Satsat123
Member
Mình sinh năm 90. Em trai mình sinh năm 92. Do là anh em ruột sát tuổi nên rất thân nhau từ nhỏ, gọi nhau là mày tao. Mình là một người bình thường, nhưng với mình em mình là một tay khá phi thường. Những câu chyện xoay quanh mình và nó, mình nghĩ sẽ ít có cặp ae nào trải qua được. Mqh này có lúc thân lúc thù. Hối hận lớn nhất của mình là lúc lớp 9 từng phi dao vào mặt em mình, em mình đứng sau song cửa, và con dao đã trúng song cửa rớt xuống. Mỗi lần nghĩ tới khoảnh khắc đó mình đều rùng mình .
Đây là một câu chuyện liên quan đến nó, và là một câu chuyện buồn sâu sắc....
Em mình tên B. B nó nổi loạn và quậy phá từ nhỏ. Với khối óc thông minh kỳ lạ nhưng bản tính lại sống cực kỳ cảm tính. Năm 3 tuổi nó dám đi bộ từ mẫu giáo ở cầu Bông ( bình thạnh ) đến nguyễn lâm, mẹ mình đc 1 phen rớt tim lúc đó.
Hay như mẹ mình đánh 2 ae vì trộm tiền ống heo, mẹ mình cầm 2 nắm tiền kêu thằng nào thích tiền thì cầm mà đi khỏi nhà. Mình đứng yên ở nó, còn nó k chút do dự chụp nắm tiền và đi thẳng ra đường mất hút. Phải ít phút chưng hửng mẹ mới lao ra đường tìm nó về. Lúc đó nó chỉ mới 4 tuổi. Và đó là lần đầu tiên nó bỏ nhà đi không mảy may lo sợ, đến bây giờ nó vẫn mang những khí phách đó không thay đổi.
Năm mình 20 nó mượn cái láp của mình cho bạn và báo mất láp. Mình rất cú vì mẹ mình có vẻ cũng binh nó.
10 năm sau, cái tết vừa rồi, ae gặp nhau cf, có ôn kỷ niệm và trip tới câu chuyện cái láp. Và nó giải bày, câu chuyện của nó và cái chết của một người bạn tốt là cô nhi trốn viện.
Năm đó, nó đã bỏ nhà đi cắm net 1 thời gian. Thằng canh net là một thằng trạc tuổi nó, và theo nó kể là mốt người rất tốt với nó. Lương canh nét bao nhiêu nó đều mua đồ ăn cho hai đứa sống và cắm nét 2 3 tháng .
"... rồi bữa đó nó ho nhiều và ra máu, đi khám thì biết được bị lao ! "
" Lao có miễn phí thuốc mà ?" Mình cắt ngang trong tâm thế phản kháng lại câu chuyện bào chữa việc mất láp.
" Đúng là thuốc miễn phí, nhưng mà bệnh làm nó yếu, nó nghỉ quài người ta đâu cho làm, nên nó đói ăn, bệnh biến chứng nặng hơn ! "
" Trời, sao không báo gia đình nó ? "
" Nó là cô nhi, trốn viện ra ! "
" ..... "
" Rồi tao với nó mới quyết định về Tiền Giang bán hàng đa cấp, bán máy. Bán hàng cần thuyết trình nên tao lấy láp mày !"
" Mày với nó ở đâu ?"
" Tao với nó thuê cái phòng ở rồi bán, bán được mấy cái hđ trang trải sống qua ngày. Có mấy lần nó ho máu nhiều quá tao nhờ mẹ tống 3 tao với nó vào viện khám !"
" Vl, vậy là mẹ có biết. Hèn chi tao mất láp mà mẹ binh mày làm kỳ đó t cú vl. Rồi lao có lây hay j không ?"
" Bác sĩ nói người khỏe đề kháng tốt không sao, bệnh này lao lực ốm yếu mới dính . Chữa không được nên nó càng lúc càng yếu. Có những tối tao ngồi láp còn nó cứ ngồi 1 góc nhà tự kỷ chơi với kiến. Nó biết nó sắp chết... "
" Tội quá ... "
" Rồi ba ở HN về bắt được tao ra HN 1 tháng kỳ đó. Nó nói đợi tao về, trên đời này may có tao là bạn. Tao để cái láp đó cho nó liên lạc với tao. Tao đi được một tuần thì nó cắt liên lạc. Lúc tao về lại chủ nhà báo nó chết rồi, bên phường cũng gom đồ đạc đi. Tao có lên hỏi mà kiếm không được cái láp của mày ! "
...
Một câu chuyện buồn đã đánh tan một kỷ niệm cay cú của mình, biến kỷ niệm đó thành một bài học, mình biết cảm thông hơn với những rắc rối của người khác đem đến cho mình.
Chi tiết mình ám ảnh và xúc động nhất là việc nó ngồi trong góc tự kỷ mỗi tối .
Mình và em mình còn rất nhiều câu chuyện cho mình những bài học lớn. Nhưng mình ít viết nên văn kém, nếu được ủng hộ mình có thể kể thêm.
Những câu chuyện như nó bảo vệ cửa hàng của gia đình mà ko màng tính mạng, dám đối đầu trực diện với hơn 10 thằng toàn 2 3x ở Bà Chiểu xuống, khi nó chưa đủ 18.
Hay cách nó nắm trùm trường cấp 2, và có một người vợ yêu thương nó hết lòng và khiến nó nhu mì trước vợ nó.
Ở tuổi này khi biết quay trở lại các giá trị nội tại, mình mới nhận thấy gia đình mình toàn dị nhân. Tuy không hạnh phúc nhiều nhưng có những kỷ niệm đặc biệt và sâu sắc !
Đây là một câu chuyện liên quan đến nó, và là một câu chuyện buồn sâu sắc....
Em mình tên B. B nó nổi loạn và quậy phá từ nhỏ. Với khối óc thông minh kỳ lạ nhưng bản tính lại sống cực kỳ cảm tính. Năm 3 tuổi nó dám đi bộ từ mẫu giáo ở cầu Bông ( bình thạnh ) đến nguyễn lâm, mẹ mình đc 1 phen rớt tim lúc đó.
Hay như mẹ mình đánh 2 ae vì trộm tiền ống heo, mẹ mình cầm 2 nắm tiền kêu thằng nào thích tiền thì cầm mà đi khỏi nhà. Mình đứng yên ở nó, còn nó k chút do dự chụp nắm tiền và đi thẳng ra đường mất hút. Phải ít phút chưng hửng mẹ mới lao ra đường tìm nó về. Lúc đó nó chỉ mới 4 tuổi. Và đó là lần đầu tiên nó bỏ nhà đi không mảy may lo sợ, đến bây giờ nó vẫn mang những khí phách đó không thay đổi.
Năm mình 20 nó mượn cái láp của mình cho bạn và báo mất láp. Mình rất cú vì mẹ mình có vẻ cũng binh nó.
10 năm sau, cái tết vừa rồi, ae gặp nhau cf, có ôn kỷ niệm và trip tới câu chuyện cái láp. Và nó giải bày, câu chuyện của nó và cái chết của một người bạn tốt là cô nhi trốn viện.
Năm đó, nó đã bỏ nhà đi cắm net 1 thời gian. Thằng canh net là một thằng trạc tuổi nó, và theo nó kể là mốt người rất tốt với nó. Lương canh nét bao nhiêu nó đều mua đồ ăn cho hai đứa sống và cắm nét 2 3 tháng .
"... rồi bữa đó nó ho nhiều và ra máu, đi khám thì biết được bị lao ! "
" Lao có miễn phí thuốc mà ?" Mình cắt ngang trong tâm thế phản kháng lại câu chuyện bào chữa việc mất láp.
" Đúng là thuốc miễn phí, nhưng mà bệnh làm nó yếu, nó nghỉ quài người ta đâu cho làm, nên nó đói ăn, bệnh biến chứng nặng hơn ! "
" Trời, sao không báo gia đình nó ? "
" Nó là cô nhi, trốn viện ra ! "
" ..... "
" Rồi tao với nó mới quyết định về Tiền Giang bán hàng đa cấp, bán máy. Bán hàng cần thuyết trình nên tao lấy láp mày !"
" Mày với nó ở đâu ?"
" Tao với nó thuê cái phòng ở rồi bán, bán được mấy cái hđ trang trải sống qua ngày. Có mấy lần nó ho máu nhiều quá tao nhờ mẹ tống 3 tao với nó vào viện khám !"
" Vl, vậy là mẹ có biết. Hèn chi tao mất láp mà mẹ binh mày làm kỳ đó t cú vl. Rồi lao có lây hay j không ?"
" Bác sĩ nói người khỏe đề kháng tốt không sao, bệnh này lao lực ốm yếu mới dính . Chữa không được nên nó càng lúc càng yếu. Có những tối tao ngồi láp còn nó cứ ngồi 1 góc nhà tự kỷ chơi với kiến. Nó biết nó sắp chết... "
" Tội quá ... "
" Rồi ba ở HN về bắt được tao ra HN 1 tháng kỳ đó. Nó nói đợi tao về, trên đời này may có tao là bạn. Tao để cái láp đó cho nó liên lạc với tao. Tao đi được một tuần thì nó cắt liên lạc. Lúc tao về lại chủ nhà báo nó chết rồi, bên phường cũng gom đồ đạc đi. Tao có lên hỏi mà kiếm không được cái láp của mày ! "
...
Một câu chuyện buồn đã đánh tan một kỷ niệm cay cú của mình, biến kỷ niệm đó thành một bài học, mình biết cảm thông hơn với những rắc rối của người khác đem đến cho mình.
Chi tiết mình ám ảnh và xúc động nhất là việc nó ngồi trong góc tự kỷ mỗi tối .
Mình và em mình còn rất nhiều câu chuyện cho mình những bài học lớn. Nhưng mình ít viết nên văn kém, nếu được ủng hộ mình có thể kể thêm.
Những câu chuyện như nó bảo vệ cửa hàng của gia đình mà ko màng tính mạng, dám đối đầu trực diện với hơn 10 thằng toàn 2 3x ở Bà Chiểu xuống, khi nó chưa đủ 18.
Hay cách nó nắm trùm trường cấp 2, và có một người vợ yêu thương nó hết lòng và khiến nó nhu mì trước vợ nó.
Ở tuổi này khi biết quay trở lại các giá trị nội tại, mình mới nhận thấy gia đình mình toàn dị nhân. Tuy không hạnh phúc nhiều nhưng có những kỷ niệm đặc biệt và sâu sắc !