Được ăn bữa ăn cuối cùng, ngẫm nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua, quá khứ, hiện tại, cảm giác nó giống thi ĐH k nhỉ, hay giống cảm giác vừa mất đi người thân ? Sao nghe nó hỗn độn vậy các thím.
cảm giác bình thường , chả còn j luyến tiếcĐược ăn bữa ăn cuối cùng, ngẫm nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua, quá khứ, hiện tại, cảm giác nó giống thi ĐH k nhỉ, hay giống cảm giác vừa mất đi người thân ? Sao nghe nó hỗn độn vậy các thím.
Thế thì còn lâu mà thím,cho dù kết quả có xấu nhấtCảm giác như đợi đón nhận cây kim chích vào ben khi lấy máu xét nghiệm, cam chịu đón nhận điều xấu đến nhanh
Như lày lày, trời gọi ai nấy dạ, cố gắng tu luyện cũng thành người rồi nhưng đến số của mình thì oẳng thôi chứ buồn rầu chiTừ thuở ấy, quăng thân vào gió bụi
Đến hôm nay phút chết đã kề bên
Đến hôm nay kiệt sức, tôi nằm rên
Trên ván lạnh không mảnh mền, manh chiếu.
Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề cận cổ, súng kề tai
Là thân sống chỉ coi còn một nửa
Bao khổ ấy, thôi cần chi nói nữa
Bạn đời ơi! Ta đã hiểu nhau rồi.
Nếu mai đây có chết một thân tôi
Hai mươi tuổi, tim đang dào dạt máu
Hai mươi tuổi, hồn quay trong gió bão
Gân đang săn và thớ thịt căng da
Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa!
Hai mươi tuổi mới qua vòng thơ bé
Dù phải chết, chết một đời trai trẻ
Rồi chôn xương rục thối dưới chân cồn
Hay phơi xác cho một đàn quạ rỉa?
Tôi chẳng tiếc, chỉ cười trong mai mỉa
Bao nhiêu hình ảnh đó vẽ quanh tôi.
Tiếc làm chi? Thế cũng đã sống rồi.
Trường giông tố mấy năm trời vật lộn
sáng ra nó dắt ra ngoài làm thủ tục, cho ăn rồi bắn luôn chứ làm gì được thông báo trước mà đêm cuối?Được ăn bữa ăn cuối cùng, ngẫm nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua, quá khứ, hiện tại, cảm giác nó giống thi ĐH k nhỉ, hay giống cảm giác vừa mất đi người thân ? Sao nghe nó hỗn độn vậy các thím.
Giờ trái đất , cả thế giới cúp điện hết và chìm vào màu đen . Mọi tỉnh thành , huyện , hẻm hóc , xó , hang , ổ ở tất cả các nước trên thế giới đều có một điểm tập kết , họ tập hợp hết ở một chỗ đất rộng lớn trước một màn hình khổng lồ .em lạy Bác, còn cái nào trớ trêu hơn nữa không Bác