Cảm giác khi mẹ mất

Lâu em không vào VOZ, hôm nay mới vào update tình hình với các fence.
Sau khi mẹ bạn em mất tầm 1 tuần thì có qua gặp em, ko phải em không muốn đến nhà bạn mà là chưa từng đến bao giờ và nó cũng muốn tự lo mọi chuyện 1 mình. Bạn em kể hôm ấy nó tan làm là vào viện với mẹ luôn, mẹ hấp hối đến gần sáng rồi mất. Mà bác mới có 60 tuổi thôi, vừa sang vòng hạn mới của cuộc đời... Do mạch máu não, chắc là đột quỵ, đột ngột thế đấy các fence ạ.
Giờ là hơn 1 tháng rồi, em vẫn hàng ngày nói chuyện với nó. Cũng may nó bận bịu và có lẽ do tính cách không hay nghĩ nhiều nên em thấy nó không bộc lộ nỗi buồn ra ngoài.
Dẫu sao đây cũng là một nỗi đau lớn. Mong ngày mỗi chúng ta phải đối mặt với ngày này càng lâu càng tốt...
 
Này các tỳ kheo!Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả.

(Kinh Tăng Nhất A Hàm)
 
Back
Top