôi lúc tủi thân, mệt mỏi cũng hay tự chảy nước mắt, tự khóc 1 mình xong lại tự an ủi bản thân, tự cười mình như 1 thằng khùng rồi thôi :byebye:
Rất khâm phục bạn.
 
Từ bé đến giờ thì ngoài thời gian đi công trường và cày 2 job (job chính và dự án ngoài) ra thì cuộc đời cũng không đến nỗi vất vả lắm.
Hồi học Đh khá là cố gắng nên GPA cũng tốt+ tiếng anh từ thằng chưa biết gì lúc vào trường, khi ra trường ielts 7.0 overall (cũng hơn 6 năm rồi, giờ cũng ít dùng nên rơi rụng nhiều).
Nhà cửa thì đã có nên không phải lo. Mỗi tội không hài lòng với công việc lắm, muốn thay đổi nhưng cũng 29 rồi nên phải cân nhắc kỹ
Đợt này đang mất động lực làm việc. Đang cố gắng sắp xếp công việc lại để xem hướng phát triển của bản thân trong tương lai.
 
tôi đang nợ nần 25 tỉ mà chẳng biết ngày nào tươi sáng. đối với tôi, nếu như có nhảy cầu để reset, thì có lẽ, nhảy xong trôi vào bờ, sau đó lại leo lên cầu nhảy tiếp, phải 9, 10 lần như vậy thì mới xong được. những chuỗi ngày tuyệt vọng...
 
tôi đang nợ nần 25 tỉ mà chẳng biết ngày nào tươi sáng. đối với tôi, nếu như có nhảy cầu để reset, thì có lẽ, nhảy xong trôi vào bờ, sau đó lại leo lên cầu nhảy tiếp, phải 9, 10 lần như vậy thì mới xong được. những chuỗi ngày tuyệt vọng...
xin bí quyết nợ 25 tỉ
 
Đã từng phá của obg 5000 tỷ. Chơi coin mất thêm 5000 tỷ nữa. Nhưng cố gắng và giờ tài sản đã có 10000 tỷ. Ai muốn 1 tuần kiếm dc 10tỷ inbox vào việc nào. :beauty::beauty:
 
Back
Top