Cảm nhận về cuộc sống

summer1

Member
Mùa hè trời nóng nực . Nắng nóng như đổ lửa rất khó chịu .Những dự định cứ tính rồi để đó , chờ đến ngày mai . Thời tiết nầy đi ra biển là tuyệt nhất, ánh nắng chiều ngoài đó mát và trong lành hơn trong thành phố . Ngồi bên nhau , cùng ngắm hoàng hôn dần buông xuống .

Biển nào ở đâu xa, chỉ 40 -50 phút lái xe là đến biển . Nhìn mặt biển mênh mông, cho ta thấy rằng , các trắc trở trong cuộc sống chỉ là những hạt muối nhỏ, một loại gia vị cần thiết trong cuộc sống hai người. Hạt muối dù có mặn bao nhiêu, cũng không mặn hơn vị mặn chát của nước biển . Nhắc đến "muối mặn" thì ta lại nhớ đến "gừng cay ". Chắc ai cũng đều trải qua những lúc gừng cay, muối mặn trong đời.

Hoàng hôn ở nơi nào cũng đẹp, một cái đẹp long lanh, khó diễn tả. Ngồi ngắm hoàng hôn với người bên cạnh, cùng nhau ôn lại vô số chuyện : chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ , chuyện các chuyến đi , chuyện trên trời và dưới đất... Đôi lúc xen lẫn những câu hỏi bâng quơ , giá như ... hay hồi đó ...

Ngần ấy năm, những câu chuyện không có kết thúc. Cuộc đối thoại chưa từng làm ai cảm thấy nhàm chán. Hoàng hôn xuống dần, bầu trời chỉ còn lại các vệt sáng mỏng manh, Phố xá đã lên đèn . Uống xong hớp rượu cuối cùng, bước chân ra về, thấy lòng nhẹ tênh .
 
Mở mắt ra là hết nữa ngày rồi. Trời vẫn nóng và đầy mùi khói .

Đọc tin trên mạng, thấy thiên tai thật đáng sợ và con người trở nên nhỏ bé . Thèm có được 1 chuyến đi xa, đi đâu bây giờ, khi Covid-19 đang có mặt khắp nơi . Nghe WHO nói, có thể 2-3 năm nữa thì mới hết Covid-19 . Tôi tự hỏi, có thật vậy chăng. Tôi đã từng hy vọng, Covid-19 sẽ chấm dứt vào cuối năm 2020. Bây giờ thì biết rỏ là không thể nào. Mọi người chỉ trông chờ và cầu nguyện cho Covid-19 đi qua nhanh. Khi nào thì không còn Covid-19 nữa . Đó là một câu hỏi đáng giá , nhưng không ai biết chính xác câu trả lời .

Sống chung với Covid-19 mỗi ngày , rồi cũng dần quen . Ra khỏi nhà thì đeo khẩu trang và găng tay . Nhìn người đi chung quanh mình, cứ xem họ là những người có bệnh . Tôi nghĩ như thế về họ thì chắc họ cũng cùng một suy nghĩ như tôi . Thế thì mạnh ai cứ ráng né và tìm cách tự bảo vệ mình .
 
Last edited:
Mùa Thu sắp đến, thế là mùa hè sắp đi qua. Cho tôi thấy thời gian, càng lúc càng dài ra . Ttôi chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì .

Nghĩ cũng lạ, ở tuổi nào cũng có thể nằm mơ được . Giấc ngũ đêm về sao đầy những giấc mơ. Chẳng có giấc mơ nào giống giấc mơ nào cả . Sáng thức dậy còn nhớ loáng thoáng , đến trưa thì quên sạch hết rồi .

Nhìn lại cuộc sống , tôi trở thành thời thượng lúc nào không hay. Nhiều lúc thấy lạc hậu quá do không theo kịp thời đại. Xã hội ngày nay quá hiện đại, ai không theo kịp sẽ bị bỏ lại phía sau . Mỗi lần đọc lại các đoạn văn xưa của thời đi học. Tôi vẫn cảm nhận được cuộc sống được ghi lại trong trang sách quá bình yên. Làm cho tôi hy vọng sẽ có ngày tôi tìm được một nơi giống như thế .
 
Nhìn hình đăng trên báo, thấy nhớ Thuy Sĩ vô cùng. Đi đến đó 2 lần rồi và còn muốn trở lại . Có nhiều người đang sinh sống ở nước ngoài. Thế mà tôi lại chẳng thấy cuộc sống ở nước ngoài có gì hay cả . Ở đâu cũng phải đi làm việc, như nhau thôi .

Cách vài tuần, tôi tìm hiểu thông tin trên mạng, để rồi thất vọng khi thấy Thuy Sĩ vẫn đóng cửa biên giới. Tôi không biết khi nào mới mở cửa trở lại . Có phải do tôi quá nôn nóng, hay do cảm thấy bị tù túng nên thèm một chuyến đi xa . Tôi tự hỏi mình, dù có mở cửa lại thì tôi có muốn đi bây giờ không, trong khi thế giới vẫn còn đầy dẫy covid-19 .

Bầu trời hôm nay mù mịt hơn ngày hôm qua, mùi khói vẫn nặng nề quá, làm cho tôi thèm khát sự trong lành của không khí vùng núi non. Nếu bây giờ có thể bay được đến Thuỵ Sĩ thì tốt biết bao .
 
Nhìn hình đăng trên báo, thấy nhớ Thuy Sĩ vô cùng. Đi đến đó 2 lần rồi và còn muốn trở lại . Có nhiều người đang sinh sống ở nước ngoài. Thế mà tôi lại chẳng thấy cuộc sống ở nước ngoài có gì hay cả . Ở đâu cũng phải đi làm việc, như nhau thôi .
Không hay thì anh lưu luyến gì mà muốn quay lại ?
 
Nơi tôi sinh sống cũng có những cảnh đẹp hút hồn, có thua gì Thuỵ Sĩ đâu . Thế mà tôi lại không cảm thấy yên bình như vùng núi Alp. Có lẻ, tôi chưa cho mình cơ hội tìm hiểu cuộc sống nhà quê của đất nước tôi . Chưa sinh sống lâu dài nơi đó, nên tôi thấy cỏ nhà người khác xanh hơn cỏ nhà mình . Có người đã bảo tôi rằng, dù tôi có đi đến nơi nào đó thì cũng sẽ không thể vui vẻ . Vì mọi phiền muộn phát sinh từ tâm mà ra cả .

Tôi biết chứ, mỗi lần dời dạt là một lần quá khó. Có quá nhiều vướng bận. Không phải nói đi là đi được .Cũng không phải đơn giãn xách vali lên là đi thôi .Mỗi chuyến đi xong, tôi lại phải quay về, phải đối diện với hiện thực đang vây bủa mình . Có người đồng ý cho tôi làm những chuyến đi vô thời hạn, đi bao lâu cũng được, đến khi nào chán thì quay về . Vậy mà tôi không làm được, vì không nở bỏ lại ai đó ở nhà một mình .
 
Last edited:
Sáng nay thức giấc, choàng tỉnh vì giấc mơ . Hơn cả năm rồi tôi thất nghiệp, thế mà vẫn thấy mình đi làm như xưa . Không biết đến khi nào đầu óc tôi mới trở lại bình thường, không còn những giấc mơ quái đãn, theo đuổi hàng đêm nữa.

Nhiều lúc tôi thật không biết mình nghĩ gì, muốn gì. Ngày trước, cứ ước ao rằng, có thật nhiều thời gian rảnh rỗi, sẽ làm mọi việc theo ý thích mình . Thích đi đâu thì đi, thích làm gì cũng được . Thế mà hiện tại, tôi có quá nhiều thời gian trống, không đi đâu được, không làm gì được. Bó gối trong nhà, làm cho tôi tù túng quá .

Tôi không biết trách ai bây giờ, trách Covid-19, hay trách người đã tạo ra nó . Mới sáng sớm thôi mà tôi đã không lên được chương trình nào cho mình . Nhà hết thức ăn rồi mà tôi thì cứ hẹn, để ngày mai đi chợ . Rồi lại hẹn tiếp ngày mai nữa. Khi nào là ngày mai của tôi sẽ đến , tôi thật sự không có câu trả lời cho chính mình.
 
Cuộc sống quanh ta, có lẽ, đã luôn là một chuỗi những điều kì diệu. Đó cũng là điều dễ hiểu, khi mà thế giới này tồn tại hàng bao những nhân quả đan xen, nhiều khi vượt quá tầm nhận thức của chính chúng ta. Mấy người cũng biết mà, ai mà lại chưa có những lúc "trong cái rủi lại có cái may", hay ngược lại, "trong cái may lại có cái rủi"? Cho dù chúng ta có cố gắng đến bao nhiêu, thì mỗi ai cũng chỉ có một cuộc đời mà thôi.

Chúng ta sẽ chỉ có thể thấy được kết quả của quá khứ, chứ chẳng bao giờ biết được liệu cuộc đời chúng ra có thật sự tốt đẹp hơn nếu như mọi chuyện đã khác đi. Chúng ta chỉ đơn thuần là so sánh thực tại trước mắt với những mong đợi của chính cá nhân chúng ta. Nếu như thực tại tốt hơn mong đợi, ta cho đó là tốt, còn nếu không, nó sẽ là xấu. Vậy nhưng ngay từ ban đầu, đây đã là một nhận định sai lầm.

Cuộc sống này quá phức tạp, và sự phức tạp đó không thể được rút gọn xuống hai từ "tốt" hoặc "xấu". Chúng ta chỉ đơn thuần là không có đủ trí lực để biết rõ về những khả năng khác trong cuộc đời mình, và chính điều đó khiến cho cuộc sống dường như không thể đoán trước được điều gì. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng.

Bạn không thể đoán trước được điều gì trong cuộc sống, nhưng cũng chính vì thế mà nó tạo cho ta bao điều bất ngờ. Vì có những bất ngờ ấy nên mới có những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở, mong ước, và vô vàn những cảm xúc, cả tiêu cực lẫn tích cực, trôi chảy trong chúng ta. Những sự bất ngờ ấy mang đến vẻ đẹp cho cuộc đời, và có lẽ chúng cũng tựa như những phép màu.

Thật may mắn sao, khi cuộc sống của chúng ta đều tràn ngập những phép màu ấy. Chỉ mong sao, chúng ta có thêm thời gian để chiêm nghiệm và trân trọng chúng. Vì vậy, hãy sống hết mình cho cuộc sống thường ngày, hãy trân trọng từng giây, từng phút của sự tồn tại, cho dù chúng tiêu cực hay tích cực.
Hãy lấy vợ giàu để thành công. :beauty:
 
Lớn rồi, thấy mấy cái dài dài làm biến đọc lắm
Em chỉ cần nói em là nữ, xinh gái dễ thương nhà giàu là đủ thôi, không cần tốn công vậy đâu, ai đọc mấy bài dài dài như trên công nhận rãnh
 
Nhìn lại chăng đường tôi đã đi qua, và nhìn về phía trước mù mịt . Tôi vẫn còn may mắn , khi ai đó vẫn đang ở bên cạnh . Những lúc tâm trí tôi không ổn định, vẫn có được một vòng tay ôm . Đôi lúc nói đùa tôi là người quá date lâu rồi, có quăng ra đường, chắc không ai thèm nhặt . Nói để rồi cười, cho quên đi những tháng ngày hiện tại . Cũng có lúc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi, ai đó kêu lên những tiếng khổ sở vì bất lực, vì không ngăn được dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt tôi .

Những khúc quanh cuộc đời tôi đã trải qua nhiều lần và luôn vượt qua được. Vài năm sau nhìn lại, mới thấy chúng đến để mang cho tôi những gì tốt đẹp hơn . Còn lần nầy, tôi thật sự quá mệt mỏi, không chắc chắn mình có thể vượt qua . Trong khi ai đó luôn nắm tay tôi, cho tôi thêm nghị lực để bước tiếp . Vẫn luôn bảo tôi phải tự mình đứng dậy .Vậy mà khó quá, tôi không dám chắc chắn rằng tôi có thể tự mình vượt qua được khúc quanh cuộc đời người thêm 1 lần nữa .
 
Last edited:
Nhà hết thức ăn thật rồi, phải đi chợ thôi. Cuối cùng, tôi đi ra khỏi nhà . Mua thêm một mớ đồ khô để dành cho những ngày tháng lạnh sắp đến . Mới cuối tháng 8 , đã nhìn thấy lá cây chuyển đổi màu sắc. Tôi nói " Lá thay màu rồi, nhanh quá". Nghe tiếng trả lời của người bên cạnh " Vì trời đã bắt đầu nhuốm lạnh, mùa Thu đến rồi".

Đi chợ coi vậy mà mất thời giờ quá. Mua được mớ đồ ăn , vừa đồ tươi, lẫn đồ khô . Muốn mua thêm vài bao gạo , vậy mà không có loại gạo tôi thường ăn. Đành nhờ nhân viên đặt hàng dùm, khi nào gạo về ,sẽ ghé mua sau. Tiện tay cũng mua thêm 1 hộp khẩu trang 50 cái và 1 hộp giấy tẩm cồn 75%, để khi cần thì có sẵn .

Tôi không biết mình đã tốn bao nhiêu tiền chợ . Tôi chỉ lựa hàng bỏ lên xe, chứ không xem giá tiền, chờ cuối tháng hoá đơn về , thì thanh toán luôn. Dù vậy, tôi biết rõ, thức ăn càng ngày càng lên giá, cứ theo đà nầy,không biết người bạn đời còn nuôi tôi nổi không. Mỗi lần tôi chia sẻ sự lo âu của mình, thì nghe đáp lại rằng, "chuyện tiền nong không cần tôi phải lo đến".

Có những người thích được người khác chăm nuôi, còn tôi thì ngược lại . Bao năm qua, tôi đã quen đi làm việc. Tự mình nuôi lấy mình, không bao giờ trông cậy vào ai hết. Giờ bị thất nghiệp, nên tôi cứ sợ bị mang tiếng là người ăn bám. Không ai nói gì đến chuyện tôi không đi làm việc cả .Có lẻ tôi quá lo xa , hay do lòng tự trọng của tôi quá cao chăng .
 
Mùa hè trời nóng nực . Nắng nóng như đổ lửa rất khó chịu .Những dự định cứ tính rồi để đó , chờ đến ngày mai . Thời tiết nầy đi ra biển là tuyệt nhất, ánh nắng chiều ngoài đó mát và trong lành hơn trong thành phố . Ngồi bên nhau , cùng ngắm hoàng hôn dần buông xuống .

Biển nào ở đâu xa, chỉ 40 -50 phút lái xe là đến biển . Nhìn mặt biển mênh mông, cho ta thấy rằng , các trắc trở trong cuộc sống chỉ là những hạt muối nhỏ, một loại gia vị cần thiết trong cuộc sống hai người. Hạt muối dù có mặn bao nhiêu, cũng không mặn hơn vị mặn chát của nước biển . Nhắc đến "muối mặn" thì ta lại nhớ đến "gừng cay ". Chắc ai cũng đều trải qua những lúc gừng cay, muối mặn trong đời.

Hoàng hôn ở nơi nào cũng đẹp, một cái đẹp long lanh, khó diễn tả. Ngồi ngắm hoàng hôn với người bên cạnh, cùng nhau ôn lại vô số chuyện : chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ , chuyện các chuyến đi , chuyện trên trời và dưới đất... Đôi lúc xen lẫn những câu hỏi bâng quơ , giá như ... hay hồi đó ...

Ngần ấy năm, những câu chuyện không có kết thúc. Cuộc đối thoại chưa từng làm ai cảm thấy nhàm chán. Hoàng hôn xuống dần, bầu trời chỉ còn lại các vệt sáng mỏng manh, Phố xá đã lên đèn . Uống xong hớp rượu cuối cùng, bước chân ra về, thấy lòng nhẹ tênh .
Logic của cả bài bị phá nát sau luận cứ “muối không mặn bằng vị nước biển”.
Over
 
Mùa Thu về rồi, đêm về không cần mở quạt lên nữa , thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều . Không biết khi nào cơn mưa đầu mùa sẽ đến . Càng ngày, mưa càng đến trễ hơn . Có người nói do khí hậu toàn cầu thay đổi.

Cuộc sống của con người hiện tại sao khác xa quá. Không hiểu xã hội tạo nên tính cách con người, hay con người tạo nên xã hội. Nhiều lúc tôi thấy mình không theo kịp nữa, cứ nhớ đến những tháng ngày xa xưa đó, dù kinh tế eo hẹp, nhưng tâm trí thoải mái hơn nhiều .

Dù buồn hay vui, ngày qua ngày vẫn cùng nhau tiếp nối . Cuộc sống vẫn trôi qua bình yên. Lanh quanh rồi lại thấy thêm 1 cuối tuần sắp đến . Người bạn đời nói " Bỏ xuống hết, đừng lo gì nữa, cứ sống những ngày vui vẻ nhé ". Lời nói kèm theo chút trách cứ yêu thương trong đó. Có người bên cạnh luôn yêu thương, cũng là điều may mắn. Vì ít ra, vui buồn trong lòng có thể nói lên, để ai đó cùng chia sẻ với mình .

Bàn tay to lớn của ai đó đã cầm chặt tay tôi không rời không bỏ trong suốt ngần ấy năm, không biết đoạn đường trước mặt còn được bao nhiêu năm nữa đây . Thời gian sao đi qua nhanh quá, thoát chốc nhìn lại, mái tóc hai đứa đã không còn màu đen . Đứa thì bạc trắng, đứa thì muối tiêu . Có lúc ngồi xuống nhắc lại chuyện xưa, chỉ thấy nó mông lung và không còn rỏ nét cho lắm, vậy mà tình yêu vẫn còn tràn đầy như thuở nào. Lạ thật .
 
Sáng nay nhận được 2-3 tin xấu cùng 1 lúc . Tôi chỉ biết thở dài và chấp nhận . Cứ luôn cố gắng tịnh tâm, giữ cho lòng mình bình yên, để sống vui vẻ. Vậy mà sao khó quá . Ai đó chỉ biết ôm tôi vào lòng, hôn lên má và tôi nghe được tiếng thở dài.

Cuộc sống sao đầy dẫy những khổ đau . Kinh Phật có nói đời là bể khổ. Chẳng ai thoát qua được cảnh khổ đau. Có câu nói , Phật ở ngay trong tâm mình. Vậy mà sao tôi thấy Phật ở thật xa, nên không nghe được lời chúng sinh kêu cứu .

Cuộc sống như cái chong chóng, xoay hoài, xoay mãi. Chỉ ngừng lại khi con người nhắm mắt xuôi tay.
 
Back
Top