Cách nào cứu vãn được cuộc đời của em?

Mới câu trước thì nói "phung phí thanh xuân vào tình trường" thì câu sau lại hỏi "các bác có cách nào để làm quen các bạn gái được không?".... Bro bị thiếu hơi gái hả ? Cảm thấy sinh lý không được thoả mãn thì bỏ 1-2tr đi massage thư giãn, làm 1 nháy đi, đất SG thiếu gì chổ :whistle: Riêng về tình cảm, tâm lý gái gú thì mình không dám cho lời khuyên, vì mình bị mất cảm giác đó từ lâu rồi, giờ trong mắt mình tụi con gái chẳng khác gì cái lol di động, chổ để đàn ông xoả cơn thèm khát. Xã hội hiện đại đã sản sinh ra 1 đám phò non nhát việc lười làm, suốt ngày ngửa tay xin tiền, chờ bồ, chồng nuôi, sống như mẹ thiên hạ,ăn trên ngồi trước rảnh thì lên mạng chụp vài tấm hình, quay tiktok nhảm nhảm để khoe vếu, hoặc dạy đời kiểu "phụ nữ chúng tôi tự lập,bla bla" .... :giggle: Là đàn ông thì đều quan trọng nhất là phải tìm được đam mê của chính bản thân mình ( tất nhiên phải lành mạnh,đừng đập đá hút xì ke ) như thể thao,đọc sách, nghiên cứu,âm nhạc, sưu tầm, chơi cây kiểng, nuôi thú,.... cả ngàn thứ trên đời chẳng lẻ thớt không tìm ra được một cái gì đó để theo đuổi hay sao mà phải sống cuộc đời tẻ nhạt học xong rồi lại giam mình ở nhà mãi thế. Nói chung đọc xong cái thớt là biết chủ post có rất nhiều vấn đề, mà giờ đi từng khía cạnh cụ thể để nói hết ra thì dài dòng quá :whistle: Chốt : thằng thớt lúc nào cũng để ý đến mọi người xung quanh, xem họ nghĩ gì, làm gì,đạt được gì trong cuộc sống mà quên đi mất một người rất quan trọng,đó chính là bản thân của mình. Sống theo ý chí của người khác, của xã hội mà không một lần nào nhìn vào chính bản thân và tự vấn mình muốn gì, mình là ai thì mãi mãi lạc lối thôi bro ạ :whistle:
khiếp, làm qué gì mất niềm tin vào phụ nữ ghê thế. :haha:
 
1. Cố mà tự tin lên, luyện skill mặt dày vào, bớt chây lười đi
2. Cố chăm chút mà học cho tốt tốt chút, học tốt thì cơ hội quen biết được nhiều người hơn, cũng được nhiều người chú ý hơn.
3. 55kg thì ốm, nên dành tgian hằng ngày ra mà đi tập gym, không thì mua tạ về tập tại nhà với những bài tập đơn giản để up cái body lên
4. Nên set cái profile nick mxh (fb, ig, zalo,...) cho nó nhìn đàng hoàng tử tế 1 xíu
5. Nên tự hỏi mình và tìm 1 cái thú chơi gì đó mà mình có hứng thú, rồi tìm 1 hội nhóm những người có cùng đam mê như vậy. Đây là cách mà đã khiến mình có thêm nhiều mối quan hệ và tự tin hơn nhiều, từnhững buổi offline với hội bàn phím cơ, những buổi chạy xe dạo phố cuối tuần với hội anh em đam mê xe classic đến những buổi hẹn nhau với anh em fan Real Madrid ra quán cafe xem 1 trận bóng,... Ở đó họ rất thoải mái và dễ bày tỏ, dễ nói chuyện nhất. (Tất nhiên né mấy cái hội đa cấp ra)
 
Đi tập gym
Đăng ký tham gia sinh viên tình nguyện hoặc 1 CLB nào đấy

Xưa năm 1,2 mình cũng gầy gò, tự ti vì toàn cắm đầu vào game.
Năm 3 đi tập gym phát lên chục cân, body tạm ổn. Thấy tự tin hẳn. Bắt đầu tham gia các hoạt động, đi làm thêm.
Cứ ra ngoài giao tiếp va chạm nhiều thì khác hết nghĩ tiêu cực.
 
mình nghĩ mấy cái này rất bình thường luôn ai cũng có khoảng thời gian trải qua thôi... tích cực tham gia hội nhóm cải thiện kỹ năng giao tiếp và cái cần nhất là vượt qua nỗi ngại ngùng sợ hãi khi nói chuyện. nếu bạn làm được chúc mừng bạn đến với tuổi trưởng thành.
Chào cô chú bác, anh chị em. Em hiện đang là sinh viên.
Sau đây là một vài nét về cuộc đời của e, từ nhỏ đến lớn e gần như là một thằng loser chính hiệu. Em là một thằng ít giao tiếp, nhát và nhạt.
  • Ngay từ khi cấp 2, trong khi bạn bè chang lứa tham gia đá banh đá bóng liên tục, còn e thì không đam mê thể thao nên không tham gia vào. Tụi bạn chúng nó có bồ như thay áo, chắc gái thích tụi con trai đá bóng :LOL:). Còn e thì gần như không ai để ý, buồn quá luôn :(, nhiều lúc còn bị gái nói bê đê nữa, nhiều lúc tủi thân vì lời nói mình dường như không có giá trị trong đám đông, cảm giác như bị khinh thường, nên e gần như im ru rú và không có bạn gái như thế, sống cho hết thời cấp 2 mà không có gì để lại trong thanh xuân, chán vl.
  • Em định reset lại cuộc đời của mình khi vào cấp 3. Vào cấp 3, lúc này toàn bạn mới, e thì không biết làm quen ra sao. Nhưng bọn con trai thì trước có set kèo banh bóng nên có quen biết nhau trước, nhìn tụi nó vào lớp nói chuyện qua lại thấy thích ghê, một lần nữa cảm giác như e lại bị bỏ rơi. Nhưng may là mới lên lớp 10 e có quen bạn nữ chung lớp (cùng bàn), vài ngày thì có tình cảm :LOL:), e thì boy rụt rè người ta tán xíu là dính rồi. Thế là thử iu xem sao (lần đầu có tình iu mà mn, thấy thích vl luôn ý). Trong lúc quen thì e cảm thấy mình không bị bỏ rơi nữa, mà còn dần dần quen các bạn khác nữa, nên càng lúc càng mạnh mẽ hơn, không quan tâm người ta nghĩ mình gì nữa :3 :3.
Nhưng quen được vài tháng thì cũng tàn, cùng lớp mà cùng bàn nữa chắc mn cũng nghĩ ra cảnh khi tan thì như nào rùi. Thật sự rất thốn. Lúc này e thì quay lại con người trước kia. Nhưng may trong quá trình học cấp 3, e cũng quen được vài đứa bạn thân, nên cũng có tý gọi là thanh xuân cấp 3. Cứ như thế, thời gian cứ trôi qua. Vâng thanh xuân của e sao mà nó nhạt nhẻo, trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Thế là một lần nữa, e quyết định reset lại cuộc đời khi lên đại học.
- Em mới lên học trực tiếp ở SG được 1 tháng hơn (học trực tiếp vài môn thôi, một vài môn phải học online). Lần này e lại thất bại rồi. E gần như trầm cảm khi ở nhà suốt, đi học xong thì về nhà, cứ thế lập lại suốt một tháng. Em gần như không muốn mở lòng mình nữa. Ở ĐH e thấy ai cũng có bạn, cũng cằm tay nắm tay nhau đi học, còn e thì gần như không biết cách kết bạn ra sao? cứ thế lủi thủi một mình suốt. Nên e thường hay đi cf một mình, gần đây là đi xem phim một mình :(( (không biết e có phải một thằng bệnh không?).
Ngồi suy ngẫm một lúc, e thấy mình đã bỏ lỡ thời thanh xuân tình trường của mình quá nhiều. Có phải cái tính này của e đã và đang làm e thất bại trong cuộc sống hay không??
Em muốn xin góp ý của các anh chị em cô chú bác Vozer để thời thanh xuân cuối cùng này của e được đẹp hết mức có thể, sau này có thể tự hào kể lại cho con cháu được không :3. Làm cách nào để con người e trở thành một người khác, làm cho e hết loser. Đặc biệt là cách nào để làm quen với con gái nhỉ, bản thân e thì cũng không tệ lắm mà không hiểu sao trước h không có ai để ý =((( .
 
Do kiến thức nắm k chắc -> nên nói chuyện hay bị người giỏi bắt thóp -> tự ti
Mình đã từng trải qua và cũng tiếp xúc với nhiều bạn như vậy, khá hiểu
Cái bạn cần làm là phải nắm thật cứng kiến thức, ít nhất là trong chuyên ngành của bạn, để nếu có tranh cãi thì có thể tự tin nói 1 câu thôi "làm cái độ không bạn?" t kia mà kém hơn là nó rén liền, bạn cũng có tiếng nói hơn
Còn chuyện gì mà mình "nghe nói" hoặc "mới tìm hiểu" thì nên im lặng tiếp thu, hoặc là dừng ở mức hỏi "mình nghe nói là.., có đúng không?"

Sent from Sony H9493 using vozFApp
 
Chào cô chú bác, anh chị em. Em hiện đang là sinh viên.
Sau đây là một vài nét về cuộc đời của e, từ nhỏ đến lớn e gần như là một thằng loser chính hiệu. Em là một thằng ít giao tiếp, nhát và nhạt.
  • Ngay từ khi cấp 2, trong khi bạn bè chang lứa tham gia đá banh đá bóng liên tục, còn e thì không đam mê thể thao nên không tham gia vào. Tụi bạn chúng nó có bồ như thay áo, chắc gái thích tụi con trai đá bóng :LOL:). Còn e thì gần như không ai để ý, buồn quá luôn :(, nhiều lúc còn bị gái nói bê đê nữa, nhiều lúc tủi thân vì lời nói mình dường như không có giá trị trong đám đông, cảm giác như bị khinh thường, nên e gần như im ru rú và không có bạn gái như thế, sống cho hết thời cấp 2 mà không có gì để lại trong thanh xuân, chán vl.
  • Em định reset lại cuộc đời của mình khi vào cấp 3. Vào cấp 3, lúc này toàn bạn mới, e thì không biết làm quen ra sao. Nhưng bọn con trai thì trước có set kèo banh bóng nên có quen biết nhau trước, nhìn tụi nó vào lớp nói chuyện qua lại thấy thích ghê, một lần nữa cảm giác như e lại bị bỏ rơi. Nhưng may là mới lên lớp 10 e có quen bạn nữ chung lớp (cùng bàn), vài ngày thì có tình cảm :LOL:), e thì boy rụt rè người ta tán xíu là dính rồi. Thế là thử iu xem sao (lần đầu có tình iu mà mn, thấy thích vl luôn ý). Trong lúc quen thì e cảm thấy mình không bị bỏ rơi nữa, mà còn dần dần quen các bạn khác nữa, nên càng lúc càng mạnh mẽ hơn, không quan tâm người ta nghĩ mình gì nữa :3 :3.
Nhưng quen được vài tháng thì cũng tàn, cùng lớp mà cùng bàn nữa chắc mn cũng nghĩ ra cảnh khi tan thì như nào rùi. Thật sự rất thốn. Lúc này e thì quay lại con người trước kia. Nhưng may trong quá trình học cấp 3, e cũng quen được vài đứa bạn thân, nên cũng có tý gọi là thanh xuân cấp 3. Cứ như thế, thời gian cứ trôi qua. Vâng thanh xuân của e sao mà nó nhạt nhẻo, trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Thế là một lần nữa, e quyết định reset lại cuộc đời khi lên đại học.
- Em mới lên học trực tiếp ở SG được 1 tháng hơn (học trực tiếp vài môn thôi, một vài môn phải học online). Lần này e lại thất bại rồi. E gần như trầm cảm khi ở nhà suốt, đi học xong thì về nhà, cứ thế lập lại suốt một tháng. Em gần như không muốn mở lòng mình nữa. Ở ĐH e thấy ai cũng có bạn, cũng cằm tay nắm tay nhau đi học, còn e thì gần như không biết cách kết bạn ra sao? cứ thế lủi thủi một mình suốt. Nên e thường hay đi cf một mình, gần đây là đi xem phim một mình :(( (không biết e có phải một thằng bệnh không?).
Ngồi suy ngẫm một lúc, e thấy mình đã bỏ lỡ thời thanh xuân tình trường của mình quá nhiều. Có phải cái tính này của e đã và đang làm e thất bại trong cuộc sống hay không??
Em muốn xin góp ý của các anh chị em cô chú bác Vozer để thời thanh xuân cuối cùng này của e được đẹp hết mức có thể, sau này có thể tự hào kể lại cho con cháu được không :3. Làm cách nào để con người e trở thành một người khác, làm cho e hết loser. Đặc biệt là cách nào để làm quen với con gái nhỉ, bản thân e thì cũng không tệ lắm mà không hiểu sao trước h không có ai để ý =((( .
Lên được đại học thì cũng winner hơn nhiều người rồi ,cố mà học đi :rolleyes:
Edit : chơi voz ít thôi ,kẻo sau này hối hận
 
Back
Top