Cái tôi là bản năng Trời cho.

Đúng là con người phải nên có một quan điểm riêng và bản năng, cái tôi riêng (là thứ mà Trời cho) cho bản thân mình.
Mất đi cái tôi, con người trở nên dễ dãi, không biết đâu là bờ, cứ quay mòng mòng như kiểu con thuyền mắc kẹt ở đại dương. Bị ảnh hưởng bởi người khác. Ngay cả những kẻ tào lao, tầm phào cũng có thể tác động được đến họ.
Người nào bị đánh mất cái bản năng, mất đi cái tôi, không biết đâu là mình thì coi như họ đã đánh mất món quà quý giá mà Trời đã cho họ khi đến với thế giới này.
- Theo tôi, cái riêng chính đáng phải là thuộc về bản năng, tức những gì tự nhiên mới được. Chứ cố ngụy tạo để tạo ra cái "riêng'' thì không ổn. Cái riêng mà phải cố để tạo ra thì chính là "tà đạo''.
 
Last edited:
Là gì ?:angry:
Là trên trời dưới trời, ta là trên hết. Nhưng câu này của đức phật, nên k thể hiểu theo nghĩa ích kỷ kiểu tào tháo - người k vì mình trời tru đất diệt đc!
Có thể hiểu là: trên trời dưới trời - ta là độc nhất
 
Là trên trời dưới trời, ta là trên hết. Nhưng câu này của đức phật, nên k thể hiểu theo nghĩa ích kỷ kiểu tào tháo - người k vì mình trời tru đất diệt đc!
Có thể hiểu là: trên trời dưới trời - ta là độc nhất
Nghe độc hại quá. Dễ tạo tham vọng. Dễ khiến cho những người không tốt tự làm khùng làm điên, tự tạo ra cái dị để khác người, mà không phải đến từ sâu thẳm bên trong bản chất.
Theo tôi, cái riêng chính đáng phải là thuộc về bản năng, tức những gì tự nhiên mới được. Chứ cố ngụy tạo để tạo ra cái "riêng'' thì không ổn. Cái riêng mà phải cố để tạo ra thì chính là "tà đạo''.
 
Last edited:
Back
Top