Cảm giác của một thiên tài?

Liệu tôi có là một người "xuất chúng", một "thiên tài", hay tôi chỉ là một cậu nhóc chăm học, thích chơi bời, thích chơi game và tò mò về mọi thứ, như bao đứa trẻ khác. Ngày lớn tôi dần nhận ra mình có một chút lanh lợi hơn bạn bè cùng lứa, chỉ vậy thôi.

Đúng
 
Thanh niên này gọi là dạng học (khá) giỏi thôi, học giỏi có mấy nữa thì cũng chỉ xếp vào dạng "học bá".

Trong đời chắc nhiều fen cũng gặp nhiều thể loại học bá. Với tôi thì có một số học bá mà tôi có được hân hạnh học/làm việc cùng hoặc quen biết để lại ấn tượng nhất:

1. Một cậu em sinh năm 92, tốt nghiệp thủ khoa đại học, đi du học cũng thủ khoa tốt nghiệp lớp master, giờ đang làm postdoc. Nhờ mượn vở ghi chép của cậu này mà tôi được 16/20 điểm cái môn khó kinh hồn bạt vía nhất ở lớp master.
2. Một hot girl học cùng cấp 3, sang Mỹ học từ đại học, làm tiến sĩ ở Columbia, giờ đang làm phó giáo sư ở Mỹ, trường cũng dạng top (anh nào học khoa học máy tính cũng sẽ biết đến trường này). Vốn cấp 3 tôi là chuyên nên gặp mấy dạng này không ít, cơ mà tôi chỉ kể những ai mà tôi quen biết tí thôi.
3. Thằng bạn thân cùng lớp cấp 3. Hồi cấp 3 lúc nào nó cũng học toàn diện các môn. Thi đại học thì khối A 27.5 khối B 28.5 gì đó. Học đại học thì cũng thuộc dạng top thì phải, lúc exchange sang Mỹ thì nó cũng top luôn, lúc tốt nghiệp được mặc cái áo thụng màu vàng khác với đám khác (màu đen). Tiếc là thằng này nó chỉ học đến master là dừng, có lẽ nó cũng không thích học lên PhD lắm. Với trí thông minh của nó thì theo ngành nào cũng được.

Về tính cách của mấy học bá này thì: Cậu số (1) thì thân thiện hòa đồng, nói chuyện hơi nerd nerd tí chứ không giống kiểu joke chọc ngoáy như đám cựu BK tụi tôi. Bạn nữ số (2) thì không tiếp xúc nhiều (vì cấp 3 xong là sang Mỹ học đại học luôn), nhưng cũng thân thiện, cùng fan của 1 CLB ở NHA giống tôi. Thằng số (3) thì tâm lý hơi kém, lắm lúc hơi máu chó pha lẫn chút... đàn bà. Nhớ hồi tôi ra trường mới đi làm ở VN, nó ở Mỹ bị thất tình xong mẹ nó còn phải gọi điện nhờ tôi nói chuyện với nó để nó ko nghĩ quẩn tự tử, dm có hôm nói chuyện với nó đến mấy giờ sáng (ở bên nó vẫn sớm). Đợt đấy đang đi công tác ở cùng phòng ông sếp, ổng thấy mình bê laptop vào toilet nói chuyện còn tưởng là buôn với gấu ở nước ngoài
ZBtnCkk.png
Comment hay ho và sâu sắc nhất. Đã thả "Ưng"nhưng không thể không quote lại đây.
 
Lâu lâu cao hứng làm bài cho anh em vozer có cái bình phẩm ;)
Tiện thể coi thử các anh em thời nay nông sâu tới đâu :baffle:
 
Thanh niên này gọi là dạng học (khá) giỏi thôi, học giỏi có mấy nữa thì cũng chỉ xếp vào dạng "học bá".

Trong đời chắc nhiều fen cũng gặp nhiều thể loại học bá. Với tôi thì có một số học bá mà tôi có được hân hạnh học/làm việc cùng hoặc quen biết để lại ấn tượng nhất:

1. Một cậu em sinh năm 92, tốt nghiệp thủ khoa đại học, đi du học cũng thủ khoa tốt nghiệp lớp master, giờ đang làm postdoc. Nhờ mượn vở ghi chép của cậu này mà tôi được 16/20 điểm cái môn khó kinh hồn bạt vía nhất ở lớp master.
2. Một hot girl học cùng cấp 3, sang Mỹ học từ đại học, làm tiến sĩ ở Columbia, giờ đang làm phó giáo sư ở Mỹ, trường cũng dạng top (anh nào học khoa học máy tính cũng sẽ biết đến trường này). Vốn cấp 3 tôi là chuyên nên gặp mấy dạng này không ít, cơ mà tôi chỉ kể những ai mà tôi quen biết tí thôi.
3. Thằng bạn thân cùng lớp cấp 3. Hồi cấp 3 lúc nào nó cũng học toàn diện các môn. Thi đại học thì khối A 27.5 khối B 28.5 gì đó. Học đại học thì cũng thuộc dạng top thì phải, lúc exchange sang Mỹ thì nó cũng top luôn, lúc tốt nghiệp được mặc cái áo thụng màu vàng khác với đám khác (màu đen). Tiếc là thằng này nó chỉ học đến master là dừng, có lẽ nó cũng không thích học lên PhD lắm. Với trí thông minh của nó thì theo ngành nào cũng được.

Về tính cách của mấy học bá này thì: Cậu số (1) thì thân thiện hòa đồng, nói chuyện hơi nerd nerd tí chứ không giống kiểu joke chọc ngoáy như đám cựu BK tụi tôi. Bạn nữ số (2) thì không tiếp xúc nhiều (vì cấp 3 xong là sang Mỹ học đại học luôn), nhưng cũng thân thiện, cùng fan của 1 CLB ở NHA giống tôi. Thằng số (3) thì tâm lý hơi kém, lắm lúc hơi máu chó pha lẫn chút... đàn bà. Nhớ hồi tôi ra trường mới đi làm ở VN, nó ở Mỹ bị thất tình xong mẹ nó còn phải gọi điện nhờ tôi nói chuyện với nó để nó ko nghĩ quẩn tự tử, dm có hôm nói chuyện với nó đến mấy giờ sáng (ở bên nó vẫn sớm). Đợt đấy đang đi công tác ở cùng phòng ông sếp, ổng thấy mình bê laptop vào toilet nói chuyện còn tưởng là buôn với gấu ở nước ngoài
ZBtnCkk.png
thường mấy ông siêu nhân này khiêm tốn lắm, nhiều khi họ cũng chả để ý tài năng họ tới mức nào đâu
 
Thiên tài là gì? Sự ngộ nhận và xuất thân

Suy cho cùng thì cái chữ "thiên tài" hay "xuất chúng" cũng chỉ là cái mác của thiên hạ gán cho ai đó để làm lá chắn an toàn cho bản thân mỗi người.

Bao nhiêu tuổi thì là già. Người cảm thụ càng nhiều thì con số càng lớn.

Tôi vừa bước qua tuổi 24. Tôi nhận ra một bông hoa có nhuỵ khi tôi 2 tuổi, hình ảnh của "ngôi trường" đầu tiên của cuộc đời vẫn còn y nguyên trong trí nhớ, một nhà trẻ. Tôi đã từng làm lớp trưởng của một lớp mẫu giáo, hay chính xác thì là từ lớp mầm.

Năm 4 tuổi tôi biết đi xe đạp 2 bánh. Chân bầm tím không đếm xuể. Tôi đạp xe đi chơi khắp xóm kể cả 12h trưa. Đi nhiều đến mức 2 ngón cái tay tôi bị chai. Tôi không nhớ vì sao mình lại đi chơi khắp cả thị trấn, 12 khối. Đến mức bạn anh tôi cũng thắc mắc chuyện đó, họ gặp tôi ở khắp mọi nơi.

Năm 6 tuổi, tôi biết đến quán net. Tôi không có tiền chơi game, chỉ đứng và nhìn, tôi biết mọi thứ của chò trơi và chỉ trỏ người ta nhưng chưa từng có tiền để chơi trò đó. Tôi bị chửi. Tôi đánh tráo tờ giấy ghi giờ chơi để giảm tiền, tiền tôi ăn trộm của mẹ.

Tôi nghiện game? Tất nhiên là không. Quán net đầu tiên có mạng ADSL. Tôi lại ăn trộm tiền của mẹ để coi Youtube!? Tôi coi hàng chục video bày cách làm tên lửa nước. Tôi tham gia một forum thiên văn học khi tôi lớp 3. Tôi đã làm 1 cái kính thiên văn từ kính lúp mua ở hiệu sách, thân kính làm từ ống nước PVC. Mãi đến hè năm lớp 6 lên 7, tôi mới mua được bộ kính chuyên dụng khi một mình đi xe khách vào Sài Gòn, hồi anh tôi đang học đại học. Nửa đêm anh tôi gọi điện thoại mà chả hay biết, một ông chú ngồi cạnh đã lay tôi dậy.

Tôi biết cách đi cà kheo sau lần đầu tự tay đi chặt từng cây tre và làm nó, chỉ bằng cách theo dõi người khác, tôi đã tưởng tượng cách đi trong đầu và đã thành công ngay lần đầu.

Điểm số của tôi đứng đầu lớp trong nhiều năm liền từ lớp 1. Tôi soạn hàng chục câu trả lời theo câu hỏi sách giáo khoa và học thuộc lòng cho môn mà tôi không mấy mặn mà nhất, lịch sử. Nghỉ hè, tôi đi học phụ đạo 1 môn duy nhất từ lớp 1 tới lớp 5, môn tiếng anh lớp 6, dù chỉ học 1 tuần là tôi lại nghỉ, do ham chơi. Tôi có thể giải toán hình mà không cần vẽ ra giấy. Cuốn sách tôi kêu mẹ mua đầu tiên là "Vật lý vui".

Ngôi nhà của tôi hồi đó cũng đã hơn 30 năm tuổi, nhà gỗ, mái tôn lủng nhiều đến mức phải để tận 9 cái thau ở dưới mái để hứng nước. Đã có thời điểm mỗi thành viên trong gia đình ăn 1 mâm cơm riêng. Mẹ đi học tại chức, ba chuyển công tác, anh đi học đại học.

Tất cả thay đổi cho đến ngày nhà tôi chuyển đi nơi khác, sau khi tôi kết thúc kì 2 năm lớp 7. Ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô, kể cả chủ nhiệm không còn là những con người trong sạch như trước. Tôi không còn mặn mà với điểm số.

Tôi bắt đầu ngừng cố gắng để trở thành số 1, ba tôi luôn nhắc nhở chuyện học hành mỗi khi say...

Tôi biết đến Bitcoin từ ngày đầu nó hình thành, "30,000BTC chỉ đủ mua 1 ổ bánh mì". Và tất nhiên số coin tôi đào được đã đi theo chiếc máy tính để bàn WinXP duo 2 core, đó là chuyện của 10 năm trước. Cuối năm 2016 khi giá BTC ở đâu đó $700, anh tôi có hỏi lời khuyên về việc đầu tư máy đào, tôi bác bỏ vì lí do không bù được giá điện, lời chả bao nhiêu.

Liệu tôi có là một người "xuất chúng", một "thiên tài", hay tôi chỉ là một cậu nhóc chăm học, thích chơi bời, thích chơi game và tò mò về mọi thứ, như bao đứa trẻ khác. Ngày lớn tôi dần nhận ra mình có một chút lanh lợi hơn bạn bè cùng lứa, chỉ vậy thôi.

Tôi bây giờ? Công việc và lương thưởng cũng có một chút nhỉnh hơn đám bạn chơi chung. Vẫn còn suy nghĩ về cách để trở nên giàu có.

Cuộc sống vô thường, sẽ luôn có những sự lựa chọn trong quá khứ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chính bản thân, nhưng đã bỏ lỡ. Tôi vẫn cố gắng để trở nên "xuất chúng" trong chính nhận thức của tôi chứ không phải là để người khác gán cho cái mác đó.
Thằng thớt có tự nhận nó là thiên tài đâu. Ngay từ đầu nó ghi là "Thiên tài là gì? Sự ngộ nhận và xuất thân", đoạn gần cuối thì "Ngày lớn tôi dần nhận ra mình có một chút lanh lợi hơn bạn bè cùng lứa, chỉ vậy thôi" mà. Cảm giác thiên tài khi ta còn nhỏ cũng giống như lý thuyết Dunning–Kruger thôi, khi còn nhỏ chưa đủ nhận thức về sự rộng lớn, phức tạp của thế giới thì tưởng những điều mình biết là dữ dằn lắm, mình hơn bạn bè 1 chút thì tưởng mình cao siêu hơn tất cả mọi người, kiểu như ếch ngồi đáy giếng chê trời nhỏ. Đến khi trưởng thành, biết được những điều to lớn hơn, những con người giỏi hơn mới nhận ra được là mình nhỏ bé, tầm thường. Lúc đó lại thu bản thân mình vào, thủ dâm tư tưởng với suy nghĩ ta "xuất chúng" trong chính nhận thức, ko ai khác nhận ra đc. Vậy thôi. Đó là suy nghĩ của người chưa trưởng thành. Người trưởng thành sẽ biết đặt ra câu hỏi "mục đích sống của ta là gì?", "thế nào là hạnh phúc?", "làm sao để được hạnh phúc?".
 
thiên hay hạ với tôi cũng chả quan trọng, quan trọng là mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trôi qua mình có thấy hài lòng với cuộc đời đang sống ko thôi
u0baM8j.gif
 
Thằng thớt có tự nhận nó là thiên tài đâu. Ngay từ đầu nó ghi là "Thiên tài là gì? Sự ngộ nhận và xuất thân", đoạn gần cuối thì "Ngày lớn tôi dần nhận ra mình có một chút lanh lợi hơn bạn bè cùng lứa, chỉ vậy thôi" mà. Cảm giác thiên tài khi ta còn nhỏ cũng giống như lý thuyết Dunning–Kruger thôi, khi còn nhỏ chưa đủ nhận thức về sự rộng lớn, phức tạp của thế giới thì tưởng những điều mình biết là dữ dằn lắm, mình hơn bạn bè 1 chút thì tưởng mình cao siêu hơn tất cả mọi người, kiểu như ếch ngồi đáy giếng chê trời nhỏ. Đến khi trưởng thành, biết được những điều to lớn hơn, những con người giỏi hơn mới nhận ra được là mình nhỏ bé, tầm thường. Lúc đó lại thu bản thân mình vào, thủ dâm tư tưởng với suy nghĩ ta "xuất chúng" trong chính nhận thức, ko ai khác nhận ra đc. Vậy thôi. Đó là suy nghĩ của người chưa trưởng thành. Người trưởng thành sẽ biết đặt ra câu hỏi "mục đích sống của ta là gì?", "thế nào là hạnh phúc?", "làm sao để được hạnh phúc?".
Cuộc sống dạo này nhanh quá
 
Ở các trường chuyên VN thì những người giống ông này không hiếm. Vỡ mộng khi vào đời rồi sinh ra trầm cảm, tự ti cũng không ít. 24t thì còn trẻ lắm, trải nghiệm nhiều hơn sẽ tốt hơn.
 
Tôi k biết thiên tài là kiểu gì, tôi chỉ biết 1 thằng mà nó muốn làm gì cũng làm dc hết nhưng nó chưa bao giờ nhận nó là thiên tài.
 
Back
Top