Cái chết bi tráng của danh tướng Nguyễn Tri Phương

bobbychinn

Senior Member
...

Lúc này, chủ nghĩa tư bản Tây phương đang trên đường phát triển mạnh mẽ, tiến bộ không ngừng về kinh tế với những cải tiến kỹ thuật dẫn tới nhu cầu nhân công, thị trường... làn sóng đi chinh phục thuộc địa ồ ạt sang các quốc gia Á, Phi.

Trong khi đó, nhiều quốc gia phương Đông, trong đó có Việt Nam dưới triều Nguyễn với chính sách "bế quan tỏa cảng", đóng cửa không giao lưu, hợp tác với bên ngoài, ru ngủ mình trong học thuyết Khổng Mạnh hàng nghìn năm đã lạc hậu. Để rồi khi tiếng súng xâm lược của Pháp vang lên bên tai, thì giật mình, thụ động khiến nước nhà lầm than.
...

Xuất thân từ đất Phong Điền thuộc Thừa Thiên Huế ngày nay, Nguyễn Tri Phương là người "tính khí khác thường, thân hình tráng kiện, trí óc phi phàm, thông minh tuyệt vời mà hạnh kiểm thuần lương, chăm học, hay suy nghĩ mà ít nói".

Bước chân hoạn lộ của Nguyễn Tri Phương xuất phát điểm rất thấp khi làm chân thơ lại rồi nhờ phá được vụ án khó mà vào Bộ Hộ trong kinh thành Huế.

Khi ở kinh đô, ông là vị quan văn mẫn cán, làm đến Hồng lô tự khanh trong Nội các. Lúc Nam Kỳ có loạn Lê Văn Khôi, Nguyễn Tri Phương từ văn sang võ để rồi vó ngựa ruổi khắp đất nước.

Nghiên cứu đời cầm quân của vị danh tướng, Đào Đăng Vỹ tổng kết: "Từ khi ra cầm quân, đã thắng quân phiến loạn tại Nam Kỳ, sau đó cụ liên tiếp đánh thắng giặc Miên, giặc Xiêm. Lúc ra Bắc, cụ lại thắng giặc Khách, giặc Tàu Ô, giặc Phụng, giặc Cờ Đen, và tất cả giặc chòm giặc cỏ, tỉnh nào loạn cụ đến là bình, tỉnh nào bất an, cụ đến là tình hình ổn định. Từ tuổi trẻ cho đến già nua, trên 70 tuổi, cụ đánh đông, dẹp bắc, đi đâu thắng đó".

Trải qua ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, với tài năng, sức vóc của mình, ông đều được các đời vua trọng dụng, tin tưởng.

Vua Tự Đức ghi nhận tài năng của ông, đã khen: “Khanh là bậc công thần túc tướng, uy phong lừng lẫy, trải thờ ba triều, đánh hơn trăm trận, trước dẹp phương Nam, nay yên đất Bắc, một lòng yêu nước thương dân, chẳng nài khó nhọc".

Có lẽ, đời làm quan của vị danh tướng, được nhớ nhất khi đương đầu với quân xâm lược phương Tây. Kẻ thù xâm lược nước nhà, dẫu tuổi đã cao, sức đã mỏi nhưng ông vẫn lĩnh trọng trách vua giao mà dấn thân nơi sa trường để rồi cha con, anh em cùng chết về nạn nước.

Ở phía đối địch, người Pháp cũng phải dành những lời trang trọng cho vị tướng của đối phương. Ở lần gặp nhau đầu tiên khi Garnier ra thành Hà Nội, đã cảm nhận về vị Khâm sai nhà Nguyễn qua đoạn hồi ký:

"Tôi băng qua cửa thành và đến Dinh ông tướng lúc ông còn chưa kịp mặc áo ngoài. Tôi phải nhìn nhận rằng ông già này - ông đã 74 tuổi - đã cư xử rất lanh trí. Ông tỏ ra rất lịch sự [...], biết che giấu uất hận của ông dưới nụ cười và lời lẽ nhu mì”.

Sach ve Nguyen Tri Phuong anh 4
Quân Pháp tấn công thành Hà Nội năm 1873, Nguyễn Tri Phương dẫn quân lên thành cự địch và bị trọng thương. Tranh: EFEO.
Trong khi đó, ở trận tấn công thành Hà Nội năm 1873, lái buôn J. Dupuis là kẻ khai mào xung đột cũng phải ghi nhận sự anh dũng vô song, luôn đi đầu trước hòn tên mũi đạn của Nguyễn Tri Phương khi viết trong cuốn Le Tonkin:

"Quan Thống soái già đã bị thương lúc phòng thủ cửa Nam [...]. Người ta tìm thấy ông và vị Khâm sai của Triều đình Huế cùng hai người con của ông Phan Thanh Giản trong một nhà tranh gần cửa Nam. Quan Thống soái bị một vết thương ở bụng dưới, chắc là không lành được. Ông ta đã muốn leo lên đầu thành để phấn chấn quân lính, và một viên đạn đã bắn trúng ông".

Thành mất, thân bị thương và rơi vào tay giặc. Nhưng khí chất anh hùng của Nguyễn Tri Phương vẫn còn đó. Ngay cả việc chọn cái chết cũng thể hiện sự bi tráng của một người anh hùng như lời nhận xét của Đào Đăng Vỹ: "Một cái chết oai hùng, bỏ ăn bỏ thuốc mà chết, cái chết vinh dự thay cho một vị tướng, khiến cho quân thù từ trước đã kính phục ông sau càng kính phục thêm trăm vạn lần!".

Người Pháp trước sự hiên ngang của Nguyễn Tri Phương cũng phải nhìn nhận như lời Ch. Gosselin trong sách L’Empire d’Annam: "Ông bị thương trong trận tấn công thành và chết vì vết thương, từ khước sự săn sóc của các bác sĩ Pháp, và tự ông rứt bỏ đồ băng bó trên vết thương".
https://zingnews.vn/cai-chet-bi-trang-cua-danh-tuong-nguyen-tri-phuong-post1145352.html
 

chifu

Senior Member
Ông này thì diệt giặc cướp phá nhỏ nhỏ thì được chứ cầm quân đánh lớn không có kinh nghiệm. Hai trận lớn là trận Chí Hòa và Hà Nội đều thảm bại. Danh tướng, hai chữ này ông này không xứng.
Anh ơi, anh coi súng của phương Tây vào thời điểm đó chưa ? Danh tướng mà ko có vũ khí support tận răng cũng thua cả.
Đây là một trong những vũ khí của Pháp thời điểm đó và nó còn hàng đống vũ khi như thế
Chiến thuật nào có thể khiến 1 quốc gia thô sơ đánh lại một trong những quân đội hàng đầu thế giới vào thời điểm đó, khoa học quân sự vũ khí top đầu
 

Đặt Cảnh

Senior Member
Ông này thì diệt giặc cướp phá nhỏ nhỏ thì được chứ cầm quân đánh lớn không có kinh nghiệm. Hai trận lớn là trận Chí Hòa và Hà Nội đều thảm bại. Danh tướng, hai chữ này ông này không xứng.
phong kiến mà đòi đấm nhau với Tây, anh tấu hài à. Nhà Thanh cai quản nguyên TQ lớn gấp chục lần VN mà chỉ biết giơ mông ra cho tụi nó nhấp thì đòi hỏi cc gì ở nhà Nguyễn còn nát hơn.
 

Chua Te Mr X

Senior Member
Ông này thì diệt giặc cướp phá nhỏ nhỏ thì được chứ cầm quân đánh lớn không có kinh nghiệm. Hai trận lớn là trận Chí Hòa và Hà Nội đều thảm bại. Danh tướng, hai chữ này ông này không xứng.
Vũ khí lạc hậu hơn, tụi pháp cứ nã pháo cho mềm đội hình thì làm dc gì nó, súng, pháo tầm bắn thì kém hơn, chưa vào tầm bắn của súng mình thì quân tiên phong đã chết sặc máu rồi.
Không trách dc, cảm giác quân đời 4 đánh với quân đời 3
 

kothay

Senior Member
nhờ đọc sớ bác này mà biết được cái kế 'Trì Cửu' hay còn gọi là kế 'hoãn binh' : ))
 

thongthinh113

Senior Member
Anh ơi, anh coi súng của phương Tây vào thời điểm đó chưa ? Danh tướng mà ko có vũ khí support tận răng cũng thua cả.
Đây là một trong những vũ khí của Pháp thời điểm đó và nó còn hàng đống vũ khi như thế
Chiến thuật nào có thể khiến 1 quốc gia thô sơ đánh lại một trong những quân đội hàng đầu thế giới vào thời điểm đó, khoa học quân sự vũ khí top đầu
cầm cái này bắn với người cầm hàng lạnh với súng ghẻ thì gọi là tàn sát chứ đánh đấm gì nữa
 

Anhchuvuanh221122

Senior Member
Anh ơi, anh coi súng của phương Tây vào thời điểm đó chưa ? Danh tướng mà ko có vũ khí support tận răng cũng thua cả.
Đây là một trong những vũ khí của Pháp thời điểm đó và nó còn hàng đống vũ khi như thế
Chiến thuật nào có thể khiến 1 quốc gia thô sơ đánh lại một trong những quân đội hàng đầu thế giới vào thời điểm đó, khoa học quân sự vũ khí top đầu
Mua của Phổ mớ súng rác về. Mà quân đội mỗi năm bắn ba viên đạn để tiết kiệm ngân sách thì tướng giời
 

iucogiao

Senior Member
Như Luyện Khí đấu với Trúc Cơ. Làm bia cho Pháp nhợn tập bắn.
Thế mới thấy mấy thằng kêu chiến thuật nướng quân nó xàm cỡ nào
 

chifu

Senior Member
cầm cái này bắn gọi là tàn sát chứ đánh đấm gì nữa
Thật ra thời điểm đó ngoài Nhật ra, không một quốc gia châu Á nào đánh lại phương Tây cả. Đặc biệt là Anh, Pháp là một trong những đế quốc mạnh nhất thời điểm đó.
Trung Quốc binh đông tướng mạnh, GDP cao ngất cũng thua thôi. Chả nước nào ăn được cả đâu !
 

L-QT

Senior Member
Nhiều thằng đọc thấy số lượng quân đội nhà Nguyễn đông hơn sao không đánh tổng lực trong khi toàn chiêu mộ nông dân, cầm giáo mác thì khác gì mấy con thiêu thân lao vô lửa :censored:
 

Hacker.Nobody

Đã tốn tiền
Thật ra thời điểm đó ngoài Nhật ra, không một quốc gia châu Á nào đánh lại phương Tây cả. Đặc biệt là Anh, Pháp là một trong những đế quốc mạnh nhất thời điểm đó.
Trung Quốc binh đông tướng mạnh, GDP cao ngất cũng thua thôi. Chả nước nào ăn được cả đâu !

Thật ra ngay cả thời đó thằng Nhật cũng bị phương Tây nó vả vêu mồm. Năm 1855 Đề Đốc Perry của Mỹ kéo tàu vô vịnh Edo nã 21 phát pháo làm cho cả triều đình Nhật hết hồn chạy ra lật đật xin hàng, mở cửa. Mấy thằng Samurai thuộc phái Sono Joi chống mở cửa vừa cứng được vài phát là Anh, Mỹ, Pháp thay nhau kéo vô rape cho không còn thấy má. Nhưng cũng nhờ bị rape nên bọn Nhật sáng mắt ra, vội vã cải cách nên mới leo lên được. Còn mấy thằng vua Nguyễn đầu bã đậu thì thôi, đã bị rape trợn mắt ếch mà không biết cải cách, học theo
 

caspian0610

Senior Member
Ông này thì diệt giặc cướp phá nhỏ nhỏ thì được chứ cầm quân đánh lớn không có kinh nghiệm. Hai trận lớn là trận Chí Hòa và Hà Nội đều thảm bại. Danh tướng, hai chữ này ông này không xứng.
K cân a ơi, 1 bên là quân đội chuyên nghiệp gear tận răng từ đầu tới đít, 1 bên là nửa nông dân xài cung tên giáo mác thì đánh kiểu gì. Ông này được tôn vinh nhiều vì có khí tiết và không chịu đầu hàng, Pháp dụ dỗ đủ kiểu nhưng thà chết đói cũng k giúp giặc :sure:
 

WhyAlwayMe

Senior Member
Tại lão cùi bắp thôi, đánh trực diện ko lại thì chơi kiểu attrition warfare, vườn ko nhà trống, đánh phục kích từng trận nhỏ tỉa dần sinh lực địch. Cứ thích bắt chước chiến thuật cổ lỗ sĩ của mấy thằng khựa, đánh thua thì rút vào thành thủ chờ quân địch tới cắt tiết.

Dracula vs quân Ottoman


From this point onward, Dracula resorted to what is known as “strategic retreat,” the device invariably used by an outnumbered army. The idea was to draw the superior enemy force deep into his own territory. The Romanians depended on the physical varieties of their terrain for defense: the marshy soil near the Danube, the dense Vlasia forest extending deep into the plain, and the impenetrable mountains. According to Romanian tradition, the forest and the mountains were the cradle that ensured the survival of the Romanian people through the ages. Another tactic used by Dracula in wearing down his enemies was “scorched earth,” creating a vast desert in the path of the invading army. As Dracula's army withdrew northward, abandoning territory to the Turks, they depopulated the area, burned their own villages, and set fire to the cities, which were reduced to ghost towns. Boyars, peasants, and townspeople alike, together with their families, accompanied the retreating armies, unless they could find shelter in isolated mountain hideouts or inaccessible island monasteries such as Snagov, where many of the wealthy had sought refuge. In addition, Dracula ordered the crops systematically burned, poisoned all the wells, and destroyed the cattle and all other domestic animals that could not be herded away. Dracula even ordered dams to be built to divert the waters of small rivers to create marshes that might impede the progress of the Turkish cannon by miring them down. His people also dug huge pits and covered them with timber and leaves with the purpose of trapping men, camels, and horses. Contemporary sources confirm this scenario of desolation that greeted the Turkish armies. The Greek historian Michael Ducas stated, “Dracula removed his entire population to the mountains and forest regions, and he left the fields deserted. He had all beasts of burden herded up the mountains. Thus, after having crossed the Danube and advanced for seven days, Mohammed II found no man, nor any significant animal, and nothing to eat or drink.” His compatriot, Chalcondyles added, “Dracula had hidden the women and children in a very marshy area, protected by natural defenses, covered with dense oak forest. And he ordered his men to hide themselves in this forest, which was difficult for any newcomer to penetrate.” On the Turkish side, the comments are very much the same. Hodja Husein, a veteran of the campaign, complained that “the best azabs of the Turks could find no springs… no… drinkable water.” Mahmud Pasha (the vizier who had earlier attacked Brila), who was sent ahead of the main army with a small contingent of men, thought that he had finally found a place to rest. “But even here,” Hodja Husein wrote, “for a distance of six leagues there was not a drop of water to be found. The intensity of the heat caused by the scorching sun was so great that the armor of the janissaries melted like a lighted candle. In this parched plain, the lips of the fighters for Islam dried up. Even the Africans and Asians, used to desert conditions, used their shields to roast meat.” Certainly a contributing factor to the sufferings and death endured by the Turkish army was the fact that the summer of 1462 by all accounts was one of the hottest on record.



Along with “scorched earth,” Dracula used guerrilla tactics, in which the elements of surprise and intimate knowledge of the terrain were the keys to success. The Italian traveler Michael Bocignoli reported, “Dracula, preparing his cavalry at night and sometimes even during the day, would often emerge from roundabout, relatively unknown paths and attack the stragglers foraging for food, who had departed from the main Turkish force. At times Dracula would even attack the main force when it least expected it, and, before they could rally, he would again take refuge in the forest without giving his enemy an opportunity to give battle on equal terms.” Stragglers who remained behind the main body of the Turkish force were invariably cut off, killed, and most likely impaled. One most insidious technique, almost unheard-of at that period, was what could truly be termed a fifteenth-century form of “germ” warfare. Dracula would encourage all those affected by lethal diseases, such as leprosy, tuberculosis, syphilis, and particularly the bubonic plague (which ultimately made its presence felt in the ranks of the Turkish army) to dress in Turkish fashion and intermingle with the soldiers. Should they perchance survive their illness, and be successful in contaminating any Turk who might die as a result of his catching the disease in question, it was sufficient to bring the dead man's turban back to Dracula's camp, and the infected Wallachian would be richly rewarded. In that same vein, Dracula set free hardened criminals, who were encouraged to kill Turkish stragglers.



Such tactics of attrition worked, as Dracula knew they would from his intimate knowledge of the Turks that he had gained as a child living among them. Not only were the resources (both in men and materiel) of the Turkish army greatly diminished, but the morale of the rank and file, the officers, and even that of the sultan declined under the strain. This general breakdown of will was to play an important part in Mehmed's eventual decision to withdraw.


A few days later the sultan was ready to attack Dracula's capital city of Tîrgovite, his main objective. The gates of the city were closed and defenders were ready to man the walls and towers recently refortified by Dracula for precisely such a contingency. With the cannons in place, the city was prepared for a prolonged siege. According to Chalcondyles, as the advance guard of the Turkish army reached a site 27 leagues north of the city (a distance of roughly 60 miles), they reported a most gruesome sight, perhaps the most infamous of all Dracula's “horror scenes,” the so-called forest of the impaled. Strung along a mile or so in picket-fence fashion in a huge semicircle, thousands of stakes of various heights held the remaining carcasses of some 20,000 Turkish captives; their bodies were in a state of complete decomposition, due to the heat of the summer and the ravages of ravens and other Carpathian birds of prey, many of which had made their nests within the skulls and skeletal remains of the victims. Barely recognizable because of the higher stakes used in deference to their position were the remains of the Greek Catavolinos and Hamza Pasha, who had been impaled months before. The tattered remains of their gaudy vestments fluttered against the evening sky. The entire area reeked with the stench of death—the smell of rotting flesh.


Dracula had deliberately stage-managed this sinister spectacle as part of his terror tactics to destroy whatever spirit was still left in Mehmed after the unsuccessful assassination attempt a few days before. Indeed, “the forest of the impaled” was horrible enough to discourage even the most stout-hearted officers who witnessed the scene. Mehmed himself all but admitted defeat, in a statement reproduced by Chalcondyles, which included mixed sentiments of awe and admiration: “What a desolate spectacle this was for the Turks and even for the emperor himself! So overwhelmed by disbelief in what he saw, the emperor said that he could not take the land away from a man who does such marvelous things and can exploit his rule and his subjects in this way and that surely a man who had accomplished this is worthy of greater things.” Confusing sultans at several centuries’ distance, and giving the sultan credit for an aggressive response never made in reality, Victor Hugo, writing his Légende des Siècles (The Legend of the Centuries), recalls this particular incident in these famous lines:

“Vlad, boyar of Tarxis, nicknamed “the Devil”,
Refuses to pay the sultan tribute,
Seizes the Turkish ambassadors and has all of them killed
On thirty stakes, planted at the side of the road.
Murad rushes forth, burning crops, barns, and lofts,
Defeats the boyar, captures twenty thousand men.
Then around the huge black battlefield
Constructs a huge wall built of solid rock
And causes horrible wailing cries heard in the battlements
Where he immured and bricked in the twenty thousand captives,
Leaving holes so that one might see their eyes in the shade,
And departed, having written on their somber walls,
“Murad, carver of stones, to Vlad, planter of stakes.”

In actuality, that night the sultan ordered that an especially deep trench be dug around the Turkish encampment to keep out the Impaler. The next day Mehmed gave orders for the retreat. In his eyes, Dracula's country was not worth the price of victory.

As the Turkish army retreated eastward toward Brila, where the Turkish fleet weighed anchor, plague began to make its appearance in the Turkish ranks. To the sultan, who regularly consulted astrologers, it seemed as if he and his men were under Dracula's curse.
 
Last edited:

L-QT

Senior Member
Thật ra ngay cả thời đó thằng Nhật cũng bị phương Tây nó vả vêu mồm. Năm 1855 Đề Đốc Perry của Mỹ kéo tàu vô vịnh Edo nã 21 phát pháo làm cho cả triều đình Nhật hết hồn chạy ra lật đật xin hàng, mở cửa. Mấy thằng Samurai thuộc phái Sono Joi chống mở cửa vừa cứng được vài phát là Anh, Mỹ, Pháp thay nhau kéo vô rape cho không còn thấy má. Nhưng cũng nhờ bị rape nên bọn Nhật sáng mắt ra, vội vã cải cách nên mới leo lên được. Còn mấy thằng vua Nguyễn đầu bã đậu thì thôi, đã bị rape trợn mắt ếch mà không biết cải cách, học theo
1 lý do của Trung Việt Hàn không mở cửa vì nhà nước tập trung vào hoàng gia. Mở cửa ra thì tao mất quyền lực, còn đóng cửa chỉ lạc hậu chơ buôn bán xung quanh vẫn ăn chơi và quẩy gái sướng thì cần éo gì mở :D
 
Top